Chap 64
- Ừm...cứ tiếp tục điều tra...nếu có gì
mới cứ gọi điện báo tao...
Trí Tú hạ điện thoại xuống mà đi đến cạnh giường ...Trân Ni thì vẫn đang còn say giấc ở đó....sau khi nhận được một vài tin của Lệ Sa thì Trí Tú cũng trầm mặt xuống đó mà nghĩ ngợi....cô lại xuất hiện thêm một đối thủ nữa sao....chuyện này khó mà lường trước kết quả nên tốt nhất cô không nên manh động, tránh bức dây động rừng.... Trí Tú đang ngồi đó mà trầm tư thì Trân Ni đột nhiên đặt hẳng đầu lên đùi cô mà nhõng nhẽo.... Trí Tú cũng chỉ biết xoa đầu cô rồi rồi đứng dậy bế xốc Trân Ni vào phòng tắm....Trân Ni đúng là nhõng nhẽo hết sức....
- Tú ra ngoài đi...đứng đó làm gì??
- Ủa..chứ hông phải em cho Tú tắm chung sao?
Trí Tú vừa thả Trân Ni xuống đã bị cô đuổi ra ngoài rồi....Trí Tú cũng chỉ biết đứng đó mà ngơ ngác, cứ tưởng Trân Ni muốn tắm chung với cô nên mới nhõng nhẽo như thế chứ....ai có mà dè...Trân Ni thấy vẻ mặt gian manh của Trí Tú thì cũng lên tiếng mà mắng yêu cô rồi đẩy lưng Trí Tú ra khỏi phòng.....Trí Tú còn ngoái lại nói với Trân Ni cô nghe thấy xong thì cũng phì cười, Trí Tú bây giờ học đâu ra cái thói nịnh nọt nữa...
- Đồ biến thái !!....
- Với mỗi mình em thôi....
...............
- Anh chuẩn bị hết rồi chứ?
- Tất cả đều xong rồi...bây giờ là đến phần của anh...nhưng nên nhớ...nếu xong vụ này tôi sẽ không còn liên quan gì đến các người nữa....
Hải ngồi đó mà dò hỏi Long về kế hoạch sắp tới....anh ta cũng rít một hơi thuốc mà bình thãn trả lời...khi xong vụ này anh ta sẽ không còn liên can gì đến cái chết của Trí Tú và cũng sẽ không ai còn biết đến cái tên Long mặt sẹo nữa...Hải chỉ cười nhẹ một cái rồi đẩy nhẹ một phong bì trên bàn về phía Long ,anh ta cũng anh nhanh với lấy mà kiểm tra.....đủ ...số tiền thưởng mà anh ta được nhận khi giết Trí Tú thành công...đủ cho anh ta tiêu sài phung phí cả đời...Long cũng đứng dậy mà rời đi...Hải thì vẫn ngồi đó như đang chờ đợi điều gì đó......
- Tới rồi sao?
- .......
...........
- Sa nè!! Rốt cuộc là Sa và Chị Tú đang bàn chuyện gì mà thấy ngày nào cũng xì xầm với nhau thế....
- À....cũng chỉ là một số chuyện hợp đồng của Kim Thị thôi....không có gì đâu em đừng để ý quá...
Thái Anh và Lệ Sa đang ngồi ăn ở đó thì Thái Anh đột nhiên lại lên tiếng hỏi cô như thế làm cho Lệ Sa cũng đứng hình mất mấy giây trước câu hỏi của Thái Anh mà ấp úng đáp...Thái Anh cũng nheo mắt nghi ngờ nhưng rồi cũng gật gù... Lệ Sa ngồi đó thở phào nhẹ nhõm ,nếu như để Thái Anh biết họ đang không cuộc chiến sinh tử thì Thái Anh sẽ điên lên mất...nên tốt nhất là đừng cho Thái Anh biết...
- Alo tao nghe......
- Lấy được tin rồi ... Bà ta cho Hải thả thằng Long ra để truy sát tao.....
Lệ Sa giật nảy mình sau tiếng chuông điện thoại mà cũng đứng dậy vội đi ra ngoài mà bật máy lên nghe....giọng nói của Trí Tú truyền qua làm cho Lệ Sa cũng có phần ngơ ngác.... Bà ta muốn giết Trí Tú đến vậy sao....lại còn cho người thả thằng Long để giết Trí Tú.... Ai mà không biết thằng Long là kẻ thù duy nhất của Trí Tú chứ...bà ta đúng thật là thâm độc mà....Lệ Sa nói thêm vài câu rồi cũng tắt máy mà đi lại vào bàn mà trầm tư....chuyện lần này Trí Tú khó mà thoát được...Trí Tú bây giờ đã nắm bảy phần chết rồi.....Thái Anh ngồi đó thấy dáng vẻ lo lắng ngồi vò đầu của Lệ Sa thì lên tiếng thắc mắc :
- Có chuyện gì hả Sa!
- À không có gì đâu...em ăn tiếp đi.....
Lệ Sa cũng chỉ biết cười trừ mà nhìn Thái Anh khó hiểu ngồi đó .....dáng vẻ ấp úng của Lệ Sa lại càng làm cho Thái Anh nghi ngờ hơn...cô đã ở cạnh Lệ Sa hơn năm nay rồi cô còn không rõ tính tình của Lệ Sa hay sao...Lệ Sa tính múa rìu qua mắt thợ hả....
.............
- Thôi...Tú cứ đi đi ..em ở nhà cũng được mà....
- Hông ....em đi với Tú....Tú mà không gặp em sẽ nhớ em đến chết mất....nhìn em Tú mới có động lực đi làm việc .....
Trí Tú cứ ôm lấy eo Trân Ni mà nhõng nhẽo.... Trân Ni cũng chỉ biết thở dài bất lực với Trí Tú... Nay sao tự nhiên Trí Tú lại nhõng nhẽo dữ vậy hông biết cứ nằng nặc đòi cô đến công ty cùng..nhưng cô đến đó làm gì chứ...cô có giúp gì được cho Trí Tú đâu mà đến đó chứ, chỉ có đến đó làm phiền thôi....Trí Tú cũng cười hề hề khi thấy Trân Ni xoay người đi đến tủ đồ...Cô không muốn Trân Ni phải ở nhà một mình...Trân Ni phải ở bên cạnh cô như thế mới tránh được sự dồm ngó của bà ta....
Trân Ni sau đó thay cho mình một chiếc đàm qua gối trang điểm nhẹ nhàng một chút nhưng cũng đủ làm cho Trí Tú ngơ ngác mà đứng nhìn Trân Ni chằm chằm không chóp mắt...Trân Ni cũng phì cười mà đi đến khoác tay cô mà lên tiếng ngại ngùng ...
- Em biết em đẹp rồi ....Tú đừng nhìn nữa.......
Trí Tú không kìm lòng được mà hôn cái chụt vào chiếc má bánh bao của Trân Ni một cách yêu chìu....Trân Ni cũng chỉ biết cười mỉm một cái rồi cùng Trí Tú đi ra xe....vừa bước xuống lầu đã chạm mặt bà Quyên đang ngồi đó...Trí Tú cũng chẳng mảy may quan tâm bà ta mà nắm tay Trân Ni đi một mạch ra cửa...bà ta ngồi đó cũng chỉ cười khẩy một cái rồi nhìn theo bóng lưng của Trí Tú khuất sau cánh cửa....để rồi coi Trí Tú sẽ giữ thái độ này trong bao lâu đây ....hay là một ngày nào đó Trí Tú sẽ quỳ dưới chân bà ta mà van xin...ngày đó sẽ không xa đâu, bà ta ngồi ở đó ngẫm nghĩ rồi cười phá lên........
Trên xe Trí Tú cứ ngồi đó mà nhìn Trân Ni cười tủm tỉm làm cho Trân Ni ngại đến mức không dám nhìn thẳng mặt Trí Tú mà chỉ ngồi đó mà liếc ngang liếc dọc...Trí Tú nhìn cô ở nhà chưa đã hay sao mà bây giờ lại còn nhìn cô chầm chầm như thế chứ...Trân Ni thấy Trí Tú cứ mãi mê không mình mà không chú ý đến việc lại xe thì lên tiếng trách móc...
- Tú tập trung lái xe đi...cứ nhìn em như thế làm gì...
- Thì tại em đẹp quá đó......nhìn vợ mình một chút không được sao.....
Trí Tú ở đó mà bĩu môi làm nũng với Trân Ni... Trân Ni cũng chỉ biết bất lực ngồi đó nhìn Trí Tú dỡ thói trẻ con với mình....Trí Tú của cô bây giờ lạ quá...có phải tính toán nhiều quá nên sản rồi hay không....Tú ở làng chài của cô đâu phải thế...Trí Tú sau khi bị Trân Ni chỉnh lưng thì cũng nghiêm túc mà lái xe, ....cô và Trân Ni vừa mới được ra viện không muốn phải vào đó lần nữa đâu.....
Cũng rất nhanh Trí Tú đã lái xe đến trước Kim Thị... Một công ty cao bự chảng ở trước mặt làm cho Trân Ni cũng có chút kinh hải, xung quanh thì bảo vệ khắp mọi nơi, xe cũng toàn là xế hộp đắt đỏ , đồ trang trí xung quanh cũng toàn là đồ hiệu đắt tiền, có khi cả đời cô còn chưa mua nổi....à không thấy nó là đều vinh hạnh lắm rồi nói chi là mua .... Trân Ni cứ ở đó ngơ ngác mà thầm nghĩ đây là nơi Trí Tú làm việc sao , Trí Tú là người giàu có như thế sao khi không lại đến làng chài nghèo khổ kia chi hông biết....Trí Tú cũng phì người mà kéo tay Trân Ni đi vào trong đám nhân viên xung quanh ai cũng nhìn họ rồi bàn tán xôn xao...
- Ủa cô gái nhỏ nhỏ xinh xinh đó là ai mà đi chung với Kim Tổng thế? Nhìn họ còn rất thân thiết nữa
- Chắc là người yêu của Kim Tổng chứ gì ....
-....thấy chưa tui nói rồi mà Kim Tổng thích con gái....
- Thiệt hông bà?
- Thiết chứ sao má! Hông thấy Kim Tổng dắc theo cô gái nào đẹp lắm lên phòng chủ tịch sao.....đó giờ Kim Tổng có bao giờ thân thiết với ai như thế đâu
.....
Cả đám nhân viên cứ ở đó mà xì xầm to nhỏ làm cho Trân Ni cũng có phần ái ngại...Trí Tú cũng chẳng quan tâm gì đến bọn chúng mà kéo Trân Ni một mạch lên phòng chủ tịch.... Vừa lên đến phòng Trân Ni đã buông lỏng tay Trí Tú mà đi đến sofa ngồi đó mà mặt mài chù ụ làm cho Trí Tú cũng khó hiểu mà bước đến ngồi cạnh cô...
- Em sao thế không khỏe sao...
Trân Ni cứ ngồi đó mà chẳng nói chẳng rằng gì hết làm cho Trí Tú càng ngày càng lo lắng hơn mà gặng nói...nhưng Trân Ni vẫn chưng bộ mặt khó chìu ra nhìn Trí Tú..... Trí Tú thì cười gian một cái rồi đè Trân Ni ra sofa mà cù lét...làm cho Trân Ni cứ ở đó mà cự quậy cừ ngất lên...
- Tú ....Tú...nhột quá...buông em ra ...buông em ra......hahaaa....em hông có giỡn với Tú....
- Em còn không chịu nói nữa hả....
Trí Tú cứ đề lên người Trân Ni mà cù lét.
Trân Ni thì vẫn chứ ở đó la hét nhưng Trí Tú lại chẳng để tâm gì đến những tiếng la hét của Trân Ni mà tiếp tục chọc ghẹo cô...đột nhiên Trân Ni lại bật dậy đẩy cô ra mà mặt hầm hầm làm cho Trí Tú ở đó cũng chỉ biết ôm tim mình mà nuốt nước bọt , kì này giỡn hơi lố chọc giận nóc nhà rồi....Trân Ni thì vẫn ngồi đó mà hầm hầm...ngươi ta đã nói là không giỡn nữa rồi à ...Trí Tú lại thích nhây kì này sofa chắc luôn...
- Tránh ra! Người ta đã nói là không giỡn rồi mà....
- Tú...Tú xin lỗi mà...
Trí Tú biết ý mà ôm eo Trân Ni làm hòa nhưng đã bị cô ngồi đó mà hắt tay không thương tiếc... Trí Tú ngồi đó nheo nheo mắt rồi làm mặt dễ thương với Trân Ni nhưng cô cũng chẳng thèm để tâm gì đến Trí Tú đang ngồi đó bĩu môi... Trí Tú càng nhít lại thì Trân Ni lại càng nhít ra , Trí Tú kì này khổ rồi.....Trân Ni cứ ngồi đó mà xù lông với Trí Tú làm cô cũng khó chịu mà đề Trân Ni xuống sofa mà hôn hít khắp mặt ,Trân Ni vừa định lên tiếng chửi rủ Trí Tú thì đã bị Trí Tú hôn chặn lại nếu không để cái mỏ hỗn của Trân Ni bật chế độ thì có mà banh Kim Thị của cô mất....
Trí Tú cứ ghì hai tay Trân Ni xuống sofa mà hôn ngấu nghiến môi Trân Ni , Trân Ni cũng không còn chống cự nữa mà vô thức luồng tay qua cổ Trí Tú mà phối hợp....cảm giác này lâu rồi họ mới trải qua cùng nhau....Trí Tú di chuyển xuống hổm cổ Trân Ni mà hít hà ở đó làm cho Trân Ni cũng có chút khó chịu mà ưỡn người....tay Trí Tú cũng chẳng để yên mà luồng vào trong váy của cô mà làm loạn......tay còn lại thì từ từ....đưa ra sau lưng Trân Ni mà kéo khóa ...làm lộ ra bờ vai trắng ngàn của Trân Ni ......Trân Ni cũng đưa tay nhè nhè mà mở từng cúc áo của Trí Tú thì.....
**** Cạch.....
- À....xin lỗi tao vào hông đúng lúc....Kim Tổng và Kim Phu Nhân cứ tiếp tục ....
Đang đến đoạn cao trào thì Lệ Sa tự nhiên ở đâu xuất hiện mà đẩy cửa vào làm Trí Tú và Trân Ni cũng giật thót mình mà ngồi ở đó chỉnh sửa lại quần áo mà quay mặt tránh né...Lệ Sa cũng lên tiếng chọc ghẹo rồi cũng nhanh chống bước ra ngoài mà khóa cửa lại dùm họ...nhưng bây giờ mỗi người một góc như thế, làm sao tiếp tục được đây....Trân Ni bên này cứ ngồi ở đó mà ngượng ngùng tránh né ánh mắt của Trí Tú mà nghĩ thầm :
" công ty này bự chảng như thế cũng không dám xây phòng riêng nữa....bộ thích làm ở sofa lắm sao....kì nay em cho Tú ngủ sofa đã lun..."
" Cái tên Lệ Sa chết bầm này sớm không đến muộn không đến, đến ngay lúc người ta đang làm đại sự...aizzz còn một chút nữa thôi là..... Tao sẽ xử lí mày sau..."
Trí Tú thì cứ một góc sofa bên này ngồi nghĩ ,Trân Ni thì lại một góc bên kia hai người cứ ngại ngùng mà né tránh nhau cả buổi...ủa nhớ khi nảy sung lắm mà ta sao giờ xìu rồi....Trí Tú cũng chẳng thể nào chịu được không khí im.lặng ở đây mà lên tiếng...
Trân Ni cũng chỉ biết gật gù ừm ờ cho đỡ ngại....
- Chắc em cũng đói rồi hay để ..Tú...Tú..đi mua gì đó cho em ăn..
- Òhh
Trí Tú nói rồi cài lại cúc áo chỉnh trang lại tóc tai mà bước ra khỏi phòng...Trân Ni bên này cũng chỉ biết ngượng ngùng ngồi đó ...lâu lâu mới làm chuyện đại sự mà cũng bị phá đám nữa là sau trời....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com