Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

- Nay không đi chài sao mà ngồi thờ thẫn thế?

- Hôm nay không đi, tầm vài bữa nữa cho qua bão mới đi được.

Sáng sớm đã ngồi thờ thẫn ở tản đá trước nhà. Lệ Sa từ đâu đi đến vỗ vai hỏi hai người cứ thế  nói chuyện với nhau cả buổi dù sao cũng chỉ có Lệ Sa là hiểu rõ con người Trí Tú cũng chỉ có Lệ Sa biết được Trí Tú đã trải qua những gì và còn có thể đoán được Trí Tú định làm gì.

- Mày làm gì thì làm  cũng phải nghĩ đến Trân Ni và má mày đó, đừng có mà làm liều  bà ta không đơn giản như mày nghĩ đâu.

Trí Tú  chỉ thở dài rồi lại nhìn xa xăm ra biển. Cô còn cách nào khác để làm sao? Nếu cô không giết bà ta thì bà ta cũng sẽ giết cô thôi và còn cả gia đình của cô nữa  cô làm sao mà dám nới lỏng cảnh giác. Nếu như không hành động trước để cho bà ta nắm được cơ hội thì lúc đó muốn trở tay cũng không kịp.

Lệ Sa cố khuyên ngăn nhưng còn  lạ gì với tính của Trí Tú nữa một khi đã nói thì sẽ làm đến cùng có chết Trí Tú cũng phải làm!!

- Bà ta muốn tao kí giấy chuyển nhượng tài sản và cả Kim Thị cho bà ta.

- Mày kí rồi sao?

- Không! Tao không kí.

Trí Tú thở dài  một hơi rồi lên tiếng nói. Trí Tú  hy vọng Lệ Sa sẽ giúp được chút ít gì đó cho cô. Lệ Sa nghe xong thì cau mày hỏi lại.

Trí Tú bình thãn trả lời. Lệ Sa cũng thừa biết Trí Tú định làm gì nhưng cô không thể cản nổi con ngựa điên như Trí Tú đành để Trí Tú muốn làm gì làm, cô cũng chỉ có thể hỗ trợ cho Trí Tú lúc cần thôi.

- Bà ta không nhắc gì đến Trân Ni sao?

- Có! Bà ta nói nếu tao không kí bà ta sẽ làm hại đến Trân Ni...nhưng mày nghĩ bà ta đủ sức làm chuyện đó hay không? Nếu bà ta dám đụng đến Trân Ni tao sẽ lột da thằng Vũ Hạo tế cho Trân Ni!!

Trí Tú vừa nói vừa cười khẩy nhìn Lệ Sa. hóa ra Trí Tú đã tính hết rồi nếu bà ta  đụng đến Trân Ni cô sẽ giết  thằng con trai cưng của bà ta, cô cũng thừa biết bà ta sẽ không cho cô đụng đến Vũ Hạo.

Lệ Sa ngồi đó ngơ ngác nhìn Trí Tú, Trí Tú đã tính hết từ lâu rồi nó thực sự muốn kết thúc trong một lần không muốn trốn tránh nữa. Lệ Sa vẫn có chút lo lắng trong chuyện này, bây giờ bà ta có tiền lại có quyền thế Trí Tú làm sao mà đấu lại.

- Tao sẽ về tiếp quản Kim Thị mày ở đây lo cho Trân Ni và má dùm tao, nhớ là đừng cho má tao biết tao quay về đó.

- Mày điên sao Tú!? Bà ta đang muốn Kim Thị mày lại quay về tiếp quản Kim Thị chẳng khác nào mày đang tuyên chiến với bà ta đâu nếu...nếu bà ta làm bậy thì sao đây!?

- Mày đừng có lo tao tự có cách của tao, còn việc của mày là giúp tao chăm sóc cho má tao và Trân Ni thật tốt.

Lệ Sa bất ngờ sau khi nghe Trí Tú muốn quay lại Sài Gòn tiếp quản Kim Thị. Trí Tú có điên không chứ, bây giờ mà quay về đó chẳng khác nào là tự tìm cái chết đâu.

Trí Tú muốn làm cái gì thì cũng phải nghĩ cho kỹ càng,  đúng là máu liều nhiều hơn máu não mà. Trí Tú  vỗ vai Lệ Sa. Cô biết mình đang làm gì, nếu mạng của cô mà đổi lại được mạng của má  và Trân Ni cô cũng chấp nhận.

Nói rồi Trí Tú đứng dậy đi vào nhà không quên quay lại nói với Lệ Sa một câu:

- Tạm biệt! Nếu có kiếp sau hy vọng chúng ta sẽ vẫn là bạn tốt.

- Cái đồ cứng đầu, mày phải quay về đó.

Khi không Trí Tú lại nói tạm biệt như thế làm cho Lệ Sa cũng lo lắng không nguôi. Nhưng cô tin Trí Tú sẽ bình an quay về thôi, Trí Tú là đứa sống dai ba phát đạn còn không lấy mạng cô nổi. Nói rồi Trí Tú quay mặt đi vào trong.

Làm sao cô biết được bản thân sẽ sống hay chết sau khi quay lại Sài Gòn, hy vọng đừng chết quá sớm là được rồi.

......

- Con đừng ăn chơi lêu lổng nữa, suốt ngày chỉ biết rượu chè chờ bạc con lo  học cách tiếp quản Kim Thị đi.

Bà Quyên tức giận khi thấy suốt ngày Vũ Hạo chỉ biết ngửa tay xin tiền bà chẳng làm được tích sự gì hết, bà đang cố gắng dành Kim Thị này không phải là cho nó hay sao!?

- Má cứ lo xa, tiền nhà mình có tiêu cả đời cũng không hết tội chi mà phải làm lụng ngày đêm cho cực. Cứ ăn chơi cho thõa thích là được rồi cần chi làm nữa.

- Con nói nghe thì dễ lắm nó mà quay về đây đừng nói đến tiền cả quần con còn không có để mặc!!

Bà Quyên tức giận khi thấy thái độ hời hợt của Vũ Hạo, anh ta chẳng mảy may quan tâm đến Kim Thị mà chỉ lo tiêu tiền hết gái gú rồi rượu chề suốt ngày.

Vũ Hạo giật nảy người khi nghe bà Quyên nhắc về người đó thì sợ đến rung cả người. Nếu như người đó quay về thì hắn ta sẽ tôi mạng mất. Vũ Hạo ngồi đó không ngừng rung rẩy bà Quyên thấy vậy liền lên tiếng cảnh cáo:

- Con khôn hồn thì đừng có chọc tức nó tài sản và cả Kim Thị vẫn đứng tên nó. Nếu con không muốn làm ăn mài thì tốt nhất đừng đụng đến nó, khi nào chúng ta có được Kim Thị thì mặc sức mà hành hạ.

- Má...má nói là nó sẽ không quay về đây  mà, sao..sao giờ lại. Còn con nhỏ kia? Sao má  không bắt nó để quy hiếp con Tú.

- Không được! Nó dọa sẽ lột da con nếu má dám đụng đến con bé đó.

Vũ Hạo lấp bắp hỏi khi hay tin Trí Tú sẽ trở về đây. Bà Quyên lên tiếng nhắc khéo, tốt nhất không nên đụng chạm đến Trí Tú nếu không hậu quả khó mà lường được.

Vũ Hạo sợ đến sắp tè ra quần rồi lại còn nghe Trí Tú dọa lột da mình lại càng sợ thêm. Vũ Hạo nó biết Trí Tú không dọa nó đâu, Trí Tú sẽ làm thật nếu bà Quyên dám động đến Trân Ni. Vũ Hạo là đứa nhát gan có tiếng chỉ được cái lớn miệng nhờ vào vài ba đồng lẻ nên mới được người ta kính trọng thôi nếu như hắn không có tiền thì cũng chỉ là thằng ăn mài đầu đường xó chợ chết chẳng ai hay thôi.

Nhưng tại sao Vũ Hạo lại sợ Trí Tú? Nhắc đến đây phải nhắc về lúc Trí Tú vẫn là đại tiểu thư của nhà Kim gia.

Trí Tú nổi tiếng ăn chơi có tiếng ở Sài Gòn này tiền sài thì chẳng biết tiếc vì đó là tiền của cha cô làm ra mà làm sao cô thấy tiếc được. Lúc đó Vũ Hạo cũng chỉ là thằng nhóc mới lớn tập tành ăn chơi  vô tình quấy rối một cô gái ở quán bar, xui cho hắn là Trí Tú hôm đó cũng ở đó.

Trí Tú chẳng mấy quan tâm chuyện hắn làm nhưng cô chợt cau mày khi nghe Vũ Hạo lấy danh Kim Thị ra quy hiếp người khác bắt người khác phải phục tùng hắn.

Trí Tú ghét nhất là ai lấy danh Kim Thị ra  làm khiên chống đỡ. Hôm đó cô đánh Vũ Hạo đến nổi phải bó bột nằm ở giường dưỡng thương hai tháng. Trí Tú đã nương tay lắm rồi còn mấy đứa khác mượn danh Kim Thị làm phách đã bị Trí Tú đánh chết hết, như thế bảo sao Vũ Hạo nghe đến tên Trí Tú là sợ muốn tè ra quần.

____________________

Mọi người đọc thấy có vấn đề gì  còn thiếu xót cứ cmt góp ý thoải mái, kiểu như về chi tiết hay về cảnh ,lời thoại , ròi nội dung truyện có vấn đề gì thì cứ cmt thoái mái t sẽ đọc và sửa lỗi🥰

Mọi người cứ góp để để tui rút kinh nghiệm cho lần sao nha...Cũng cảm ơn m.n đã đọc fic của tui🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com