32.
Jisoo sợ mất đi, đúng thế, chị ấy luôn dùng cái vỏ bọc cứng rắn của mình để che giấu sự yếu ớt. Cái lí luận của kẻ yếu luôn là :" Thay vì mất đi, thay vì phải chịu đựng sự hụt hẫng của mất mát, chi bằng chẳng từng nắm bắt được thứ gì, chẳng từng sở hữu thứ gì thì hơn!"
Jennie hướng về phía mặt trời, thầm nghĩ: suy cho cùng cả cô và chị đều quá yếu đuối, vì vậy mới đi từ thân thiết sang xa cách.
Trong cái âm u, lạnh lẽo của thời tiết, ánh đèn màu cùng dòng người qua lại cũng trở nên mờ ảo và tê tái.
Vừa về đến nhà, về đến cái tổ ấm áp và riêng tư, cái cảm giác u ám ấy đã tan biến. Jennie dựa lưng vào cửa, trong phòng tĩnh mịch chẳng có lấy một tiếng động. Buổi trưa lúc ra khỏi nhà cô đã bảo cô Cha về nhà, còn Jisoo vẫn đang đi công tác ở một thành phố xa xôi, đợi đến khi chị ấy về sẽ là một bữa tiệc tối náo nhiệt ăn mừng.
Jennie sớm đã quen với cuộc sống một mình như thế này, nhưng hiện giờ cô bỗng cảm thấy cô đơn lẻ bóng. Cô với tay bật đèn hành lang rồi đi vào trong, bật đèn phòng khách. Jennie bật tất cả đèn ở trong phòng lên. Dưới ánh sáng đèn, Jennie thấy có mổ cái va li màu đen đang dựa vào chân ghế sofa. Jennie định thần lại, phát hiện đó chính là cái va li của Jisoo.
Sao lại thế này? Chẳng nhẽ chị đã quay về? Cô thầm nghĩ vậy rồi một tay bám vào tường, chân bước nhanh đến phòng chị ấy.
Cánh cửa khép hờ, cô đẩy nhẹ cánh cửa, quả nhiên có chị ấy ở trong đó, áo khoác, áo vest và cà vạt vứt ở đuôi giường. Jisoo nằm ngửa, cánh tay thò ra bên ngoài chăn, mắt nhắm nghiền, mí mắt không hề động đậy. Rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cảm giác chẳng có sự sống.
Jennie bỗng cảm thấy vô cùng hoang mang. Cô đến lay mạnh người chị.
Jisoo mở mắt ra. Chị nắm lấy tay cô, ngơ ngác hỏi :" Sao thế?"
Jennie hất tay chị ra, gắt lên :" Em bị chị dọa chết khiếp đây này!"
" Chị làm gì mà dọa em?" Thấy cô cúi đầu lâu không nói gì, Jisoo lại hỏi :" Uống trà với cô ấy mà lâu thế à?"
" Chị biết rồi à?" Jennie tròn mắt ngạc nhiên.
" Em ném điện thoại ở nhà làm chị lo quá, đành phải gọi điện cho tài xế, là cậu ta nói!"
" Chị chị chị......" Jennie đột nhiên thấy bực mình, chị lúc nào cũng thần thông quảng đại, nắm hét mọi thứ trong lòng bàn tay, biết hết mọi việc. Cô cũng khó mà thoát khỏi bàn tay chị ấy.
" Đừng tức mà, chị bảo cậu ấy không nói với em là để em cảm thấy thoải mái"
Jisoo còn chưa nói hết đã thấy Jennie trợn mắt :" Thoải mái cái gì? Em chẳng thoải mái chút nào! Chị yêu Kera không nói cho em biết thì thôi, chuyện quá khứ em không nhắc đến nữa, thế mà bây giờ.... chị chia tay rồi, ngay cả chuyện chị chia tay cũng không nói em biết. Thế này là thế nào?"
Jisoo trầm ngâm.
Jennie tiếp tục truy hỏi :" Chị nói đi, tại làm sao? Đừng nói là vì em đấy nhé!"
Jisoo hạ giọng nói :" Là vì chị không nói ra miệng được!"
Jennie cười khan :" Không nói ra miệng được, ha...có ai đáng ghét như chị không hả? Có ai như thế không? Minji nói chị yêu em, cô ấy cũng nói như vậy. Như có ai yêu như vậy không?" Nụ cười mỉa mai của cô dần chuyển sang bi ai :" Em giống hệt như một con ngốc bị chị giật dây!"
Jisoo đưa tay lên vuốt má cô, không biết nói sao cho phải. Chị biết cách giải thích với cô ra làm sao đây, bản thân chị còn tự lừa gạt chính mình, cho dù có giải thích thế nào cũng chỉ vô ích mà thôi. Ngọn lửa oán hận trong mắt cô đã thiêu cháy một hàng rào ngăn cách mà chính tay chị dựng lên.
Đối với người mà mình yêu thương, để tâm nhất, Jisoo luôn có nỗi lo lắng vô cùng sâu sắc. Chị lo lắng về những ngày tháng tương lai chưa biết đang chờ đợi hai người. Chị luôn lo sợ và cảnh giác, tránh xa mọi ước mơ xa xôi. Nhưng sự nhẫn tâm và chịu đựng chị lại mang đến những tháng ngày sống mờ nhạt, còn những khao khát vẫn cứ như những ngọn cỏ dại điên cuồng sinh trưởng và lan rộng trong lòng chị.
Jisoo kéo kéo tay cô, Jennie lặng im không đếm xỉa.
" Đừng giận nữa mà!" Jisoo vòng tay ra ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần mình hơn. Jennie ngồi bệt xuống đất, ngưởng mặt đi chỗ khác. Một lát sau, như thể chưa hả giận, cô liền nghoảnh đầu lại, nhìn thấy phần vai lộ ra khỏi áo của chị, cô liền há miệng cắn vào vai chị ấy.
Cô cắn rất đau, nhưng Jisoo không kêu la một tiếng. Sự chịu đựng trong im lặng này càng khiến Jennie nổi đóa.
" Được lắm, chị có thể chịu đựng, cái gì chị cũng chịu được!" Nói rồi cô nhảy lên, đè chị xuống, há miệng cắn vào tay chị, cắn rất đau, giống như con thú bị thương, trút hết tất cả ấm ức bao nhiêu năm nay qua hàm răng sắc nhọn.
Tay chị ta ướt nước dãi của cô, một vệt máu đỏ thấm ra ngoài. Miệng cô cũng bắt đầu cảm nhận được mùi tanh của máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com