Chap 3
Jisoo chỉ biết đứng ngơ ra đó, đại não không thể tải kịp những thông tin vừa rồi, Kim Jennie đang ôm chị đấy! Cảm giác cơ thể cứ lâng lâng, kèm một chút bay bổng, dồn dập đến mất kiểm soát khiến cho chị không kìm được mà ôm đáp trả.
"Chị cũng nhớ em" âm giọng chị khàn đi rất nhiều, như không còn một chút hơi mà thều thào, chắc hẳn bị đau họng.
"Vậy tại sao chị không tìm em?" Jennie nức nở, người kia bảo nhớ mình càng làm nàng nức nở hơn, Kim Jisoo là đồ ngốc.
"Chị xin lỗi"
"..."
Ôm nhau một lúc lâu cuối cùng cũng tách nhau ra vì cái bụng chị ta đang kêu rộp rộp. Lúc này Kim Jisoo mới biết thì ra bản thân không hề mơ, tay chị liền bấu chặt lại, không biết lên tiếng như nào.
"Em nấu cháo rồi chị ăn đi rồi uống thuốc" Jennie bưng ra một tô cháo, để gọn muỗng vào trong sau đó đặt trước mặt Kim Jisoo.
"Ăn hết!" Nói hai từ rồi lại chuyển chân về phía phòng Kim Jisoo.
Chaeyoung bảo là thuốc ở ngăn số 2, ok nàng đã lấy được thuốc. Mắt mèo nhìn chằm chằm vào ngăn số 4, không hiểu sao nàng tò mò ở đó có gì.
À ừ nàng thấy rồi...
"Chị ăn xong chưa? Uống thuốc nữa, đừng ngâm nữa cháo sẽ loãng ra... chua lè và khó ăn" Kim Jennie ngồi đối diện Kim Jisoo không ngừng phàn nàn.
Chị lại thấy xúc động rồi, đáy mắt lại dâng lên một màn nước. Lần này Jennie lại thấy bối rối, Kim Jisoo không phải là một người hay khóc, mỗi lần chị ta bệnh đều nhạy cảm như này.
"Ngoan ăn cháo xong uống thuốc rồi đi ngủ" nàng lau đi giọt lệ ấm nóng trên má của chị, ôi nàng xót vô cùng ấy.
Kim Jisoo cảm giác như quay lại thời gian trước đây, chị và em ấy từng rất hạnh phúc.
Chỉ là "đã từng"
Ăn uống xong xuôi, do tác dụng phụ của thuốc Jisoo cũng liu riu buồn ngủ, nhưng chị không muốn ngủ, chỉ là cái đôi mắt chết tiệt này cứ nhắm lại, nghiêng đầu nhìn em trên giường rồi dần chìm vào giấc mộng hư vô.
Mở mắt tỉnh dậy, chị nhìn qua bên phần giường còn lại.... Trống rỗng như trái tim chị vậy, thì ra chỉ là mơ, lại chân thật đến vậy. Jisoo đã thấy khoẻ lên rất nhiều, chị cầm cái điện thoại chị lên. Thông báo hiện đầu tiên mang tên "Jen"
[Chị ngủ dậy nhớ hâm lại cháo ăn nha, em có việc ở công ty xong sẽ quay lại🤍]
Kim Jisoo bật khóc, là thật tất cả là thật, Kim Jennie bằng xương bằng thịt đứng trước chị. Hai người họ cũng từng làm tổn thương lẫn nhau.
Kim Jisoo chỉ muốn hết lên rằng "chị nhớ em, nhớ nhiều lắm, nhớ chết đi được, chết tiệt!" Chị liên tục đấm vào ngực trái của mình. Khó thở quá, phải chi thế giới này dễ dãi với chị một chút.
Jennie đang xem xét các bảng vẽ thì nhận được thanh âm tình yêu từ điện thoại Ting!
[ừ]
Yahh con người này bị ai cắt lưỡi rồi hay sao? Hay chị ta nhắn thêm vài chữ nữa sẽ chết, tức chết nàng, thoát khỏi giao diện chat, nàng mới thấy một tin nhắn nữa.
[tối nay em rảnh không?] tất nhiên là từ bạn trai của nàng rồi. Không được nàng quyết tâm rồi, nàng sẽ chinh phục lại con thỏ kia, bắt chị ta phải quỳ xuống cưng chiều nàng như cũ.
Để lại dòng tin nhắn như một trap girl thật thụ.
[mình chia tay đi] Jennie Kim là vậy, cả thèm chóng chán nhưng trong trường hợp này, nàng chưa từng thèm nên không thế ví nàng là Jennie Kim được.
Mà nếu muốn ví nàng là Jennie Kim bây giờ thì có thể ví một cô gái luỵ tình, dai dẳng đeo bám người yêu cũ đi.
Nàng nhìn đống văn kiện rồi nhìn lên đồng hồ, trời ơi lâu chết nàng mất, tại sao công việc nhiều như vậy, nàng không chịu đâu. Nói mới làm nàng nhớ ra thì ra những năm qua nàng đã sống nhàm chán như vậy!!
Kệ quên đi, Kim Jennie bận xem những tiệm bánh ngon ở Seoul rồi. Kim Jisoo kén ăn nhưng lại thích ăn bánh ngọt, khi xưa quen nhau nàng từng có ý định mở một tiệm bánh vì con người kia rất mê bánh mì!!!
"Min Ho, anh gửi đống kiện này xuống phòng giám đốc giúp tôi, tôi bận việc không có việc quan trọng đừng làm phiền" được rồi cái chức tổng giám đốc cuối cùng cũng phát huy được rồi chứ, công việc của nàng thật ra không phải phê duyệt những mẫu này nhưng vì nàng muốn mình bận rộn nên đã tự biến thành của mình.
Chỉ là hôm đó ở phòng giám đốc có một cô gái tóc đen ủ rũ nhìn đống văn kiện. Tư bản đến rồi!!
Cạch!
Another story that's sad and true
I can feel the pain, can you?
You had to be the one to let me down
To color blue
Âm thanh của đoạn nhạc mà Chaeyoung sáng tác vang trong căn hộ, buồn da diết, Jisoo ngồi nghiêm túc ở sofa, tay không ngừng bấm loạn trên bàn phím máy tính. Có lẽ chị đang viết tiểu thuyết nào đấy.
Âm thanh mở cửa khiến đôi mắt long lanh của chị ngước lên, trong lòng toả ra một hương vị ấm áp khi chị nhìn thấy một thân ảnh, mặc một bộ váy đen, tóc xoã hai vai, tay còn càm một bịch giấy màu nâu.
"Soo chị uống thuốc chưa, xem em mua gì cho chị nè" người kia vui vẻ đi lại, dơ cái bịch giấy màu nâu lên khoe, cười cực kì vui vẻ.
Jisoo bất giác mỉm cười theo, gác lại cái máy tính sang một bên chị nhích qua một chút ý muốn người kia ngồi bên cạnh mình.
Ừ người kia ngồi lên đùi Jisoo luôn, còn dụi mặt vào cổ chị.
"Em xa chị 6 tiếng mà dài như 6 tháng vậy, nhớ không chịu được luôn~" Cô mèo nhỏ tham lam hít lấy mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ của Jisoo, nàng chính là bị nghiện mùi của Kim Jisoo.
Jisoo vẫn im lặng ôm lấy nàng, tựa cằm lên đầu em.
"Chị cũng nhớ em" chầm chậm nói ra từng chữ như đem hết tâm tư gửi cho người kia, một nỗi nhớ nặng nề.
Cô gái trong lòng liền bật dậy. Bắt đầu lấy ra mấy cái bánh trong túi giấy.
"Em có mua bánh nè, ăn thôi, em đói quá" nàng vẫn ngồi trên đùi chị, tay bóc ra những chiếc bánh thơm lừng.
Lấy ra một cái bánh Choux Cream mà Jisoo vẫn yêu thích đưa trước miệng chị.
"Aaa cắn miếng nào!"
Jisoo há miệng cắn lên miếng bánh, vị ngọt mềm lan toả khắp đầu lưỡi còn Kim Jennie hối hận rồi ngồi ở cự ly gần này, nàng có thể thấy rõ từng cọng lông mặt của chị luôn đó, môi trai tim mềm mỏng hồng hào, đang chạm vào chiếc bánh.
Nàng ta lập tức bỏ chiếc bánh xuống, hai tay giữ mặt chị, kéo gần khoảng cách, môi chạm môi, nàng cũng nhớ chị điên lên được.
Kim Jisoo bất ngờ không kịp phản ứng thì đã bị quý cô kia cắn vào môi một cái như trả đũa chị a lên một tiếng sau đó chị nhận ra miếng bánh trong miệng chị đã bị người kia lấy mất.
Kim Jennie cười khúc khích.
"Bánh rất ngon ạ!!!" Miệng thì chóp chép nhai miếng bánh mới bị đoạt từ miệng của Jisoo.
Kim Jennie từ khi nào lại chơi dơ như vậy. Người kia vẫn chưa hết bàng hoàng. Mới bị hôn đó sao ?
"Kim Jennie"
"Hửm.. ưm" chị hôn đáp trả lại, một nụ hôn mãnh liệt, hai cánh môi mềm chạm nhau, tiếng môi lưỡi giao nhau tạo thành âm thanh ái muội, căn phòng khách ngập tràn tình yêu.
Tách nhau ra, hai người đối mắt lấy nhịp thở như hiểu ra gì đó họ lại hôn nhau, nụ hôn kết thúc, Kim Jisoo tựa cằm vào vai Jennie.
"Chị sẽ lây bệnh cho em mất!"
"..."
Rộp rộp! Tiếng dạ dày của người nào đó đang ai oán, Kim Jennie thật sự đang rất đói.
Mọi người biết gì không? Kim Jisoo nấu ăn đối với em siêu cấp ngon mặc dù chỉ là mấy món đơn giản vì món cầu kì chị ta cũng không rảnh mà làm. Kim Jennie nàng rất thích!!!
"Mandoo mandoo mandoo" Jennie ngồi trên ghế không ngừng ngân nga món mình sắp được ăn, lâu lắm rồi mới được ăn, nàng có thử ăn ngoài nhưng hương vị đó nàng không thích.
Người trong bếp cười trừ, Kim Jennie ngày càng dễ thương.
"Jennie"
"Dạ?" Nàng mèo lon ton chạy vào bếp với chị người yêu, thật ra nàng muốn đứng ở đây lâu lắm rồi đấy mà Kim Jisoo xót cho nàng nên bắt nàng ngồi đợi.
Một vòng tay ôm lấy chị đằng sau lưng, dính chặt lấy chị, sau đó di chuyển tay đến tay áo vén lên giúp chị.
"Em nếm xem vừa miệng chưa?"
"Ngon" nàng chỉa ngón cái trước mặt Jisoo.
Ta có gì đây, mandoo hấp, canh kim chi, cơm trắng, thịt bò xào. Quá hấp dẫn, vừa ăn họ vừa xem TV đôi lúc lại chí choé.
"Không đúng nhé, chị nghĩ xem nếu làm nước ép cà chua thì mình sẽ bay màu nhanh hơn không phải bớt đau khổ hơn à?"
"Nhưng tương cà rất ngon mà!"
"Không nếu lựa chọn giữa việc trở thành 1 trong hai em chọn nước ép"
"Được rồi được rồi, nước ép Jendeukie"
Jisoo xoa xoa cái đầu của gương mặt đang phồng lên vì vừa ăn vừa cãi.
Ăn xong tất nhiên cả hai rửa chén, trái tim Jisoo vẫn đập liên hồi, lần đầu tiên chị thấy như nó được sống lại bao năm qua. Bỗng nhiên nàng ta vỗ đầu một cái mạnh làm chị giật mình.
"Chết! Hôm nay em có hẹn ăn tối cùng gia đình, tại chị hết sắp trễ hẹn rồii!!!"
"Đi đi em không sẽ không kịp" tất nhiên tiếc nuối chứ nhưng có hẹn với gia đình sẽ quan trọng hơn, bọn họ còn nhiều thời gian bên nhau mà... phải không?
"Tạm biệt Chu, ngày mai gặp lại nhá" Jennie thật sự không muốn rời đi tí nào. Môi nàng cứ chu chu ra tiếc nuối.
Chị nhìn theo bóng lưng đáo để rời đi vội vã chỉ biết mỉm cười, căn phòng về lại yên tĩnh, một mình chị. Không sao, mai lại gặp em ấy mà.
Buổi tối trước khi đi ngủ không quên nhắn người kia
[em ngủ ngon!]
Sau đó chị nhắm mắt, hôm nay dễ ngủ hơn một chút!!
Một ngày mới lại bắt đầu, như thường ngày có mặt tại công ty đúng giờ và làm việc, thời gian dạo gần đây với chị trôi quá lâu, càng nghĩ càng tức làm Jisoo nhớ đến người bạn tồi kia của mình!!! Kim Jisoo không hiểu Park Chaeyoung bỗng dưng biến mất gửi lại lời nhắn, cậu tìm lại hạnh phúc của mình đi trước khi trở thành cái xác khô, tôi đi du lịch vài ngày!!!
Vậy mà nàng ta bảo với Jennie rằng nàng ta đi công tác nên không chăm bệnh được, đồ bạn tồi, thấy lợi là bỏ đi. Hừ cái chết tiệt hơn là cái đồng hồ ở công ty sao nó trôi chậm vậy? Khi nào mới 5 giờ.
Kim Jisoo muốn gặp Jennie Kim!!!
—//—
Chap sau kể về quá khứ đan xen hiện tại òiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com