Chap 54
- Nó vẫn chưa tĩnh sao?
- Vẫn chưa......
Bà Quyên ngòi đó nhâm nhi tách trà trên tay mà quay sang hỏi Hải đang đứng đó....bà ta muốn bắt Trân Ni để uy hiếp Trí Tú sao... Đặc biệt là lấy cái mạng nhỏ của Trân Ni để buộc Trí Tú phải nhường lại Kim Thị cho bà ta....đúng là độc ác mà...vì mớ gia sản đó mà bà ta bấy lâu nay vẫn không chịu buông tha cho cô...bà ta không những muốn lấy Kim Thị mà còn muốn lấy luôn cái mạng của Trí Tú nữa.....bà ta ngồi đó nhìn Trân Ni đang bị trói tay chân bất động trên ghế...
*** Khụ...khụ..
Trân Ni bị bà ta hất một ly nước vào mặt mà giật mình tĩnh dậy ho khan vài cái, Trân Ni cau mày mở từ từ mà ngẩn mặt lên thì đã gặp bà Quyên đứng đó cười khẩy nhìn mình chăm chăm... Còn người bên cạnh bà ta không phải Hải sao , sao anh ta lại ở đây chứ....Trân Ni vẫn ngòi đó ngơ ngác nhìn hai người họ đứng đó, tại sao bà ta lại bắt cô chứ, cô và bà ta có thù quáng gì sao....bà Quyên cũng ung dung ngồi xuống đó đối diện với Trân Ni mà lên tiếng nói....
- Tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn một chút...đợi con ngốc đó đến đây cứu mày....lúc đó thì mày và nó sẽ vui vẻ cầm tay nhau mà cùng xuống suối vàng.....
- ...BÀ MUỐN CÁI GÌ CHỨ TẠI SAO LẠI BẮT TÔI ĐẾN ĐÂY....BÀ KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI ĐẾN TÚ..BÀ ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ.....UM....UM...
Bà ta vắt chéo chân ở đó mà lên giọng nói chuyện với Trân Ni còn chưng ra vẻ mặt vô cùng đắc ý nữa...Trân Ni nghe đến việc bà ta bắt cô đến đây là để dẫn dụ Trí Tú đến thì vô cùng tức giận mà hét lên nhưng đã bị tên đàn em của bà ta đến mà bịt miệng cô lại, Trân Ni vẫn tức giận ngồi đó mà ..um.. um...nhưng bà ta cũng chẳng mảy may quan tâm, thứ bà ta quan tâm bây giờ là Trí Tú.... Chắc nó cũng đang trên đường đến rồi...Trân Ni cứ ngồi đó mà liếc nhìn bà ta....đột nhiên ánh mắt cô chuyển sang Hải đang đứng cạnh bà ta , nhận được ánh mắt sắc lạnh của Trân Ni thì Hải chỉ biết cúi đầu ở đó...làm sao anh ta dám đối mặt với Trân Ni chứ..nếu anh ta có thắng được Trí Tú nhưng không có được trái tim của Trân Ni thì anh ta thua ròi....
.............
- Tú....mọi chuyện là sao...Trân Ni tại sao lại bị bắt cóc....
Lệ Sa dẫn theo một nhóm người tới mà hỗ trợ cho Trí Tú, đến nơi đã thấy Trí Tú đứng đó bực dọc mà đá vào xe liên tục, Lệ Sa cũng chạy lại mà dò hỏi Trí Tú đang điên tiết ở đó.... Lệ Sa mà đến trễ xíu nữa là Trí Tú sẽ lật tung cái Sài Gòn này mà tìm Trân Ni cho bằng được mất....Trí Tú vừa định trả lời cho Lệ Sa thì tiếng chuông điện thoại trong túi của cô reo lên làm cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, Trí Tú bực dọc cau mày mà bắt mấy lên nghe, giờ này còn ai gọi nữa chứ.....
- Nhà hoang ngoại ô, gần bìa rừng....
Lệ Sa đứng đó nhìn sắc mặt cau lại của Trí Tú mà khó hiểu...không biết người trong điện thoại nói gì mà làm cho Trí Tú điên lên mà đập luôn cái điện thoại trên tay làm nó văng tứ tung ra đó, cả đám người ở đó và cả Lệ Sa nữa giật thót mình mà tránh né....Trí Tú đứng đó mà hét lên tiếng chửi bới...
- MÁ NÓ....
Trí Tú thét lên một tiếng rồi nhảy lên chiếc moto gần đó mà rồ ga phóng đi, Lệ Sa đứng đó chưa kịp hiểu chuyện gì cũng leo lên xe mà phóng theo, Trí Tú cứ điên cuồng mà rồ ga mặc cho dòng xe đang tấp nập trên đường....con đường cứ như thế mà hổn loạn lên khi có sự xuất hiện của Trí Tú..... Lệ Sa ở phía sau lái xe đuổi theo Trí Tú mà lên tiếng cảm thán......
- Tú ơi là Tú....mày điên hay sao mà cứ chạy như điên như thế chứ, lỡ mà có xảy ra chuyện gì bất trác thì sao.....mày chưa tìm được Trân Ni thì mày đã tay chân một hướng rồi..
Lệ Sa vừa gắp rút lái xe theo sau mà lên tiếng chửi bới Trí Tú... Cô có điên hay không vậy...có gắp thì cũng nên để ý đến tính mạng của mình tí chứ..cứ như điên mà chạy thế kia thì có khi chết trước khi tìm được Trân Ni mất , Trí Tú cứ điên cuồng chạy ,cho đến khi ra khỏi Sài Gòn mà đến gần khu bìa rừng ngoại ô xung quanh toàn là rừng núi cây cỏ , chỉ có một còn đường mòn nhỏ dẫn dô sâu bên trong cách rừng, Trí Tú gạt chân chống xe xuống đó chạy một mạch vào còn đường mòn tối ôm đó....Lệ Sa ở phía sau cũng vừa kịp đến nhưng chưa kịp lên tiếng thì Trí Tú đã chạy một mạch vào con đường tối ôm đó ròi....Lệ Sa vừa mở cửa xe bước ra mà tức giận đá vào xe một cái rung người....
- Mày khùng rồi hả Tú....biết bà ta dụ mày đến mà cũng dám đến đó một mình..aizzzz.....
- Mau...mau vào giúp cho Tú đi...nhanh
Lệ Sa lên tiếng hối thúc đám đàn em đàn đứng đó, Lệ Sa và cả đám túa vào trong mà tìm kiếm....khu rừng thì tối ôm xung quanh chỉ có cây cỏ...chỉ có một ánh đèn le lối từ căn nhà hoang ở bìa rừng.....
............
- Haizzzz.......chắc nó cũng sắp đến rồi đó....chuẩn bị đi....
Bà Quyên đưa tay lên xem mà lên tiếng cảm thán....Trí Tú bây giờ chắc cũng sắp đến rồi...nên chuẩn bị chào đón Trí Tú cho nồng hậu mới được...cả đám đứng đó sau khi nghe lệnh của bà ta thì liền đi đến mà cầm hàng lên...Trân Ni khi thấy bọn chúng cầm vũ khí thì mắt trợn ngược mà gào lên....bọn nó tính làm gì Trí Tú của cô sao..tại sao bọn chúng lại cầm dao cầm cây lên như thế chứ....Trân Ni cứ ngồi đó gào lên mặc cho bản thân đang bị bọn chúng bịt miệng....bà Quyên ngồi đó mà ung dung thưởng thức tách trà trên tay thì......
***RẦM....
Tiếng đạp cửa thật mạnh truyền đến làm cả đám bên trong cũng có phần giật thót....Trí Tú cứ như con sói hoang mà nhào đến mà đánh tới tấp tên đứng cạnh cửa ,khiến cho bọn chúng cũng chỉ biết ôm đầu mà chịu đựng ,Trí Tú đánh tới nổi anh ta nằm la liệt ở dưới nền đất.....một tên...hai tên....Trí Tú điều hạ được hết nhưng mà.....bọn chúng quá đông...Trí Tú cũng dần dần đuối sức mà khụy xuống đó thở hồng hộc.....Trí Tú bây giờ mới vội đưa mắt về phía Trân Ni đang bị trói tay chân trên ghế mà ứa nước mắt, Trân Ni cứ ngòi đó khóc rức lên , Trí Tú cũng chỉ biết quẹt vết máu trên miệng mà cười nhẹ với Trân Ni một cái......
- Aaaaaa......
Trí Tú đã khụy xuống nền đất lạnh lẽo....một tên đã đi đến cầm cây mà đánh thật mạnh vào đầu của Trí Tú... Máu từ đầu của Trí Tú chạy ra làm ướt cả mảng trán của cô ,tên kia còn không ngừng dẫm đậm lên người cô, Trí Tú cũng chẳng còn chút sức lực nào để chống trả đành ôm đầu ở đó mà chịu đựng......bà Quyên ngồi đó cười thõa mãn nhìn Trí Tú đang thoi thóp ở đó mà đứng dạy xua tay....tên kia cũng hiểu ý nên cũng dừng lại mà lui về sau...mà Quyên đi đến ngồi xuống trước mặt Trí Tú đang nằm thoi thóp nửa sống nửa chết ở đó , mà lên tiếng mỉa mai...
- Sao vậy Kim Tổng....mới có nhiêu đó mà đã gục rồi sao...như thế làm sao bảo vệ cho Kim Phu Nhân được đây ,.....Kim Phu Nhân có lẻ đang rất xót cho ngài đó....hahaa......
Bà ta vừa nói vừa sờ lên khuôn mặt đầy máu me của Trí Tú, còn không quên liếc nhìn sang Trân Ni đang ngồi ở đó mà gào khóc,làm cho Trí Tú càng ngày càng tức điên lên nhưng......Trí Tú chỉ biết nhìn bà ta bằng cặp mắt sắc lạnh như muốn giết bà ta ngay lập tức...nhưng tiếc nổi bây giờ thở cô cũng cảm thấy khó khăn nữa là nói chi là giết bà ta , bây giờ cô cũng chỉ có một mình làm sao đánh lại cả đám bọn chúng được chứ.....bà ta thấy Trí Tú cứ nằm lì ở đó mà không ừ hử gì , liền đứng dậy mà bậc cười lớn....Trí Tú cuối cùng cũng phải nằm dưới chân bà ta mà van xin thoi....cuối cùng bà ta cũng trả thù được cho đứa con trai xấu sổ của mình rồi...Bà đi đến ghế mà ung dung vắt chéo chân nhìn lên tên đàn em đang lôi Trí Tú dậy...Trân Ni sau khi thấy Trí Tú cứ miệng không ngừng hộc ra máu, còn đầu của cô nữa , Trân Ni như sấp xĩu đến nơi mà cứ ngồi đó giầy nảy khóc nấc lên.....
- Mày có muốn nghe về cái chết của cha mày năm đó không?
Trí Tú sau khi bị đám người đó lôi đến trước mặt bà ta thì cũng chỉ còn lại những hơi thở yếu ớt...Sau khi nghe câu hỏi của bà ta thì Trí Tú cau mày mà cũng gắng gượng ngẩn mặt lên nhìn bà ta cười đắc ý ở đó....bà ta thấy Trí Tú có vẻ hứng thú thì liền bật cười mà dựa lưng ra sau ghế mà lên giọng nói.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com