Chap 1
"Kim Jisoo, nếu nỗi sợ của chị là tình yêu của chúng ta thì từ đây chị không phải sợ nữa!"
Kim Jisoo bật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh... ừ vẫn là căn phòng này, chiếc giường xám và cái máy sưởi đang rè rè kêu, chắc ngày mai chị phải đem nó đi sửa à không cần nữa vì chị sắp chuyển đi rồi.
Dạo gần đây chị lại ngủ không ngon, vỗ vỗ lên mặt mình vài cái rồi rời khỏi giường tìm một ly nước để uống, đồng hồ đã điểm 5 giờ rồi, chắc chị không ngủ thêm nữa.
Ngoài cửa phòng vẫn sáng đèn.
"Park Chaeyoung cậu không ngủ à?"
Nói sao nhỉ chị và Park Chaeyoung là đôi bạn thân từ thời đại học đến giờ, nhà chị thì ở vùng ven Seoul gia đình không quá nghèo nhưng cũng không tới mức khá giả, còn gia thế của Chaeyoung? Chị không biết và cũng không quan tâm, cậu ấy là một người năng lương, phóng khoáng, từ bé đã du học bên Úc sau đó chán lại muốn về Hàn Quốc sinh sống, tuy vậy ở cùng cậu ấy 7 năm nay vẫn không thấy bóng dáng của ba mẹ cậu ấy đâu. Park Chaeyoung rất giỏi, từ khi gặp nhau năm 20 tuổi cậu ấy đã độc lập tài chính và thuê căn nhà này. Cậu ấy chỉ bảo gia đình cậu ấy có điều kiện nhưng không hạnh phúc nên muốn tự do bay bổng. Và Kim Jisoo đã mơ mộng một ngày được giống như cậu ấy.
Được là chính mình!
Trở lại tuổi 20 thời còn học đại học, cậu ta sáng đi học tối vào bar, và chị cũng đã bắt gặp cậu ấy vào tình trạng không thể éo le hơn! Cậu ta hôn một người phụ nữ nào đó thắm thiết.
Kim Jisoo nhìn chằm chằm, tim chị đập lên dữ dội.
"Yah có biết phép lịch sự không?" Cái đầu vàng cáu gắt quay lại la hét vào mặt người đang đờ đẫn kia ra. Cô gái người ngoại quốc kia cũng đi mất dạng chỉ còn chị và Park Chaeyoung nhìn nhau.
"Thật sao? Cậu thích con gái?" Môi chị mấp máy nói những lời trong tâm của mình.
"Này, trai gái gì ở đây, tôi thích ai thì hôn người đấy việc gì đến cậu?" Mặt cô gái như đang mất kiên nhẫn, cậu ta chỉ muốn sấn lại sán cho Kim Jisoo một bạt tai.
"Chết tiệt, hay là cậu kì thị ? Cút đi trước khi con này nổi nóng" Park Chaeyoung liên tục chửi rủa Kim Jisoo trong miệng rồi loạng choạng bước về.
Kim Jisoo vẫn đứng đơ ở đó hít thở hơi sâu. Hôm sau lên lớp trên đường đi, họ không ngừng bàn tán gì đó, Jisoo cố gắng đi chậm để nghe rõ.
"Biết gì không con nhỏ tóc vàng vừa đến lớp là đồng tính"
"Thật sao?"
"Có clip thoáng qua nó và cô gái nước ngoài nào đó hôn nhau trong quán bar"
"Chết tiệt, kinh tởm chết đi được khi nào vậy"
"Hôm qua, có thể là nó đó clip mờ lắm, người ta đoán vậy"
Kim Jisoo bước nhanh lại lớp học, cả lớp cùng nhau bàn tàn cứ như thể chuyện đấy cực kì kinh tởm.Park Chaeyoung ngay từ đầu đã gây ấn tượng xấu, với cả lớp như việc đi học trễ, hút thuốc, nhuộm tóc, nhìn rất quậy phá. Có lẽ vì vậy mà cậu ta được quy vô chuẩn mực của cái xấu.
"Thật sao, đi khách sạn luôn á? Hai đứa con gái làm được gì nhau vậy?" Đám con trai góc lớp cười to bàn tán. Cuối cùng cũng im ắn một tí, thì sau đó ồn ào trở lại khi Park Chaeyoung vào lớp, cậu ta ngồi sau Jisoo. Nhìn mặt cậu ta ngái ngủ không quan tâm sự đời lắm, chắc hôm qua cậu ta uống nhiều quá.
Đúng vậy Park Chaeyoung đang thề nếu như ngày mai còn uống rượu nữa sẽ làm con chó.
Và rồi cậu ấy nhận ra mọi người đang bàn tán về mình và về cái gì...
Kim Jisoo hít một hơi sâu, diễn một gương mặt tươi cười quay xuống.
"Yahh hôm qua cảm ơn cậu nha, anh trai tớ bảo thích cậu lắm này đừng nói hai người lén lút hẹn hò từ hôm qua đó nha, tôi thấy nghi ngờ lắm"
Kim Jisoo thầm cảm ơn tâm hồn văn chương của mình đã bịa ra câu chuyện không thể thật hơn làm gương mặt cô gái kia méo mó kì lạ.
"Yahh cười lên Park Chaeyoung" chị thì thầm khi mặt người kia càng méo. Dường như nàng ta hiểu ra gì đó liền mỉm cười.
"Ừ cậu không biết hả? Tớ và anh cậu hẹn hò từ tuần trước rồi" nhưng sự thật là Kim Jisoo con một!!!
Tiếng xì xầm vơi bớt, ngày hôm đó trước khi ra về Park Chaeyoung đứng trước toàn lớp nói một câu khiến ai cũng phải câm nín.
"Tao yêu thích ai là quyền của tao, bọn chết tiệt kia bọn mày là ai mà bàn tán!"
Sau đó nàng ta ung dung rời khỏi lớp.
"Xem kìa con đ* đó bị điên à, nói không phải thì thôi có cần làm quá lên không thế"
Và từ ngày hôm đó bọn tôi chính thức gia nhập hội bàn thân, nói là hội cho đông nhưng thật ra chỉ có tôi và cậu ấy. Sáng đi học tối vào bar, oanh tạc. Mà chưa kể nhỉ, chị tên Kim Jisoo một người siêu cấp đẹp gái.
Trở lại hiện tại, Park Chaeyoung ủ rũ chửi rủa.
"Ngày mai tớ và cậu phải đi mua súng, chết tiệt tức không chịu được" cậu ta đập xuống bàn rầm rầm.
"Gì? Cậu phát điên gì nữa"
"Tớ phải bắn chết tên giám đốc chết tiệt kia, ông ta giao cho tớ một đống công việc bắt dân chơi đây phải hoàn thành trong hai ngày, chết tiệt cậu không cản tớ lại là ngày mai cậu gặp tớ trong tù"
Có vẻ Kim Jisoo đã uống nước xong và quay lại phòng chỉ còn nghe tiếng người kia ai oán.
"Yah Kim Jisoo cậu không nghe tớ nói?"
Hồi trước là thế nhưng bây giờ Park Chaeyoung chỉ còn vung xoã khi bên cạnh chị thôi, còn ra ngoài cậu ta đã mềm mại khép nép như được lập trình rồi, có lẽ 7 năm đã thay đổi cậu ấy rất nhiều. Cậu ta đầu quân vô một công ty âm nhạc lớn có tiếng trong nước.
Tháng sau bọn họ chuyển nhà rồi, tất nhiên là nhà của cậu ta và chị cùng mua. Vì căn nhà này quá nhỏ không đủ để cậu ấy làm việc nên đã quyết định cùng mua một căn chung cư diện tích lớn hơn.
Jisoo nhìn lại bản thân mình, đã viết mấy quyển sách rồi nhưng chưa công bán, cũng chưa tìm được nhà xuất bản nào. Cắm đầu đi làm cho một công ty cũng có tiếng ở chức nhân viên chuyên phòng dự án.
Kim Jisoo bên ngoài tỏ ra vui vẻ thoải mái nhưng thực chất đã rơi vào địa ngục từ bao giờ, sống với một vỏ bọc. Mỉm cười và sống.
Chị soạn vài dòng gì đó gửi đến một nhà xuất bản sách có tiếng, chị nghĩ đây là cơ hội cuối cùng của sự nghiệp viết lách của mình nếu không thành công chị sẽ từ bỏ.
Park Chaeyoung từng quen gái và cũng từng quen trai chỉ cần ai cho cậu ấu cảm giác thích thú cậu ấy sẽ không ngần ngại mà khám phá, còn Kim Jisoo từng quen theo kiểu "tối lên giường sáng tỉnh dậy đường ai nấy đi" nhưng chị ta nghĩ như thế thôi làm gì có mức lên giường cùng lắm ở mức say xong hôn hít, chị ta rất bảo thủ nhưng mạnh miệng, không biết bao nhiều chàng trai bị chị ta trap rồi đấy.
Ting! Chiếc điện thoại sáng màn hình hiện chữ Jennie.
[ tối nay em về nước, mình đi ăn được không?]
Kim Jennie là người yêu cũ của chị, người mà chị không muốn dây dưa một tí nào. Không hiểu sao trải qua vài cuộc chơi đùa cùng các chàng trai, nhưng nói chơi đùa thì không đúng, Kim Jisoo chỉ vờn mà cuối cùng kết quả chị lại quen một người con gái lại còn rất đanh đá, còn quen tận 3 năm. Đúng là một chuyện thần kinh, chị tắt điện thoại soạn đồ chuẩn bị đi tập gym. Mặt đẹp là một chuyện thân hình của chị cũng rất đẹp, chỉ tiếc chiều cao giới hạn ở mức 1m62.
Thời khoá biểu của Jisoo là sáng đi tập gym xong đi làm rồi về nhà và ngủ. Hết. Hai năm nay chị sống không khác gì một cái máy. Có thể gọi chị là robot không chừng.
Ting!
[Kim Jisoo chị đừng lo em đã có bạn trai, em muốn mời chị vì chị là bạn của em]
Kim Jisoo làm sao mà không lo được vì chị chưa bao giờ coi em là bạn, Jennie à.
Người con gái tóc đen vừa được vệ sĩ dắt vào xe, đôi mắt mèo chán nản nhìn cái điện thoại gần 2 năm nay rồi, nàng tại sao không thể quên được chị ta cơ chứ? Nàng có gì không tốt mà chị ta lại đá nàng như vậy. Đến tận hôm nay, nàng chỉ muốn níu kéo lại mối quan hệ bạn bè nhưng có vẻ người kia không muốn nữa. Nàng hết cách rồi, Kim Jennie đã vứt bỏ cái tôi để nhắn tin cho chị ta rồi.
Ting!
[có cần anh đón không? Baby] tên bạn trai mà nàng vừa đồng ý lời tỏ tình cách đây không lâu, cậu ta cũng nằm trong các đối tượng nếu nàng kết hôn lợi nhuận sẽ không ít. Nếu bảo là hợp đồng hôn nhân thương mại cũng không sai.
Nàng ngửa cổ ngồi trên ghế xoa xoa cái trán của nàng, nàng đã đổi vài đối tượng hai năm nay, ồ ngoài mối quan hệ gượng gạo ra thì Kim Jennie không có ấn tượng gì đặc biệt. Chị ta thì hay rồi, một chút cũng không quan tâm, nàng đã cố gắng không muốn dính líu với chị ta nhưng vẫn nhớ, nhớ điên lên được.
Cũng đã trôi qua được một tháng kể từ khi nàng gửi tin nhắn cho chị, không lời hồi đáp, Jennie nhiều lúc muốn hỏi người kia có tim có phổi không? Quen nhau 3 năm sau đó người đó nói.
"Jennie, mình chia tay đi chị chán em rồi"
Jennie Kim lần đầu tiên trong đời bị đá, nàng trước đây cũng là một dân chơi chính hiệu, sau đó trổ bóng ngay sau khi gặp Kim Jisoo. Con mẹ nó càng nghĩ nàng càng tức, không đúng là càng đau, đau như muốn moi ruột gan ra vậy.
Park Chaeyoung chán nản nhìn Kim Jisoo cười gượng khi vừa chuyển về nhà mới.
"Này cậu có thôi đi nụ cười giả tạo kia không, không cười được thì đừng cười!" Sao cô không biết người kia đang sống trong đau khổ như thế nào. Nhưng khuyên không được biết làm sao bây giờ, em nhớ lại kỉ niệm oanh tạc tuổi trẻ cùng cậu ấy. Chơi hết mình luộc hết tiền, có lần lố tay say sỉn mà chơi hết cả tiền trong ví cuối cùng cả hai phải ăn cơm trắng cùng Kim Chi gần 2 tuần. Nhưng vẫn vui, lúc đó cậu ta cười nhiều, tươi tắn rạng ngời vẻ thanh xuân. Cậu ta xinh đẹp đến bây giờ được gần một thập kỉ rồi vẫn xinh đẹp nhưng đã khác quá nhiều. Cậu ta im lặng cặm cụi và chăm chỉ không giống trước đây từng có tuyên ngôn rằng "chuyện gì khó quá thì bỏ qua"
Bỗng Chaeyoung nhìn lại bản thân mình, hình như mình cũng mất đi ngọn lửa tuổi trẻ ấy từ bao giờ rồi.
Kim Jisoo quay lại trạng thái thờ thẫn, như người mất hồn, Park Chaeyoung quyết tâm chuyến này phải cứu lấy cô bạn thân nhất kia của cô, thân tới nỗi từng một thời người yêu cũ của Chaeyoung đã ghen lồng lộn, đánh nhau một trận với Jisoo. Haizzz nghĩ đến đây lại một cỗ đau lòng, người yêu của Kim Jisoo ắt cũng đau khổ không kém.
Park Chaeyoung đã nói dối Kim Jisoo rằng đã quen chủ của dự án căn hộ này nên được giảm giá, thực chất Kim Jisoo chỉ trả 1/5 số tiền nhà này còn lại tất nhiên phú bà giàu mà giấu kia trả, vì nàng biết Kim Jisoo không có nhiều tiền, nhưng mặc nhiên không muốn mắc nợ ai quá nhiều. Nên tốt nhất im lặng cùng cậu ấy sống vui vẻ là được.
Kim Jisoo sống ở nhà mới rộng rãi gấp 10 lần nhà cũ có chút không quen, nơi đây thật sự sang trọng, lại có giá rất hời. Tự an ủi mình đã may mắn, chị nhìn chị trong gương, đôi mắt đen của chị vẫn long lanh, sâu thẳm nhưng không lâu sau đó lại phủ lên một màn nước, vành mắt đỏ lên. Kim Jisoo méo mó cười.
"Kim Jisoo mày có đang hạnh phúc không?"
—//—
Mình muốn lời văn của mình diễn tả thông điệp, cũng là lý tưởng mình đang muốn sống theo, mình vẫn đang lạc lõng giữa cuộc sống và tự đặt câu hỏi cho mình rằng
"Mày có đang hạnh phúc không? Mày có biết mày thích gì không?" Nhưng sau đó lại có câu hỏi tiếp theo.
"Tương lai mày sẽ làm gì?"
Mình thật sự phân vân không biết bản thân mình có làm được gì ra hồn không nữa ....
Nói vậy chứ mình dở văn mà lại hay viết, vì otp thôi nhưng viết mình cũng thấy thư giãn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com