"Kim, chị không được đi."
"Chủ của Guley đã đuổi tôi đi rồi, thưa Vianna đáng mến, và nếu tôi ở lại thì đó sẽ là một sự sỉ nhục, cho tôi, và cả dòng họ này."
"Còn em?"
•
Một vài kiến thức nhỏ mà tiểu thư hay đề cập đến trong bữa ăn luôn khiến Hyuk há hốc mồm lắng nghe và bác Wetherby nhân cơ hội đó bỏ thêm một mớ rau vào dĩa của con bé.
"Thường thì người ta không nhớ được mình đã mơ gì."
Vậy thì Kim Jisoo hẳn là con ngựa con mèo ở xó nào chứ chị ta vẫn nhớ như in cái cảnh trong mộng đêm qua, Vianna khóc muốn mù cả mắt và chị ta một mạch lên đường đi về cái chốn địa ngục kinh hoàng này.
"Quản gia Kim."
"Vâng?"
"Tuần này chúng ta sẽ kiểm tra định kỳ đúng chứ?"
Đã có nhiều chuyện xảy ra tới nỗi chị ta gần như quên béng đi là mình phải kiểm chứng xem tiểu thư có nhồi nhét được gì vào trong đầu hay không, hay tiểu thư sẽ đá Kim Jisoo đi như cách mẹ của Vianna đá chị ta ra khỏi Guley.
"Thôi khỏi đi. Tiểu thư rớt rồi."
Và chị ta chẳng muốn kiếm thêm việc để làm nữa. Cuộc gặp mặt với Vianna đã kéo bao nhiêu là ký ức cũ của chị ta ùa về chán đời một cách kinh khủng.
"Vâng?" Roseanne hoảng hồn.
"Tiểu thư vắt chéo chân, ăn bằng một tay duy nhất, dậy sau sáu giờ sáng, ngồi không thẳng lưng."
"Và tháng sau phu nhân sẽ về."
Cú chốt hạ cuối cùng trước khi chị ta đi khỏi dinh thự.
•
"Tiểu thư thấy đấy, tôi đâu có nói dư." Roseanne vẫn cười nhưng Jennie Kim chắc mẩm là nụ cười đó tràn ngập nỗi lo lắng.
"Mẹ tôi không đuổi tôi. Mẹ tôi đuổi cô."
"Vâng. Mẹ tiểu thư sẽ làm tôi cút xéo khỏi đây và khỏi có ai dạy tiểu thư những kiến thức thú vị nữa, bao gồm mấy con ong vẽ đường cho bạn chúng, hay là-"
"Vẽ?"
"Ong chỉ chỗ cho bạn chúng tới tổ bằng cách vẽ."
"Ong biết vẽ à?"
"Theo một cách hiểu khác thì ừm, vậy đó."
"Được rồi được rồi." Tiểu thư thở dài.
Hôm nay nắng ngoài vườn rất trong, rất thích hợp cho một buổi cắm trại cùng với bánh mì kẹp ngon lành của bác Wetherby, với cái vợt bắt bướm của Hyuk, không có tiếng càu nhàu của Kim Jisoo và ti tỉ thứ khác.
"Tiểu thư làm được mà đúng không? Chẳng qua cô không thích."
"Làm cái gì?"
"Làm dáng."
Roseanne vuốt tóc bằng ngón trỏ, nháy mắt làm cô nàng muốn nôn mửa ngay tại lớp học.
Trong lúc đó Kim Jisoo vẫn đếm đi đếm lại số thìa số nĩa và tất cả mọi thứ đồ bạc có thể có ở trong nhà. Một trăm lẻ tám thìa, một trăm lẻ tám nĩa, quá đủ, không thiếu. Tượng đồng đã có mũ bạc, gia huy bóng loáng.
"Vậy là không cần tới tiệm..." Chị ta xìu xuống như trái bong bóng xì hơi.
Chị ta còn khoái Vienna, đó là điều chỉ có mình chị ta biết, nhưng Vienna có còn cảm thấy giống vậy không thì Kim Jisoo không biết, nhưng Kim Jisoo không thể hỏi thẳng được, như vậy thì quá kì cục. Kim Jisoo ước gì có ai gửi thư cho chị ta rồi gửi nhờ cái ôm đến cho Vienna thì hay biết mấy, nhưng đó giờ chị ta chỉ được gửi nhờ có đúng một lần, mà lại đến tay Jennie Kim. Nghĩ tới đó chị ta ớn lạnh xương sống, tiếp tục đi cắt cỏ sau vườn.
Thật là tuyệt diệu khi thấy cả bầy mười hai con chó đạp nát mớ cỏ Hyuk mới trông hôm qua.
Con nào cũng đào đào bới bới cái gì đó dưới đất, trộn trạo một hồi nâu xanh lẫn lộn cả lên nhìn như nồi chè được nấu với rau chân vịt mà đường nâu thì nổi lục cục không tan hết.
"Mẹ kiếp thú vật."
Kim Jisoo la thét thản cổ với bầy chó một hồi mà chúng chẳng chịu đi cho, hết con này thì tới con khác bâu lại cắn xé đất đá, cho tới khi Hyuk nghe thấy và hớt hải chạy đến, tất nhiên là kèm với nỗi tuyệt vọng đeo trên mặt.
"Chào."
"Mẹ kiếp thú vật." Hyuk dí cái xẻng xuống mặt tụi chó.
"Tụi nó kiếm cái gì thế?"
"Em không biết đâu Kim. Chó kiếm nhiều cái lắm."
"Ví dụ như là xác một con chó khác hả?"
"Ừm... Hả?"
Xác một con chó đốm nằm chèo queo dưới mớ cỏ, chắc là nó mới chết, và được con nào đó chôn, cái xác khô quắt như bị ai hút hết máu trong người ra. Hyuk nôn ngay tại chỗ, con bé yêu thiên nhiên động vật cây cối như yêu Kyecetas, còn Kim Jisoo thì không khoái cái dinh thự này lắm.
Trời nắng nóng hầm hập, bầy chó không bâu lại con chó đốm mà tản ra khắp xung quanh, vẫn tiếp tục đào bới.
"Đừng có nói là..."
Quản gia Kim kéo bao tay, sắn tay áo lên, đổ mồ hôi hột nhìn từng con chó một lồ lộ dưới nồi chè chân vịt.
Cái dinh thự bỗng chốc trông u ám đến lạ.
.
"Kính gửi phu nhân Wittenite,
Xin thứ lỗi vì đã cắt ngang kì nghỉ lễ tuyệt vời của phu nhân nhưng dinh thự đang gặp một vấn đề hết sức to lớn."
Roseanne đọc to đoạn đầu, gõ vào bàn hai cái rồi nhìn thẳng vào mắt Kim Jisoo và nói.
"Nếu chị gửi cái này đi thì khỏi có ai làm ở đây nữa hết."
"Tuyệt." Jennie Kim vỗ tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com