Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Trời thu chuyển đông nhiệt độ ngày càng lạnh khi về tối, Jisoo đã tan làm và đang trên đường đi ra ga tàu, mặc cho mình bộ vest công sở cùng cái áo khoác măng tô để giữ ấm, chị thấy khu đối diện đang hoạt náo sự kiện gì đó.

Lá cờ bảy màu được mọi người nối đuôi nhau phất lên. Kim Jisoo khựng lại dường như ánh mắt chị sáng lên, tim lại đập nhanh lên. Một cỗ xúc động bủa vây, nước mắt từ từ dâng lên chị không hiểu nữa chỉ thấy bản thân mình ấm áp hơn.

Chị đeo đôi guốc trắng bước về phía trước.

Cộc! Cộc tiếng bước chân đang kéo ngắn khoảng cách với đám đông kia, nhưng rồi lại ngưng bước. Chị đứng đó ngắm nhìn họ, họ tự do công khai giới tính của mình, họ không có nỗi sợ nào cả. Còn chị?

"BỌN BỆNH HOẠN NÀY, CHÚNG MÀY BỊ TÂM THẦN THÌ VÔ BỆNH VIỆN ĐỪNG CÓ Ở ĐÂY MÀ ĐI LÂY NHIỄM!" Một đám thanh niên kéo lại đám đông kia, gọi là đám đông nhưng thực chất chỉ có hơn chục người cạnh bên một chiếc xe nhỏ trang trí những lá cờ 7 màu, thân xe in đậm dòng chữ "LGBT+" xung quanh có nhiều khách du lịch ủng hộ.

Đám thanh la hét chửi rủa, thành công kéo thêm chú ý người đi đường, có người tản ra, có người bu lại, có người quay phim. Riêng Kim Jisoo vẫn đứng đó nhìn.

"Anh làm gì vậy, đây là quyền tự do của bọn tôi!" Người con trai đứng trước mặt tên thanh niên la hét kia khẳng định, anh mắt cậu không sợ hãi. Dù cho xung quanh đang âm ỉ phán xét.

"Bọn này điên hết thuốc chữa"

"Đã đồng tính rồi thì lặng mà sống"

"Bệnh mà cứ tưởng mình hay"

Một trong số người trong đám thanh niên đó đi lại xách cổ áo cậu con trai nó lên.

"Mẹ kiếp bọn có bệnh này, này mày thèm cái này của tao lắm đúng không?" Xong cả đám thanh niên thô tục cười lên.

"THÈM NÀY, ĐỒNG TÍNH NÀY!.." họ vung tay phá huỷ hết mọi thứ ở đó, bàn ăn, cờ 7 màu và còn đánh những người trong đó, những người đồng tính. Tất cả trở nên hỗn loạn. Không ai can ngăn họ dừng đập phá và đánh những người kia lại, mọi người xung quanh đều bàn tan gay gắt. Chửi rủa! Hàn Quốc hiện đại chỉ là vẻ hào nhoáng!

Kim Jisoo vẫn đứng đó nhưng lần này chị lại lùi lại, trước khi ngoảnh đầu quay đi chị nghe ai đó hét to rằng.

"Đồng tính chúng mày là bị bệnh, mà lũ bệnh hoạn chúng mày tốt nhất không nên tồn tại, chỉ làm dơ bẩn thêm xã hội"

Chị tiến bước nhanh hơn, như sợ ai phát hiện vậy, cúi gằm mặt xuống đất.
"Jisoo?"

Âm thanh đó, chính là âm thanh đó, âm thanh của Kim Jennie gọi chị, Kim Jisoo cắn chặt răng, nước mắt không tự chủ mà rơi ra, chị bối rối không biết phải làm gì.

Hơi ấm bao vây chị, Kim Jennie nhỏ nhắn trong chiếc áo phao màu xanh đang ôm lấy chị.

"Được rồi, chắc chị đang mệt phải không?"

"..."

"Không sao mà! Về nhà cùng em nhé"

"Về nhà cùng em nhé!" Nhà à, sao nó mơ hồ quá, chị cười gượng.

"Được"

Về đến nhà Jennie có tò mò hỏi xảy ra chuyện gì nhưng Kim Jisoo chỉ ậm ừ bảo là nhớ em quá nên khóc.
"Sến quá, chị sến súa từ khi nào vậy?"

Hai người họ bình thản ăn cơm rồi coi TV.

"Jennie lại đây với chị nào" Kim Jisoo giang rộng tay ra chờ con mèo kia đi lại.

Jennie đứng nhìn chị, Kim Jisoo ấm áp của nàng, tim nàng lại rung động, Kim Jisoo luôn chĩa lưng về phía gai nhọn để ôm lấy nàng, cái này nàng thì mới biết.

Bọn họ hiện đang trong một mối quan hệ gì? Tất nhiên là có đầu nhưng không đuôi, bọn họ chia tay có khẳng định nhưng quay lại chưa có mở lời.

"Lên giường nằm được không, lưng em mỏi quá" nàng ta như không có xương sống ngả ngớn xem chị như một chiếc ghế mà tuỳ ý dựa, rúc đầu vào hõm cổ Jisoo. Kim Jennie sống 25 năm cuộc đời khẳng định vị trí này là yên bình nhất.

Cuối cùng cũng đáp lên cái giường thân ái, cả hai trêu đùa nhau một lúc thì cũng thấm mệt mà liu riu ngủ. Ừ nàng mèo ngủ trước, Jisoo vẫn đang ngắm nhìn tình yêu của mình, gương mặt trong trẻo nhưng đã chịu bao nhiêu đau khổ từ chị.

"Chị xin lỗi!"

Đường đường là một tiểu thư thật thụ, được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa đã phải chịu bao nhiêu mệt mỏi từ chị.

"Chị xin lỗi em, Jennie của chị"

Là một người tự do phóng khoáng và giỏi giang tại sao lại dính vào một người gò bó, tự ti vô dụng như chị.

"Chị xin lỗi"

Rốt cuộc thì Kim Jisoo đã sáng suốt, chị biết rằng cho dù chị có mạnh mẽ chị vẫn không thể xứng với em ấy. Năm ấy chị gặp bác Kim, mẹ của Jennie bác ấy nói rằng rất quí chị nhưng không muốn con gái mình vì một người như chị cản đường. Chị cười khẩy thì ra "quí" ở đây là thương hại, một người như chị ư? Phải rồi một người như chị có thể làm được gì?

Năm chị lớp 11 lần đầu tiên chị biết đến cảm giác kì lạ, thì ra chị thích một người chị khối trên. Chị ta cũng thích chị, chuyện này khiến chị khó tiếp thu trong một thời gian dài, sau đó họ hẹn hò.

Trớ trêu thay khi chị cùng tình đầu của mình hôn nhau thì mẹ chị phát hiện, mẹ chỉ đứng nhìn không nói gì cả, chị thấy vui lắm chị tưởng rằng...

Là hoang tưởng! Từ ngày hôm ấy mẹ chị đi nhà thờ cầu nguyện nhiều hơn, đêm nào bà cũng đợi chị ngủ xong vô phòng chị đặt tay lên đầu Jisoo rồi cầu nguyện.

"Mong Chúa hãy bảo vệ đứa con gái này của con khỏi bệnh tật cám dỗ, cho nó được trở thành người bình thường..."

Chị luôn giả bộ ngủ để mẹ mình cầu nguyện, mẹ à con không bị bệnh mà. Có những đêm Jisoo bật khóc trong mệt mỏi nhưng lâu dần chị cũng quen, chai lì với tổn thương. Từ ngày sau đó hai người chia tay, chị cũng không yêu thêm một ai vì không dám. Khi chị chuyển đến ở cùng với Chaeyoung mẹ chị rất nghi ngờ cho tới khi cậu ấy đem về một người bạn trai. Khi ấy mẹ chị yên tâm hơn hẳn, nói với chị rằng

"Con học theo Youngie mà phấn đấu, mẹ biết bệnh rồi cũng sẽ khỏi mà!"

Khi ấy chị đang trong mối quan hệ với Kim Jennie.

Nhớ lại chuyện cũ, à không phải nhớ lại mà nó đã có trong tiềm thức của Kim Jisoo ngày qua ngày, cuối cùng chị khép mi mắt thoát khỏi cơn ác mộng. Khoé mắt chị lại chảy ra một dòng nước. Kim Jisoo từng sợ đến nhà thờ vì nghĩ rằng mình sẽ bị Chúa phạt, nhưng bốn năm trước chị đứng trước nhà thờ cầu xin rằng.

"Người có thể lấy hết của con bất cứ thứ gì, xin người đừng lấy em ấy của con đi được không?"

Tất nhiên lời cầu nguyện không có hiệu lực. Kim Jisoo vĩnh viễn bị nhấn chìm trong nỗi sợ và tội lỗi. Có những ngày chị từng nghĩ hay là mình nên chết đi không? Rồi chị lại nghĩ còn mẹ thì sao? Mẹ chỉ còn một mình chị làm sao sống nổi, thế là Kim Jisoo cố gắng vươn dậy để "sống" ừ "sống" là tồn tại trên đời và chỉ thế.

Chị đã rơi vào trầm cảm nặng và rối loạn lo âu khi Jennie rời đi, khi chị buông lời chia tay với cô ấy! Chị tự cho mình bị điên vì người chia tay là chị, tại sao chị còn diễn vai đâu khổ cơ chứ?

"Kim Jisoo vì sao mày lại đau khổ trong lựa chọn của mày?"

—//—
Rosé era đến rồi các bác ơi thống lĩnh bxh luôn 🥹🥹🥹🥹

BP đang đến rồi nửa năm nữa các bác ráng nhá t sắp tắt thở r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com