Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25


- ĐỨNG LẠI...CƯỚP...CƯỚP!!

Cô gái đang đuổi theo tên cướp vừa mới giật túi sách của cô, hắn chạy nhanh quá cô chạy mãi mà vẫn không theo kịp.

Hắn..hắn chạy mất rồi cô chỉ biết đứng chống gối thở hồng hộc, dù sao cũng mất rồi đành chịu vậy.

- Của cô, cô kiểm tra lại xem có mất gì bên trong không?

- Cảm ...cảm ơn anh.

Trí Tú chìa túi xách ra trước mặt cô gái đang đứng chống gối thở hỗn hển. Thì ra lúc nảy tên cướp do chạy nhanh quá nên va vào Trí Tú đang đứng đó, lúc ngước mặt lên thấy mặt Trí Tú thì hắn liền quăn túi mà bỏ chạy Trí Tú cũng chỉ nhún vai một cái rồi lụm túi sách đi về phía cô gái.

Sau khi nhận lại được túi sách của mình thì cũng rối rít kiểm tra bên trong, may mà giấy giờ tiền bạc vẫn còn nguyên. Bây giờ cô mới ngẩn  mặt lên nhìn kỉ người con trai trước mắt, gương mặt có chút rấm nắng nhưng từng đường nét trên gương mặt vô cùng sắc sảo sóng mũi cao thẳng tắp đôi môi trái tim cùng cặp mắt sâu hoắc hút hồn.

- Cô gì ơi...cô có sao hông?

- Dạ...hông sao.

Cô gái đó đứng ngơ ngác nhìn Trí Tú chằm chằm. Trí Tú cũng quơ tay qua lại trước mặt  gọi, Trí Tú thực sự rất đẹp làm cho cô ấy  phải đứng ngắm nhìn mãi.

Sau khi bị Trí Tú kêu thì cô giật mình ngại ngùng đáp, Trí Tú thấy cũng chẳng còn chuyện gì định rời đi thì nghe tiếng gọi  sau lưng liền xoay mặt lại:

- Anh gì ơi, anh tên gì để tôi gửi anh ít tiền xem như lời cảm ơn.

- Tôi tên Trí Tú lời cảm ơn thì tôi xin nhận còn tiền thì cô cứ giữ lấy.

Nói rồi Trí Tú cũng rời đi để lại cô gái đó đứng ngơ ngác bên đường. Cô nhìn Trí Tú có chút quen mắt nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu, nghĩ mãi cũng chẳng ra chắc chỉ là người giống người  trên đời  chuyện người giống người có thiếu gì đâu.

.......

- Cô kiếm ai?

- Dì không nhận ra con sao?

Trí Tú sau khi rời khỏi đó thì bắt xe về lại Kim Gia, dù sao đây cũng là nhà của cô mà không về đây thì về đâu. Vừa về đến nhà ấn chuông xong đã có một dì tầm bốn mươi ra  mở cửa  bà ấy cẩn thận dò xét Trí Tú, Trí Tú cũng chỉ cười rồi nhướng mày nhìn dì, dì chỉ híp mắt nhìn xung quanh Trí Tú rồi trợn tròn mắt lên hốt hoảng nói:

- Tiểu...Tiểu thư, cô về khi nào thế?

- Con vừa về sáng nay thôi.

- Tóc của con..?

- Dạ ở bên Tây người ta hớt như thế cho mát mẻ ấy mà.

Dì năm trợn tròn mắt đi đến sờ soạn người Trí Tú  mái tóc ngắn của Trí Tú làm bà không nhận ra cô và cả làng da rấm nắng nữa.

Nghe Trí Tú giải thích thế rồi lại thôi, Trí Tú cười rồi xoay một vòng cho dì năm xem. Trí Tú đúng là khác xưa quá, nhìn trưởng thành hơn xưa rất nhiều hai người sau khi nói với nhau vài câu thì cùng nhau vào bên trong. Bà Quyên và cả Vũ Hạo đều ngồi ở đó, vừa thấy Trí Tú bước vào còn kéo theo cả vali bà Quyên cau mày khó hiểu.

Còn về Vũ Hạo anh ta khi nhìn thấy Trí Tú thì cứ như sắp tè ra quần vậy cứ ngồi đó run rẩy co rúm lại Trí Tú cũng nhàn nhã đến sofa ngồi cạnh Vũ Hạo còn vui vẻ khoác vai anh ta mà nói:

- Em không vui khi thấy chị về sao?

- Dạ..dạ..đâu có...em..vui...vui lắm.

- Nhìn mặt em chị có thấy vui gì đâu chứ. Hay là...em không vui khi thấy chị còn sống sao?

Vũ Hạo như sắp xĩu đến nơi khi thấy Trí Tú  cứ ngồi đó  khoác vai anh ta còn hỏi mấy câu kì lạ. Trí Tú vừa khoác vai anh ta vừa nói chuyện nhìn họ có vẻ rất thân thiết thì phải, bà Quyên thấy những hành động của Trí Tú cũng thoáng cau mày khó hiểm, Trí Tú muốn làm cái gì chứ?

- Dì Quyên, con ở đây được chứ?

- Tất nhiên là được rồi, đây là nhà của con mà.

Trí Tú đang khoác vai Vũ Hạo thì liền quay sang bà Quyên hỏi.  Bà ta cũng chỉ biết cười gượng trả lời, sau khi nhận được câu trả lời thì hết sức hài lòng.

Đây là nhà của cô, đúng đây là nhà của cha cô để lại cho cô có đứng tên tuổi đàn hoàng bà ta muốn cướp nó sao? Còn khuya lắm. Bà Quyên ngồi đó nghiến răng khi thấy vẻ mặt đắc ý của Trí Tú nhưng chẳng thể làm gì được.

- Bà chủ không về chung với cô chủ sao?

- Dạ không dì, má con còn nhiều việc bận bên Pháp lắm chưa về được khi nào má con rảnh má con sẽ về sau.

Dì năm vừa bưng ly nước đặt trước mặt Trí Tú rồi lên tiếng hỏi. Nghe xong chỉ mỉm cười  trả lời không quên liếc nhìn bà Quyên một cái, ai cũng nghĩ sau chuyện năm đó cô và má cô sang Pháp để sống nhưng đâu ai biết rằng má con cô phải sống chui sống nhủi như thế đâu. Đúng là vỏ bọc bên ngoài lúc nào cũng hoàn hảo hết, nhưng đâu ai biết bên trong thì đã mục nát thối rửa từ rất lâu rồi.

- Trong thời gian cô và bà chủ sang Pháp thì bà Quyên đã tất bật đủ thứ tự mình lay hoay nhiều thứ chuyện. Nào là chuyện tan lễ cho ông rồi nào là Kim Thị bà còn chuẩn bị đủ thứ cho cô với bà chủ sang Pháp sau hôm đó bà còn bệnh cả tuần lễ nữa.

Dì năm vừa nói vừa diễn tả lại những chuyện đã xảy ra trong nhưng năm vừa qua cho Trí Tú nghe. Trí Tú nghe thì chỉ biết cười khẩy một cái, bà ta xây dựng hình tượng cũng tốt đấy chứ nghe cũng rất thuyết phục.

Nhưng đó chỉ là cái mà bà ta muốn cho mọi người thấy về bà ta  thôi, một người mẹ kế luôn yêu thương che chở cho con chồng mình, một người vợ luôn có trách nhiệm với gia đình. Bà Quyên nghe đến đó chỉ cau mày nhìn Trí Tú cười giả lã sai dì năm đi dọn lại phòng chuẩn bị cho Trí Tú nếu để dì ta nói thêm nữa sẽ lộ chuyện.

- Dì lên lầu dọn lại phòng cho cô Tú đi để nó còn lên nghỉ nhơi.

Dì năm nghe vậy cũng không dám chậm trễ lật đật đi lên lầu dọn dẹp. Trí Tú thì vẫn đứng đó cười nhạt nhìn bà ta ngồi đó sợ sệt, bà ta diễn giỏi vậy sao? Bấy lâu nay người ngoài vẫn nhìn bà ta với ánh mắt ngưỡng mộ, Trí Tú chẳng nói gì đi thẳng lên lầu để lại bà ta và Vũ Hạo ở đó. Trí Tú đúng là cái gai lớn nhất trong mắt bà ta phải nhổ nó càng sớm càng tốt nhưng bây giờ có lẻ là khó khăn hơn rồi.

Trí Tú vừa đặt chân lên phòng đã đi xung quanh kiểm tra quả nhiên không sai nội thất bên trong vẫn như cũ cách bài trí  vẫn vậy, thậm chí phòng cô rất sạch sẽ chắc hẳng là được dọn dẹp hằng ngày.

Nhưng nếu bà ta muốn giết chết cô năm đó thì cần chi cất công sai người dọn dẹp, bà ta chắc chắn là muốn cô còn sống và bà ta thừa biết cô sẽ trở lại đây. Trí Tú đi lại nắm chặt bình hoa lưu ly trên bàn thẳng tay ném nó vào sọt rác, bà ta muốn theo dõi cô sao? Nếu muốn không bị cô nghi ngờ ít nhất cũng tìm hiểu sở thích của cô chút đi chứ, cô ghét nhất là hoa lưu ly bây giờ trong phòng lại có bình hoa lưu ly như thế không nghi ngờ làm sao được. Bà ta đánh giá cô thấp vậy sao.!!

______________________

Mọi người đọc thấy có vấn đề gì  còn thiếu xót cứ cmt góp ý thoải mái, kiểu như về chi tiết hay về cảnh ,lời thoại , ròi nội dung truyện có vấn đề gì thì cứ cmt thoái mái t sẽ đọc và sửa lỗi🥰

Mọi người cứ góp để để tui rút kinh nghiệm cho lần sao nha...Cũng cảm ơn m.n đã đọc fic của tui🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com