25.
Ngày hôm sau, Minji đến thăm cô.
Nghe thấy có tiếng chuông cửa, Jennie liền ngồi dậy khỏi ghế, bám tay vào tường nhảy lò cò ra ngoài.
Mở cửa ra, Minji nhìn thấy cô đứng bằng một chân, đang định nhảy vào trong vội kéo tay cô nói :" Cậu thật sơ ý, không cẩn thận bị thương nữa là rắc rối to đấy! Y tá đâu rồi? Sao không bảo cô ấy ra mở cửa?"
" Chỉ có mấy bước chân, tớ nhảy một tí là đến nơi, không sao đâu! Cô Cha đi mua thức ăn rồi, còn chưa cảm ơn cậu đấy, cô ấy rất tốt bụng!"
Minji dìu Jennie lên ghế rồi chỉ vào cái túi đào để dưới đất, nói :" Mua cho cậu đấy, giờ có muốn ăn không?"
Jennie cười híp mắt. Minji nói tiếp :" Thế thì ngồi yên đấy đợi tớ!" Cậu ấy đi vào trong bếp rửa sạch sẽ rồi bê ra đặt trước mặt cô.
Jennie bỏ cuống rồi cho vào miệng, Minji ngồi bên cạnh nhìn cô ăn. Thỉnh thoảng lại thấy cô ấy gãi gãi đầu, cậu liền hỏi :" Có phải cậu muốn gội đầu không?"
" Không muốn cũng phải gội rồi!" Cô túm tóc mình, than thở :" Cậu nhìn xem, bết hết cả rồi đây này. Hôm qua đau quá toát hết cả mồ hôi, lại lăn lê dưới đất một vòng, ngứa chết đi được!"
Minji nói :" Hay để tớ gội cho cậu nhé!"
Jennie đồng ý, cậu ấy đỡ cô vào nhà tắm rồi bảo cô chịu khó cúi đầu một tí, xong rồi cậu bắt đầu gội cho cô.
" Đã thật đấy!" Jennie cười
" Um, nếu cậu thích thì ngày nào tớ cũng sang gội cho "
" Thế thì phiền cậu quá "
Jennie yên tâm để cho Minji gội đầu cho mình.
Ai ai cũng nghi ngờ quan hệ của Minji và Jennie, nhưng thực ra họ đã nhầm rồi, ngay cả bản thân Jennie ban đầu cũng từng hiểu lầm. Nhưng cô chỉ xem Minji là một người bạn tốt của mình.
Sau chuyện cô và Nayeon không còn liên lạc với nhau, Jennie cũng đã suy sụp rồi bệnh suốt một thời gian dài. Minji đã đến chăm sóc cho cô như người nhà. Minji nếu có dụng ý gì thì chẳng thiếu cơ hội, nhưng cậu ấy chưa bao giờ có hành vi vượt quá giới hạn.
Jennie từ đề phòng chuyển sang khó hiểu, cho đến một ngày cô không nhịn nổi liền hỏi cậu.
Lúc ấy hai người đang lái xe đi dạo ngoài đường. Chiều hoàng hôn, bầu trời tối mù, trên đường rất ít người qua lại, người đi bộ lác đác. Đèn xe chiếu xuống mặt đường, vô số những con vật nhỏ xíu lao đến, cuối cùng đều trở thành những chấm nhỏ bám trên cửa kính xe. Minji đỗ xe lại bên đường, kéo cửa kính xuống, nhìn ra bên ngoài.
Jennie liền cất tiếng hỏi :" Cậu này, sao cậu lại đối xử tốt với tớ như vậy?" Hỏi xong cô liền ngoảnh đầu sang nhìn Minji.
Minji lắc đầu nói :" Tớ cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy cậu rất đặc biệt, khiến người ta xót xa!"
Cậu nói tiếp :" Tớ có một người bạn, nhiều năm về trước, cậu ấy học cùng cấp 3 với tớ, khuôn mặt tròn trịa giống cậu vậy. Lúc cả lũ bọn tớ đang tụ tập, cô ấy thường ngồi trong góc, rất ít nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn bọn tớ chơi với nhau. Có người nói cô ấy rất ngốc, không nói chuyện là để giấu dốt nhưng thật ra không phải vậy. Cô ấy rất thông minh, chơi cờ vây rất giỏi, cả lũ bọn tớ chưa bao giờ thắng nổi cô ấy. Cô ấy....có một lần cô ấy khen tớ dễ thương, tớ nghe mà vui lắm, đến giờ vẫn còn nhớ lúc ấy đã vui thế nào"
Minji như đang mở cánh cửa kí ức để kí ức tràn về, kể cho Jennie nghe về những rung động lúc đó. Lúc đó hai người họ cũng học cùng lớp nên thường xuyên tụ tập nói chuyện.
Jennie vừa nghe vừa nghĩ, cô gái khiến cậu ấy cho đến bây giờ vẫn còn nhớ nhung không biết xinh đẹp và dễ thương thế nào.
Cô hỏi :" Thế cậu có tán được cô ấy không?"
Minji lắc đầu :" Không, cô ấy lúc đó đã có bạn gái. Ở lớp bọn tớ có học sinh mới chuyển về, nên cô ấy đã thích cậu ta, tình cảm của hai người họ rất tốt. Sau khi tốt nghiệp, lúc lên đại học thì hai người họ cưới nhau, lúc ấy tớ cũng đang đi du học rồi. Tớ cứ tưởng cô ấy sẽ sống hạnh phúc nhưng...Về sau tớ chỉ nghe nói, bạn gái cô ấy ngoại tình rồi bỏ rơi cô ấy một mình. Tớ nghe tin thì liền gọi điện cho cô ấy, cô ấy vẫn như vậy, nói mọi chuyện vẫn ổn, còn bảo tớ không cần phải lo lắng. Nhưng vài ngày sau đó, tớ lại nghe nói cô ấy đã đi rồi....Tối hôm đó cô ấy ở nhà một mình và đã tự tử."
Minji nói rất chậm rãi, trong lúc nói còn dừng lại mấy lần.
Hai người ngồi yên lặng trong xe, đột nhiên trời mưa đến, mưa khiến cho khoảng không trước mặt trở nên mịt mờ. Một cái bóng của kí ức chợt lóe lên rồi tắt lịm, con người sống trên đời đều bất lực như vậy, chẳng thể níu kéo bất cứ thứ gì.
Chỉ có kí ức, tuy nhiên thời gian thật đáng sợ, ngay cả chút kí ức này cũng ngày một nhạt nhòa.
Minji ngoảnh đầu lại nhìn Jennie, bàn tay khẽ chạm vào má cô.
Con người thường nói tìm lại giấc mộng cũ. Nhưng giấc mộng cũ làm sao có thể tìm lại, bởi nó đã đi qua rồi.
Cậu bỏ tay xuống, cười nói :" Thế nên tớ đặc biệt hi vọng cậu có thể sống tốt hơn một chút!"
Kể từ đó về sau, Jennie hiểu được tại sao có những lúc ánh mắt cậu ấy nhìn cô lại phức tạp như vậy, dường như đang nhìn vào một cái bóng trong quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com