Chap 2
Kim Jisoo bước ra đường nổi tiếng là một người thân thiện tốt bụng và yêu đời. Chị luôn toả ra cái năng lượng mạnh mẽ vừa gần mà vừa xa. Nhưng thực chất có phải vậy không? Không biết nữa, chị luôn đặt mình vào cái khuôn khổ, để rồi mệt nhọc muốn thoát ra.
Hiện tại cũng vậy, chị nhìn chằm chằm vào tin nhắn mà Jennie đã gửi một tháng trước cho mình. Bây giờ mới trả lời thì kì quá, nhưng lại ngứa ngáy muốn trả lời, nghĩ một lúc lại thôi. Ừ chị cứ như vậy, nên rốt cục một tháng rồi cái tin nhắn vẫn chưa hồi âm.
"Soo cậu ngủ chưa?"
Park Chaeyoung định rủ chị đi uống, hôm nay nàng có tâm trạng nha. Nhưng con người kia đã lăn quay ra ngủ, điện thoại vẫn sáng. Không phải nàng xâm phạm quyền riêng tư đâu mà là nó tự hiện trước mắt nàng, nên nàng mới nhìn. Cụ thể là đi lại cầm điện thoại lên đọc.
Park Chaeyoung đập chán, tin nhắn đã gửi được 1 tháng rồi. Bạn của nàng là đại ngốc, không được nàng không thể tiếp tục nhìn Jisoo ngày càng suy sụp sa sút như vậy được. Park Chaeyoung sẽ đại diện cho nữ hoàng hạnh phúc mà gắn kết 2 đứa này.
Nữ nhân mặc áo choàng tắm bước ra ngoài ban công nhìn xuống đường, căn hộ này cũng đắt đỏ đấy, nàng mua tận 10 tỷ won cơ mà. Khu dân cư yên tĩnh, không một bóng người qua lại, nàng lấy một điếu thuốc thân trắng tinh bỏ lên miệng, Jennie Kim dạo gần đây thường xuyên hút thuốc trở lại rồi...
Thuốc lá thon gọn, có mùi bạc hà thoang thoảng, vị đắng nhẹ trong khoang miệng, Jennie nhớ lại ngày xưa, Kim Jisoo không thích nàng hút thuốc...
"Yahh, em mà hút thuốc nữa thì đừng hôn chị" chị ta luôn phiền phức phàn nàn những thói xấu của nàng, nhưng nàng rất ương bướng.
"Vậy sao chị Chaeyoung hút được" so sáng vô cùng vô lý của Kim Jennie làm Kim Jisoo nhức đầu.
"Chị đâu có ôm hay hôn cậu ta? Hay em muốn thế?"
"Không được!" Là vậy đó Kim Jennie cực kì chiếm hữu, nàng trẻ con, khó chiều, sáng nắng tối mưa nhưng Kim Jisoo luôn dịu dàng ôn nhu đối với nàng, cưng chiều dung túng cho nàng. Riêng chuyện thuốc lá ra...
Nàng cười khổ, lại nhớ chị ta, vì cớ gì nàng luôn nhớ chị ta da diết vậy, nàng cũng có người yêu mà? Nhắc tới đây nàng mới nhớ, ngày mai nàng có hẹn cùng anh ta. Gió mùa thu se se lạnh chuẩn bị đổi mùa cho mùa đông lạnh giá, thôi được rồi nàng cần đi ngủ!!!
Kim Jisoo ma xui quỷ khiến thế nào lại bị ốm, chị ta hắt sì liên tục, thân nhiệt lại sốt cao, copy văn bản nộp đơn xin nghỉ phép. Cái lưng tuổi già của chị đau nhức lắm không thể ngồi văn phòng 10 tiếng làm việc được đâu!!
Nghe tin Kim Jisoo bị bệnh không những không lo lắng mà Park Chaeyoung còn nhảy lên hoan hô một cái.
"Đúng là ông trời có mắt" nàng ta ánh mắt sáng trưng nhìn con thỏ đang đỏ hỏn lên vì bệnh kia.
Kim Jisoo trong lòng cảm thán, chắc chắn bạn của chị sáng tác nhạc đến mức bị điên rồi.
Bữa tối của Kim Jennie diễn ra nhạt nhẽo như kiểu
"Em có thấy ngon miệng không?" Anh ta là Lee Eun Ho, con trai trưởng nhà họ Lee, gia tộc nắm giữ tập đoàn thực phẩm lớn tại Hàn Quốc. Đẹp trai, giỏi giang lại giàu có, trước kia Jennie từng nghĩ gu người yêu của mình phải từ mức này trở lên, nàng hứng thu khi mấy tên này đeo bám mà theo đuổi nàng, muốn chinh phục nàng, bị nàng vờn lên vờn xuống vẫn chết mê chết mệt. Nhưng hiện tại thì không, từ khi gặp phải bà chị chết tiệt vừa nghèo, vừa thất nghiệp kia không hiểu sao nàng lại bị nghiệp quật.
Nhắc đến lại nhớ chị ta, Jennie Kim trút giận lên miếng thịt bò đang nhai trong miệng.
"Jennie!" Nàng ta giật mình khi anh ta gọi.
Ủa không thấy bà đây đang ăn à? Jennie nhướng cái chân mày có thể làm đủ kiểu dáng của mình lên thắc mắc.
"Anh thấy em không trả lời"
"Bình thường"
Jennie nhìn đồng hồ sau đó bỏ lại vài câu rồi rời đi.
"Em có việc, hẹn gặp lại anh sau nhé!" Rồi nàng bỏ đi mặc kệ người phía sau có hỏi gì như kiểu một đi không trở lại, mối quan hệ này chuẩn bin rơi vào thùng rác rồi.
Vừa ra khỏi nhà hàng nàng bắt gặp Park Chaeyoung đang xách một đống đồ lỉnh kỉnh bên người.
"Chị Chaeyoung"
Tất nhiên cô gái tóc vàng giật mình, chị ta đang suy nghĩ kế để hàn gắn 2 con người kia, hôm nay có hứng vô trung tâm thương mại mua sắm một chút. Không ngờ lại gặp Kim Jennie, cô nàng bọ Park thầm nghĩ "Kim Jisoo trời phù hộ cậu"
"A Jennie, lâu quá không gặp"
"Dạ"
"Một latte nóng"
"Một americano đá ạ"
Park Chaeyoung thầm nghĩ hai con người này cái gì cũng giống nhau, tại sao trời lạnh như này lại có thể uống cái thứ đắng nghét đó chứ?
"Chị khoẻ không? Em mới về nước nên vẫn chưa hẹn chị Chaeyoung..."
"Chị khoẻ chỉ là gần đây công việc bận quá, sắp tới còn phải đi nước ngoài vì công ty có dự án hợp tác" Chaeyoung âm thầm kể khổ, tất nhiên nàng bịa ra rồi.
"Vậy hả chị?"
"..."
"Kim Jisoo khoẻ không ạ?" Rồi rồi vô vấn đề chính rồi.
"Nhắc mới tức, cậu ta mới đổ bệnh nặng, mà ngày mai chị bay rồi, không thể chăm sóc cậu ta được, người như cậu ta không cho bác gái biết chuyện đâu nhưng lại không biết lo cho bản thân gì hết"
"Jisoo bệnh?"
"Ừ chị định nhờ em qua coi hộ vài ngày nhưng nghe bảo em đang có bạn trai rồi nhỉ, nhờ vậy thì hơi ngại"
Kim Jennie cúi gằm xuống, tay vẫn ôm ly americano lạnh buốt, ừ nàng tỉnh táo mà, nhưng nàng có lý do gì để gặp chị đây...
"Đây địa chỉ nhà mới của bọn chị, thẻ nhà luôn, nếu em qua được cứ qua nha, chị có việc rồi hẹn gặp lại em sau nhé"
Kim Jisoo coi như bà đây giúp cậu lần này thôi nhé còn lại là chuyện của cậu.
Kim Jennie ôm tấm thẻ của Park Chaeyoung về đến nhà, lăn qua lăn lại, có nên đi không? Jisoo bệnh rất lười biếng, nếu không có ai ở nhà chăm sóc chị ta sẽ nhịn ăn tới chết luôn mà khoan chị ta có sống chết liên quan gì tới nàng.
Tất nhiên là có liên quan rồi, nàng không muốn người yêu cũ của mình chết vì bệnh tật, như thế nàng sẽ đeo vận xui, phải chính là vậy!
Nên là trưa ngày hôm sau đã thấy xe nàng đậu trong gara toà chung cư. Đứng trước căn hộ, nàng đi tới đi lui, nàng sẽ mở lời như nào?
"Chào Kim Jisoo, em đến thăm chị?" Với tư cách gì ?
"Lâu rồi không gặp" người ta có muốn gặp mình đâu?
"..."
Nàng mặc kệ, tiếng cửa kêu tít tít chính thức cánh cửa mở ra, một ngôi nhà ấm áp, thoang thoảng mùi thanh mát của Kim Jisoo, nhớ chết đi được, nàng nhìn xung quanh xác định căn phòng dán biển J màu tím chắc chắn là phòng của chị ta. Không nói nhiều Jennie tiến tới nhẹ nhàng mở cửa. Thanh âm phát ra nhẹ nhàng nên không thể đánh thức con sâu ngủ đang nóng rừng rực vì bệnh kia.
Kim Jisoo khi bệnh chỉ muốn nằm cả ngày, chị ta rất giỏi nằm, luôn phàn nàn Jennie không biết chăm sóc cho bản thân còn chị ta khác gì? Cũng đâu biết chăm sóc cho bản thân đâu, bây giờ mới đổ bệnh.
Người mà nàng thương nhớ hơn một năm qua đang ở trước mặt nàng với tình trạng mắt nhắm nghiền, da trắng hồng, môi tái bệt. Mà chị ta gầy quá làm cho nàng xót không kìm được, Jennie vươn tay chạm vào má chị.
"Nóng quá"
nàng xoay người đi ra ngoài tìm khăn ướt đắp lên trán chị. Ngồi xuống cạnh giường vuốt ve khuôn mặt thiên thần đang ngủ say kia thì thầm.
"Ngốc của em, không biết lo cho bản thân gì cả"
Rồi bỗng nhiên tay nàng bị bắt lại, người kia bắt đầu mê man.
"Jennie chị xin lỗi em, c..chị xin lỗi"
Miệng người đó cứ lập đi lập lại mặc dù mắt vẫn nhắm nghiền, rồi một dòng nước tuôn ra từ khoé mắt.
Jennie nhìn thấy cảnh này lập tức bật khóc, nàng biết chứ nàng biết tại sao chị chia tay nàng, nhưng nàng lại không nghĩ chị lại nói ra từ "chán" , Kim Jennie đau thương vô cùng. Gái làng chơi như em bỗng một ngày thành một người luỵ tình, vì tình mà làm cho thần hồn chao đảo.
"Em ở đây" nàng dịu dàng chấn an người kia, thấy người kia dịu đi, mắt chị ấy chầm chậm mở ra, lòng mắt đỏ rực ngấn nước sau đó lại khép lại.
Jisoo ngoan ngoãn ngủ một lúc thì cô mèo nhỏ quyết định đi nấu gì đó cho chị, để lát nữa chị có cái ăn. Đứng chống nạnh nhìn nhà bếp, trên kệ có vài gói mì, tủ lạnh đầy nước và mỹ phẩm và một hũ kimchi hoàn toàn trống rỗng. Kim Jennie ai oán, đôi bạn thân nhà này tính rủ nhau biến thành ma chết đói à? Cuối cùng Kim Jennie vẫn phải lết cái thân 25 tuổi đi siêu thị dưới nhà.
Một hồi vật vã, nàng cuối cùng cũng lấp đầy cái tủ lạnh. Nàng sẽ nấu một ít cháo cho Jisoo, chị ta là một người vô cùng kén ăn!!!
Chuẩn bị xong, nàng để bếp đấy, tranh thủ vô ngắm chị ta một lúc đợi cháo chín. Hừ chị ta ngày càng xinh đẹp, không biết vì sao nữa, xinh đẹp tuyệt vời. Không vì cái nhan sắc này thì còn lâu mới thu hút được nàng à còn cái tính ôn nhu nữa, giỏi nấu ăn... hôn cũng giỏi... làm trò cũng giỏi,... khoan đã hình như nàng thích mọi thứ về chị ta.
Cuối cùng cháo cũng chín, nhìn lên đồng hồ cũng gần 4 giờ chiều, không còn sớm không thể người kia ngủ li bì đến khô người được.
"Chaeng cậu nấu gì vậy" giọng chị ta khàn đi vì bệnh, âm giọng có chút ngái ngủ, đôi dép đi lẹp bẹp trên sàn gỗ và rồi chị ta mở to mắt nhìn Kim Jennie. Kim Jisoo bừng tỉnh không phải chị mơ phải không? Chị vỗ mặt mình hai cái, không đau chắc chắn là mơ rồi!
"Jennie?"
Jennie bật cười vì sợ ngu ngơ của chị. Bây giờ Kim Jennie biết mở lời như nào rồi.
"Kim Jisoo em đã nhớ chị rất nhiều!"
—//—
Còn tôi cũng nhớ các chị nhiều lắm 🥹🥹🥹
Bộ này lúc mình up là đã viết tới khúc drama rồi =)))) cháp 7-8 nhé, fic này vừa tưởng tượng vừa viết xong khóc luôn mà vẫn thấy lời văn mình không đạt như những gì mình muốn 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com