i
Cô nàng mím môi miễn cưỡng bước chân lên chiếc Ford đen bóng loáng đã được lau chùi hai ngày trước. Dẫu sao thì miền Đông Burround cũng không phải là một nơi quá tuyệt vời để mặc đầm dạ hội vào mấy đêm hè nóng hầm hập, nhưng Kim Jisoo đã làu bàu cả tuần nay nếu Jennie Kim mà không đi thì dinh thự sẽ nằm trước nguy cơ lọt vào tay đứa phá của khác.
"Cô sẽ muốn xem lại góc đầm phải của mình một lần nữa trước khi đi, thưa cô."
Trong bộ áo chuẩn quản gia của một dinh thự có tiếng, đã bao gồm áo đuôi tôm đen với quần âu ủi phẳng, và ti tỉ thứ khác mà cô nàng chẳng thèm đá động tới, Kim Jisoo cúi nhẹ người trước gương, mặt mày sắt đá.
"Không muốn."
"Phu nhân Wittenite đã nhờ tôi trông nom tiểu thư, bao gồm cả việc ứng xử cho phải phép dưới cương vị con cháu dòng họ Wittenite lâu đời ở Burround-"
"Nên tôi không nên nói năng sỗ sàng, phải xem lại vết bụi dưới váy, và phải mặc cái corset chết tiệt này đúng không?"
Jennie Kim chỉ vào ngực mình.
"Tôi e là thế, thưa cô."
Cách đây hai tháng phu nhân Wittenite đã làm một cuộc tổng dọn ngân khố, thu hết từng bạc cắc một của tiểu thư đây nhét vào cái két sắt đặt dưới tầng hầm Kyecetas và Jennie Kim chỉ được rớ tới tiền của mình nếu như cô nàng chịu đến Kyecetas học hành đàng hoàng, bao gồm luôn cả việc tham dự một triệu bữa tiệc mà phu nhân nghĩ ra được, trong sự cam chịu cùng cực. Mới đầu Kim Jisoo nghe liên hồi Jennie Kim tự an ủi chính mình bằng việc ít ra thì Kyecetas cũng đẹp, hồi sau cô nàng toàn ngủ quá giờ nắng lên.
Kyecetas đón sương tối bằng một loạt đèn sáng trưng bật lên cùng lúc vào đúng bảy giờ tối. Từ đường chính vào lối đi riêng cách một cây số có trồng hai hàng bách trải dài tận cổng chính. Mớ dây leo đã được Hyuk, con bé làm vườn tươi tắn, lồng thêm đèn. Kim Jisoo đưa Jennie Kim ra sân sau cho cô nàng hít thở rồi nghiến sỏi dưới mảnh vườn bất tận cho tới khi bờ rào đồ sộ khuất mắt. Chiếc xe chạy từ từ qua vùng trũng tối hù, đèn pha quét lên cây cỏ chết yểu từ lâu, Kim Jisoo thì đang căng mắt nhìn về phía mấy bảng chỉ đường. Thoát khỏi con đường mòn âm u, chiếc Ford rẽ vào một khu sầm uất hơn hẳn, ở đây người ta đang họp chợ đêm và Kim Jisoo phải đạp phanh liên hồi.
"Dừng lại ở chợ năm phút được không?"
"Tôi e là không phải lúc này, thưa cô."
Jennie Kim thừa nhận việc chán nhất trên đời chỉ có duy nhất một: cố gắng nói chuyện với Kim Jisoo. Chị ta không bao giờ coi Kim Jennie như một cô gái có nhu cầu tán gẫu, thay vào đó chỉ là con của phu nhân Wittenite đáng kính. Nếu không phải bởi lòng ham muốn được nhập vào cái không khí tưng bừng của chợ mà xe đang đi qua, hẳn Jennie Kim sẽ kìm lòng mà im lặng suốt buổi.
"À, thưa tiểu thư Wittenite-"
"Kim. Không Wittenite." Jennie khó chịu vặn lại.
"Thứ lỗi cho tôi thưa tiểu thư Wittenite, mẹ cô đã dặn tôi nhất định phải gọi thế, vả lại tôi nghĩ cô sẽ cần chỉnh lại tóc của mình."
Cô nàng khoanh tay, nhắm chặt mắt, quyết không nói gì với Kim Jisoo nữa.
Hết chợ họ tới một vùng thôn quê nhỏ, giờ còn lác đác vài nhà sáng đèn. Cô nàng để ý đến cái vạt hoa được trồng ngoài cửa một căn nọ.
"Này, mình trồng cúc dại trong sân được không?"
Kim Jisoo liếc nhanh ra rồi lại nhìn đường. Mặc dù đang vắng nhưng chị ta vẫn đi chậm lại đôi chút.
"Phu nhân không cho phép, thưa cô."
"Tại sao?"
"Tôi không biết, thưa cô."
Rẽ ngang lối nhỏ cuối là đến trung tâm Buround. Khách sạn King nằm ngay góc phải của đường St. Jauley rộng lớn. Kim Jisoo bảo nó được xây từ trước khi Burround lên thành phố, có tổng cộng mười một tầng. Quản gia của cô nàng đỗ xe vào bãi, kính cẩn mở cửa xe, đưa tay chờ Jennie Kim đặt lên. Gác lại vẻ gai góc ban nãy, Jennie bước xuống đường, chờ Jisoo đóng cửa xe.
"Xin thứ lỗi."
Jisoo vươn tay gạt đi hai ba cọng tóc đang loà xoà trước mặt cô nàng, chỉnh lại váy đầm và điểm qua đôi môi căng mọng trước khi hoàn toàn vừa ý với ngoại hình của nàng. Jennie không có thời gian cho sự khó chịu của mình khi mà công tử Daniel vừa đến là đã gây ồn ào. Anh ta ôm một bó bông lớn kèm nụ cười thương hiệu, cái các cô gái mê như điếu đổ, tiến lại gần cô nàng. Anh ta không nhìn Kim Jisoo lấy một cái, chỉ đăm đăm tới nàng công chúa trước mặt.
"Tôi đã để cô đợi sao, thưa tiểu thư Wittenite?"
Jisoo quay mặt đi, vờ đang tìm cái chìa khoá xe chị ta mới bỏ vào túi quần vài phút trước.
"Không, Dan. Tôi chỉ vừa mới đến."
Việc gọi công tử bằng biệt danh khi mới biết anh ta được hai ngày có phần hơi quá quắt nhưng tên công tử không tỏ vẻ quan tâm, hắn cười loà xoà, đưa bó hoa cho Jennie mà theo cảm nhận của Kim Jisoo thì là dúi vào, dắt cô nàng lên tầng.
Thông thường khi chủ nhân đi vắng, quản gia sẽ tụ lại với nhau ở tầng dưới hoặc đánh xe đi đâu đó cho thoả, thú vui nhỏ nhặt của Kim Jisoo trước khi bị phu nhân Wittenite cắt lương. Nguyên nhân cho sự nhục nhã này tất nhiên không ai khác ngoài Jennie Kim. Cô nàng đập vỡ ba cái dĩa trong nhà bếp lúc nửa đêm, đổ cho Kim Jisoo làm rồi đánh điện về cho phu nhân.
Kim Jisoo tắt máy xe sau nhiều giờ soạn thảo bảng kế hoạch công việc cho tháng tới, tựa lưng vào cửa xe châm một điếu thuốc. Một hai phút sau Kim Jennie xuất hiện với bộ dạng không thể cau có hơn: trên cái đầm óng ả tuyệt đẹp vương đầy cánh hoa hồng. Cô nàng cố gắng không bước quá mạnh bạo về phía xe của mình, vừa đi vừa nhìn đăm đăm Kim Jisoo. Chị ta ném điếu thuốc xuống chân, dập nó bằng mũi giày và lái xe lại trước mặt tiểu thư Jennie, mở cửa xe dìu cô nàng vào trong. Một mùi hoa nồng nặc xộc lên mũi ngay khi Jisoo bước vào.
"Người chị đầy mùi thuốc."
Jisoo xin lỗi, ra ngoài năm mười phút cho đến khi chắc ăn mới vào trong.
"Cô sao thế, thưa tiểu thư?"
"Công tước vùng Bartay vấp ngã, đập cả bó hoa vào người tôi ngay lúc tiệc sắp tàn."
"Và công tước đã xin lỗi đúng chứ, thưa tiểu thư?"
"Tất nhiên."
Jisoo gật đầu, lăn bánh lên lề đường. Bình thường chị ta sẽ hỏi một buổi tối thế nào, nhưng Jennie Kim trông không muốn được hỏi nên chị ta cứ thế quay về.
"Ước gì mấy tay đó tặng tôi cúc dại thay vì hoa hồng."
Jisoo mím môi rẽ ngược lại dinh thự, không ừ hử điều gì. Hàng bách ngoài sân đồ sộ hơn bao giờ hết với đèn trắng chưa tắt, chỉ có đài phun nước ngừng chảy.
"Chị về rồi, Kim!"
Hyuk, trong bộ đồ ngủ, thét lên cho cả dinh thự biết là Kim Jisoo đã về và hoàn toàn bỏ qua Jennie Kim trong bộ dạng siêu mệt mỏi.
"Vẫn chưa ngủ sao?"
"Vâng. Em biết chị sẽ không ăn ngoài nên em nhờ bác Wetherby nấu súp-
À tiểu thư về rồi!"
Lúc này con bé mới chú ý Jennie Kim đang đứng lù lù ngoài cửa. Tiểu thư không lấy làm phật ý lắm, đằng nào thì nàng ta cũng không tính kết thân với ai trong căn dinh thự rộng lớn này.
"Chào Hyuk."
Bếp trưởng Wetherby ngó từ trong bếp ra, gọi cả ba vào.
"Chị Jisoo này, hôm nay có con chó con đi lạc ở vườn dưới."
Dinh thự Kyecetas được đặc cách xây giữa quả đồi lớn nên có hai vườn, một trên một dưới. Vườn dưới ở phía sau nhà gần rừng để trồng rau củ và nuôi gia súc, vườn trên ở ngoài để trồng cây kiểng với tượng đồng.
"Chắc là của bác Jim."
"Bác thợ may á?"
"Phải. Hôm qua bác mới mang về bốn con. Ngày mai em mang đến hỏi bác đi."
Hyuk chưa kịp gật đầu thì Jennie Kim đã ngăn lại.
"Để tôi đi."
Kim Jisoo hơi ngừng muỗng súp cuối trong đĩa, suy nghĩ xem sắp tới cô nàng sẽ giở được trò gì với một con chó con, nhưng vẫn gật đầu. Nếu cô nàng không bày trò với con chó, cô nàng sẽ tìm tới chị ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com