iii
Roseanne thân với Hyuk còn nhanh hơn tốc độ đám gà bới hết mớ rơm sau chuồng. Chỉ một bữa ăn khuya và cô gia sư biết luôn được con chó nhà Hyuk đã đẻ bao nhiêu lứa, mà cũng hết sức kì lạ vì Roseanne thật sự để tâm tới chuyện sanh đẻ của ba thứ chó má nhà Hyuk.
"Tôi thích chó, cô biết đấy, tất nhiên là tôi cũng thích mèo nữa, rồi cá sấu, hầu như là tôi không ghét bất kì thứ gì trên đời hết."
Trong lúc Kim Jisoo phải làm viêc quần quật từ sáng đến trưa thì Roseanne luôn đi theo lải nhải một bên tai chị ta. Hyuk ở vườn cỏ, chỗ chỉ có mỗi con bé được phép đi lại nên Roseanne không thể làm gì hơn ngoài việc tâm tình với Kim Jisoo.
"Cô biết đấy, thưa cô Park, rồi cô sẽ sớm tìm ra thứ mà cô không ưa trong dinh thự thôi, vì hầu như cái gì chúng tôi cũng có." Jisoo xem lại hạn sử dụng của sáu thùng cá hộp.
"Hai tháng nữa..."
"Cô có cần tôi giúp gì không?"
"Tôi rất cảm kích tấm lòng của cô, nhưng tôi nghĩ cô nên chuẩn bị cho bài học ngày mai thì hơn, bởi vì như cô thấy đấy, tiểu thư của chúng tôi hơi khó tính."
Roseanne không vô ý tới nỗi không nhận ra đây là lời đuổi khéo. Cô nàng chào tạm biệt Kim Jisoo và đi đâu đó mất dạng, để lại không gian yên tĩnh cho chị ta làm việc.
Vịnh Canbayber không có hệ thống dinh thự - người làm như ở Burround, tức là tất cả các truyền thống văn hóa ở đây chỉ có trên sách vở giấy tờ khi người ta muốn tìm hiểu, mà theo như Kim Jisoo đã từng đọc qua một vài loại thì toàn là lời đồn đại vô căn cứ thêm với thông tin sai sự thật, thành ra Park Roseanne cư xử vô phép tắc ở đây cũng không có gì lạ, miễn cô nàng nắn được Jennie Kim. Mới đầu chính Kim Jisoo cũng không hiểu tại sao phu nhân lại giới thiệu cho chị ta một người không có gì trong đầu về văn hóa ở Burround, nhưng rồi Jisoo nhận ra điều đó có lẽ sẽ dễ tiếp nhận hơn cho tiểu thư, mặc dù sẽ không được bài bản cho lắm.
"Bác Wetherby, tiểu thư vẫn không chịu ăn ạ?"
Bác Wetherby thở dài lắc đầu. Kể từ lúc Roseanne tung ra quân bài ẩn, Jennie Kim dường như bị sang chấn, trở nên trầm mặc và không chịu ăn bất kì một thứ gì. Roseanne chỉ cười bảo chờ thêm mười mấy tiếng nữa rồi tiểu thư sẽ bỏ cuộc. Jisoo nghe theo cô nàng, quản gia cũng cần chuyên tâm vào lâu đài. Chỉ một buổi sáng không có sự làm phiền của Jennie Kim cũng đã đủ để Kim Jisoo giải quyết quá nhiều việc còn tồn đọng mấy ngày nay.
"Tối nay bác nấu cá hộp nhé, chúng sắp hết hạn rồi, và ừm... Tôm nữa nhé bác."
Kim Jisoo nghĩ Jennie Kim sẽ không đời nào từ chối được món tôm nướng quết bơ, món tủ của của nàng.
Quay lại với Kyecetas, bức tượng đồng khắc kị sĩ ngược đã có vẻ trầy xước, hẳn là do con chó con của bác Jim phá. Kim Jisoo có thể giao việc phàn nàn bắt bồi thường cho Jennie Kim nhưng bỗng dưng chị ta thấy điều đó quá nguy hiểm và nhàm chán nên Hyuk sẽ là người gánh phần đó. Trên hết, Kim Jisoo cần lo thay nước hồ cá bên ngoài, sáng nay con cá cưng của phu nhân có vẻ hơi yểu yểu ngáp ngáp, con Illinoise. Bé Illinoise cần ăn đủ bữa, thay nước thường xuyên hoặc Kim Jisoo xéo khỏi chốn này ngay lập tức.
"Illinoise bé bỏng ơi cưng đâu rồi?"
Kim Jisoo đi vòng quanh hồ tìm kiếm bóng dáng xấu ma chê quỷ hờn quen thuộc của con cá cảnh có cái đầu bự như trái tennis, đi mãi không thấy và người quản gia bắt đầu đổ mồ hôi hột.
"Illinoise thân mến?"
Jisoo la to hơn, cởi bớt đồ, sẵn sàng cho một cuộc ngụp lặn đến tối nếu cần thiết.
"Ý chị là con cá cảnh xấu đau đớn mà Hyuk vừa mới chuyển vào trong ấy à?"
Cái giọng chua lè không thay vào đâu được của một nạn nhân đang dỗi kiêm tiểu thư toà lâu đài. Ra Jennie Kim đã nguôi bớt và đang kiếm điều làm thân với người nắm giữ két sắt, một cách gián tiếp.
"Chào tiểu thư."
"Ờ. Sáng nay tôi vừa thấy Hyuk đưa nó vào trong."
Mặc dù sự bắt chuyện sặc mùi nịnh nọt nhưng dẫu sao thì Kim Jisoo vẫn chưa mất việc cho đến thời điểm này. Chị ta thở phào, thầm cảm ơn trời phật trong lòng.
"Cảm ơn tiểu thư. Tôi nghe nói tiểu thư bỏ bữa?"
"Vậy sao?"
Jennie Kim nhướn mày, Jisoo cụp mắt xuống cái áo mình vừa quăng đi, nhặt nó lên trong lại vào người.
"Tối nay sẽ có tôm nướng. Tôi hy vọng tiểu thư sẽ có mặt tại bàn ăn lúc sáu giờ như thường lệ, thưa tiểu thư."
"Ừm hửm."
Jennie Kim không bao giờ đưa ra một câu trả lời nào rõ ràng trong lúc đang bực bội nhưng Kim Jisoo thì chắc mẩm là lúc cô nàng đảo mắt thì cô nàng đã thua rồi.
"Vậy tôi xin phép."
"Chào."
•
Bé Illinoise đờ đẫn thả mình trôi theo dòng nước trong bể kính riêng mà Jisoo mới vừa mua hôm qua. Vài ngày trước Hyuk đã đặc biệt chú ý đến bé Illinoise sau khi nó bỏ ăn đi vòng qua chỗ khác rồi im lìm ở đấy. Illinoise, suy cho cùng, đã khá già so với đồng cá, thành thử nếu nó có ngủm thì cũng là chuyện nay chuyện mai nhưng phu nhân cứ đinh ninh bé Illinoise bé bỏng dễ thương vẫn còn rất thọ.
Jisoo thả vào mấy hạt cám, con cá chết tiệt còn chẳng thèm ngóc lên lấy một lần mà cứ đung cái cục u não xàm xí đó vào mớ sỏi vuông bên góc hồ y như thể nó đang gánh vác trách nhiệm gì nặng nề hơn cả quản lí cái toà dinh thự này. Kim Jisoo thở dài trước mặt kính, năn nỉ chén cơm của mình không tự đạp chính nó đổ.
"Xem kìa bé Illinoise bé bỏng..."
"Tôi nghĩ là nó cô đơn đấy."
Trong số các giọng nói mà Kim Jisoo không muốn nghe nhất thì sáng nay chị ta đã đụng hết cả hai, bao gồm Jennie Kim và Park Roseanne. Sao hết chó khỉ đẻ rồi tới cá yêu đương là như nào nhỉ?
"Vâng?"
"Ở Canbayber chuyên nuôi loại này. Nhà tôi hồi đó, hừm, cái nhà hồi đó còn chứa tôi có một con. Tụi nó khoái ở gần nhau."
"Vậy ý cô Park là tụi nó phải đi theo đàn hoặc cặp sao?"
"Số chẵn nhé. Đàn số lẻ kiểu gì cũng có một con bị dư ra, rồi nó lẽo đẽo theo sau, rồi hôm sau nó ngửa bụng chào bà."
Roseanne đưa bàn tay cứa qua cổ, ngoẹo đầu sang trái lè lưỡi, rất sinh động.
"Ý cô là bé Illinoise sẽ chết nếu tôi không thả thêm một con cùng loại sao, thưa cô?"
"Ừ đại khái là thế."
"Chà..."
Jisoo vặn hai bàn tay vào nhau, chào cảm ơn cô gia sư, lúc này ra dáng gia sư hơn một chút, và chạy ra ngoài xe mua cá trước khi tối. Đến cả con mèo cưng của chị ta cũng chưa bao giờ được chăm bẵm thế, nói gì một con cá ngu si hết sức đang tự giết mình chỉ vì không có bạn kè kè đằng sau như hai con lăng quăng lớn xác. Chị ta chọn một con khá đẹp, thả vào bể và nó hiệu nghiệm gần như tức thì. Bé Illinoise vui vẻ hoạt bát lại ngay, quấn nhau như sam với bạn mới, đòi thêm một mớ cám, ăn đến no say rồi ngủ phè ra đâu đó dưới nước, trong khi người cứu sống nó lại phải chạy vào bếp xử lí cái bếp ga giở chứng.
"Bác đổ bao nhiêu vào thế bác Wetherby?"
Jisoo lôi ra được hơn nửa tá vỏ trứng đang cháy vụn bám dính lên hết đầu phun lửa.
"Không phải bác. Con chó nào đấy xổng ra chạy va vào cái túi vỏ bác để trên cửa, rồi vậy đó."
"Đừng nói với cháu con chó đó nhỏ xíu, màu đen trắng nhé?"
"Đúng nó đấy."
"Lạy chúa tiểu thư của tôi."
•
Kim Jisoo hộc tốc ẵm con chó chạy đến nhà bác Jim trước khi nó gây thêm hậu hoạ nào nữa, đơn giản như lỡ chân giết chết bé Illinoise chẳng hạn, rồi nó sẽ giết luôn chị ta. Con chó, đáng ngạc nhiên thay, tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn so với việc kéo bao tải vỏ trứng xuống.
"Nhanh nào. Trời sắp tối rồi."
"Gâu."
Nhiều lúc Kim Jisoo thấy con chó còn biết vâng lời chán so với một vài con người.
Nhà bác Jim có vẻ đang ăn sớm để tối còn đi tuần trong rừng, chỉ có bác với ba con chó dưới chân còn đứa con điển trai hẳn đã lang bạt đâu đó kiếm cái chơi đùa, trái tim các cô gái chẳng hạn. Jisoo gõ cửa trả đứa nhỏ trên tay trong sự vui mừng của người đàn ông gù lưng râu tóc rụng gần hết.
"Nó có phá phách gì trong dinh thự không?"
"Một vài chỗ không đáng thôi, thưa bác. Dù sao thì nó cũng mới là-"
"Kim!"
Anh chàng điển trai nhảy xổ từ đâu trong rừng ra với một rổ toàn củ, cười tươi rói và ôm con chó trên tay bác Jim.
"Chị tìm ra nó à?"
"Không. Nó đi lạc tới dinh thự rồi Hyuk thấy."
Kim Jisoo rất muốn hỏi tại sai Jennie Kim không mang con chó đó đi ngay sau đêm tự xung phong nhận việc kia, nhưng chị ta sẽ có một cuộc đời khá ẩm ương sau này nếu hỏi xằng xẵng thế.
"Cảm ơn chị nhé."
"Không có gì. Tôi nghĩ là đã tới giờ Kyecetas cần quản gia có mặt ở sảnh rồi."
Anh chàng vui vẻ vẫy tay chào chị ta, trong khi bác Jim chỉ nhìn xuống mũi giày của Kim Jisoo.
"Kyecetas vẫn vậy sao?"
"Vâng?"
Bác Jim ngoảnh mặt đi, nét cười trên mặt anh chàng cũng sường sượng, nhưng trên hết thì dường như Kim Jisoo có thể nghe ra được âm thanh bụng của Jennie Kim đang dộng đùng đùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com