Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Sau khi bình tĩnh lại, Jennie vẫn không sao lí giải nổi, một người mới chỉ gặp mặt lần đầu như Minji sao có thể chọc giận chị đến mức ấy. Chị biết về Nayeon nhưng chưa bao giờ tra hỏi cô về họ. Mới gặp Minji mà chị đã không chịu nổi ư?

Jennie nghe thấy tiếng chị ấy gõ cửa, một hồi, hai hồi, tiếng chị gọi cô :" Jennie à...hmm"

Cô không trả lời.

Chị cứ gọi cô như thế và chị nói :" Chị xin lỗi!"

Một lát sau, chị lại nói :" Chị chỉ lo cho em thôi mà.."

Jennie bỗng dưng thấy thật buồn cười, chị nên biết ai mới là người khiến cô chịu khổ nhiều nhất. Trong tiếng Anh có một từ là " bittersweet ", tình cảm cô dành cho chị từ trước đến giờ luôn lúc vui lúc buồn, ngọt ngào đi kèm với đắng cay. Có phải mỗi cuộc tình khắc cốt ghi xương đều có dư vị như vậy không?

Chị ta vẫn đứng bên ngoài cửa, nhưng câu nói ấy của chị vẫn vang vọng trong đầu cô.

Vì vậy Jennie chỉ nói với chị như thế này :" Giờ em không muốn nói chuyện với chị!"

Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy đã là 9h sáng. Jennie đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Jisoo đang ngồi trước bàn ăn đợi cô. Jennie đi vòng qua chị vào nhà vệ sinh. Đứng trước bồn rửa mặt, cô hắt nước vào mặt, mong dòng nước có thể cuốn đi vết thâm quầng trên đôi mắt. Mong là mong vậy nhưng Jennie biết chắc chị sẽ nhận ra.

Sáng nay Jisoo đợi rất lâu mà không thấy cô ra, đành phải đi bộ một mình quanh hồ. Chạy bộ xong, chị liền mua đồ ăn sáng về nhà. Chị ấy cặm cụi bày bàn ăn vì cô. Khẩu vị của cô như thế nào chắc chắn chị rất hiểu rõ.

" Tha thứ cho chị nhé Jennie! " Jisoo nhìn cô, nói bằng giọng khẩn khiết.

Jennie ăn một thìa, miệng vẫn không đáp lời chị.

" Chắc chắn em biết em đang làm cái gì, chị nên tin em mới phải. Sau này chị sẽ không như thế nữa !"

Jennie không ngẩng đầu, chỉ ậm ừ trong cổ họng.

Jisoo nghe xong liền cố ý thở phào rồi cười thật to. Jennie hừ giọng :" Có đến mức phải thế không? "

" Có chứ!" Chị ta cười, lấy dưới bàn ăn ra một cái hộp nhỏ, đặt lên bàn, đẩy ra trước mặt cô :" Đáng nhẽ chị định đưa em từ tối qua, giờ em cứ coi như là quà chuộc lỗi nhé!"

Jennie tháo dây ruy băng, mở lớp giấy gói ra, trên tay cô hiện ra một hộp gỗ màu đen. Trong chiếc hộp đựng một cái đồng hồ rất đẹp và tinh tế. Hôm ấy cô mở tạp chí thời trang, nhìn thấy chiếc đồng hồ này liền tấm tắc khen rất đẹp, thế là chị ấy nhớ luôn. Cái đồng hồ này mới được đưa ra thị trường, cả thế giới chỉ có mấy chiếc, chị ấy nhanh tay mua được như vậy chắc chắn tốn không ít tâm sức.

Jennie thở dài, cô luôn để tâm đến chị, chị không phải không nghĩ gì đến cô.

_______________________________

Vì thời gian bận chăm sóc cho Jisoo nên Jennie gần như chưa làm được chút nào. Công việc cứ dồn ứ lại, tuy giao cho Minji nhưng nó chỉ là một phần nhỏ, cho nên tuần này công việc của cô phải làm tăng lên gấp đôi. Jennie sốc lại tinh thần, đầu tiên là phải xử lí việc nhỏ trước.

Jisoo cũng bắt đầu vùi mặt vào công việc sau một thời gian tĩnh dưỡng ở nhà.

Có một lần, buổi chiều sau khi tan làm, chị đã gặp Minji. Jisoo nhìn thấy cậu ta từ xa, do dự giây lát liền gọi Minji lại. Hàn thuyên hồi lâu, Jisoo hỏi cậu ta có thời gian ngồi nói chuyện không?

Hai người đến một quán trà gần đấy. Vừa nói chuyện phiếm được dăm ba câu thì một ấm trà được mang lên, uống một ngụm, Jisoo đi thẳng vào vấn đề.

" Minji, tôi muốn biết tại sao Jennie lại hay nhắc đến tôi như vậy? "

Minji nhìn Jisoo hồi lâu, ánh mắt như dò xét. Sau buổi gặp hôm trước, cậu ấy đã xác nhận được rằng người đang ngồi trước mặt mình đây là người có vị trí quan trọng nhất trong lòng Jennie, là người mà ngay cả lúc bệnh đến hôn mê cô vẫn lẩm bẩm gọi tên, cũng là người khiến cô nôn nóng trở về.

" Xem ra Jennie không nói gì với chị! Đương nhiên cô ấy chắc chắn không muốn nhắc đến những chuyện ấy. " Minji uống ngụm trà.

Trận ốm lần này cho chị có thời gian nghỉ ngơi, nhờ vậy chị đã nghĩ rất nhiều việc. Chị còn rất nhiều việc cần phải làm, chị vẫn còn muốn được nhìn thấy Jennie. Jisoo khẽ nhấp một ngụm trà, chờ đợi câu trả lời từ Minji.

" Chắc chị cũng biết cô ấy từng quen một người tên Nayeon đúng không?" Minji ngẩng đầu.

" Biết "

" Nayeon là con của chủ tịch công ty của tôi, chị ấy rất yêu Jennie, thậm chí rất nhiều. Jennie lại rất nhanh nhẹn, xinh đẹp, học trường tốt, hai người họ rất hợp nhau như thế.."

Minji ngập ngừng một chút rồi nói tiếp tục :" Chị biết đấy, vậy mà Jennie lại từ chối và bây giờ hai người họ cắt đứt liên lạc luôn với nhau chỉ vì trong tim cô ấy đã có một người. Mãi luôn là người ấy, không thể thay đổi được ai. Và cô ấy cũng đã rất đau khổ trong thời gian dài, gần như tuyệt vọng về mọi thứ chỉ vì người đấy ".

Jisoo trầm ngâm, trong lòng cũng ngầm hiểu được người ấy là ai, hàng ngàn mũi dao như đâm phải, mỗi vết thương đều để lại sẹo, những vết sẹo này sẽ dần dần hình thành những hố sâu của cuộc đời. Hóa ra cô ấy đã suy nghĩ như thế.

" Có thể chính cái dung mạo và khí chất, cũng có thể chính vì sự bi quan, khi cả hai thứ này tập trung lại trên một con đường, chúng sẽ tạo ra sức cuốn hút lạ thường, vì vậy tôi rất ấn tượng với cô ấy."

Minji thở dài rồi nói tiếp :" Có đợt Jennie bị ốm, sắc mặt nhợt nhạt, chẳng nói ra hơi, bởi vì cứ ho liên tục, ho đến mức đáng lo ngại. Tôi lập tức đưa cô đến bệnh viện kiểm tra mới biết bị cảm cúm dẫn đến viêm phổi. Tôi đưa cô ấy đi khám bệnh, truyền nước, lấy thuốc, uống thuốc. Ra khỏi bệnh viện, tôi đưa cô ấy về nhà, đặt cô lên giường, cô ấy thì cứ mê man lúc thức lúc tỉnh nhưng cô vẫn luôn miệng gọi tên chị. Jisoo."

Jisoo trầm ngâm một lúc rất lâu. Những năm nay Jennie đã sống như thế nào? Tại sao lúc ấy mình không ở cạnh cô? Tại sao?

Khi biết chuyện tình cảm của cô dành cho chị đã đến mức này, Jisoo còn có thể nghĩ một cách nhẹ nhàng rằng làm thế nào để bù đắp những tổn thương của cô mà chị ấy đã gây ra. Bây giờ chị lại tự trách mình thêm một chút. Mỗi câu nói của Minji như cứa vào tim chị. Jisoo không thể ngồi tiếp được nữa, vội vàng tạm biệt Minji rồi lái xe thật nhanh về nhà. Chị muốn nhanh chóng về nhà, nhanh chóng gặp cô. Còn chuyện về rồi, gặp cô rồi thì làm gì, có thể làm những gì, chị thực sự chưa nghĩ ra.

Lâu quá rồi, cũng quá xa xôi rồi, chính tay chị đã đẩy Jennie ra xa, để cô ấy một mình gánh những tổn thương.

Lúc xe về đến nơi, Jisoo đã quyết định. Chị có thể mãi mãi nâng niu cô trong lòng bàn tay, không để cô hứng chịu thêm bất cứ sự tổn thương nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jensoo