Chap 5
5 giờ sáng chuông không reo nhưng Jisoo lại mở mắt. Kim Jennie vẫn nằm rúc vào trong lòng chị ngủ, mấy ngày nay chị không đi tập gym nên sinh ra lười biếng. Thôi để ngày mai tập lại vậy.
Xoa xoa tấm lưng qua lớp áo Pijama của Jennie, cô ấy nằm ngay bên cạnh chị nhưng tại sao chị lại nhớ đến da diết, chị nhớ ngày xưa họ cũng như vậy. Chị mong rằng thời gian có thể ngưng lại được không? Trước đây nàng đã đề xuất ý định cùng nhau ra nước ngoài sinh sống, tất nhiên Kim Jisoo cũng cho đó là sáng suốt cho tới khi cuộc gặp mặt riêng giữa chị và bác Kim bắt đầu.
Chị vẫn còn nhớ như in những gì mẹ em nói.
"Được rồi, cứ cho là cả hai cùng nhau ra nước ngoài sống đi, rồi cháu lấy gì nuôi nó? Jennie cháu cũng biết rồi đấy, nó không thể sống trong nghèo khổ được đâu !"
Kim Jisoo khựng lại, ừ chị lấy gì nuôi nàng, hai ngón tay của Jisoo bắt đầu bấu liên tục vào nhau
"Cháu....cháu sẽ cố gắng đi..."
"Đi làm văn phòng? Đi làm thêm? Làm việc từ từ mới thăng chức ? Hay là cháu sẽ cố gắng hết sức có thể?"
"Cháu..."
"Jisoo à, con bé còn trẻ nó nhất thời say nắng thôi cháu ơi, cháu nghĩ xem từ bé nó đã không đụng vô việc nhà đừng nói việc nặng nhọc, tính khí của nó thì khó chiều. Cháu cố gắng đi làm rồi kiếm được bao nhiêu?" bà Kim vẫn nhẹ nhàng từ tốn nói với Jisoo, bà sao không biết Kim Jisoo hiện đang làm gì?
Khi còn học đại học thì sáng đi học, tối đi làm ở cửa hàng tiện lợi 10k won/ giờ có khi làm cả tháng mới đủ tiền Jennie tiêu vặt trong ngày. Ôi chua chát làm sao? Không những vậy, chị khi đó vẫn nhận tiền trợ cấp của mẹ hằng tháng. Còn bây giờ là một nhân viên quèn mới xin vào được một công ty cũng không tiếng tăm gì.
"..."
Tay chị bấu vào nhau tới nỗi ngón tay cái đã rỉ máu, chỉ còn chờ đứt móng tay ra thôi.
"Vậy nên cháu à, ta quí cháu vì cháu chịu khó, có chút ngoại hình, là một người bạn- tốt của Jennie thì cháu không nên cản đường nó phải không?"
"Vâng"
"Ta biết cháu là một người khôn ngoan nên sẽ biết mình nên làm gì mà phải không?"
"Vâng"
"Jisoo à, không phải có chút nhan sắc thì sẽ khác biệt đâu, người như cháu phải xem xem vạch xuất phát của mình ở đâu trước"
Bầu trời hôm đó của Kim Jisoo sụp đổ, ngày hôm đó cũng là ngày thu sắp chuyển đông! Màu xanh êm ả của bầu trời hôm ấy nó lại ảm đạm hiu hắt, lồng ngực chị khó thở, như thế giới này sắp rút hết oxi vậy thế nhưng.
Chị vẫn mỉm cười đi dưới cái rét buốt của thời tiết.
"Chết tiệt, đến chúa còn ghê tởm mày vậy mà mày dám đeo lấy em ấy" lời thỉnh cầu của chị chỉ rơi vào vô vọng mà thôi.
Chị vừa bước trên đường khi mà cây cối xung quanh đã trụi rủi, như cõi lòng của chị vậy, rồi Jisoo mới rơi nước mắt.
"Chết tiệt, cuộc đời này khốn nạn thật chứ"
"Người như chị", người luôn không chấp nhận sự thật như chị, người luôn chối bỏ bản thân như chị, người luôn hèn nhát như chị, người vô dụng như chị thì làm được gì chứ?
Kim Jisoo chớp mắt cho qua dòng hồi ức cũ, hiện tại chị cũng không có gì, chỉ là nhân viên văn phòng quèn, đến việc mua nhà góp chung với Chaeyoung thì mẹ chị đã cho một nửa số tiền. Chị không thể liệt mình vào kẻ bất hạnh được, chỉ là chị tự tạo bất hạnh cho bản thân mà thôi.
Mi mắt cô gái có hai má bánh bao rung lên, chuẩn bị tỉnh giấc, nàng nhận ra nàng đang ôm chị ngủ, thì nào ngủ ngon như vậy.
"Soo~~"
Kim Jisoo đáng ghét, dám tỉnh dậy trước nàng !!! Cô nàng giận dỗi thở mạnh vài cái. Jisoo mỉm cười sau đó hôn chụt chụt vào gương mặt đang ngáy ngủ kia.
"Không cho hôn đâu!!! Chị chưa đánh răng" Kim Jennie được nước làm bộ ngoảnh mặt đi, tay tiện thể đẩy gương mặt đang hôn hít kia ra, chứ ruột gan phèo phổi nàng ta muốn nhũn ra rồi. Nàng thích chết đi được.
"Vậy à? Nhưng chị vẫn thích hôn" người kia vẫn hôn chụt chụt khắp gương mặt của nàng.
"Đi ra đi mà, không chịu đâu" Kim Jennie ưỡn ẹo nhưng thâm tâm ả ta run sướng, ai mà không thích Kim Jisoo hôn chứ?
Bọn họ vui vẻ một lúc xong phải luyến tiếc tách nhau ra đi làm, vậy là phải xa nhau mấy tiếng rồi!!!
Ngồi gõ gõ ngón trỏ trên bàn, bản báo cáo của chị sắp hoàn thành, cả người chị như mất hết sức lực, nhớ lại ngày xưa sáng đi học tối đi bar vẫn lết được, còn bây giờ chỉ ngồi bấm máy vài tiếng mà cảm giác như mất nửa cái mạng.
"Jisoo-shi, cô có tham gia cuộc thi ở hội thảo lần này không?"
Joen Jin một đồng nghiệp trên công ty của chị, à nói tới hội thảo mới nhớ, nếu ai đề ra được dự án tiềm năng sẽ có cơ hội thực hiện và thăng chức. Nghĩ tới đây Jisoo rũ mắt. Người vô dụng như chị tốt nhất cứ như cái máy mà làm thôi, Jisoo hiểu được bản thân làm được đến đâu.
"À không, tôi không tính thi" chị rũ mắt trả lời.
"Ồ vậy tiếc quá, tôi thấy Jisoo-shi hay được sếp khen, chị thi tôi nghĩ sẽ có cơ hội lớn đó !"
Kim Jisoo thở hắc ra, thật ra chị muốn thi, chị cũng muốn thăng chức,... nhưng chị tự ti. Nếu bạn không thử thì làm sao bạn biết bạn sẽ thất bại ?
Ngoài đường hôm nay thật lạnh. Có vẻ như sắp có tuyết rồi, chị bước dạo trên đường để đi ra ga tàu, miệng thở ra vài ngụm khói lạnh. Bước qua một cửa hàng, chị dừng chân và đi lùi lại. Một đôi giày được trưng bày qua cửa kính, là một đôi giày búp bê gót cao đen bóng, có đính kèm một logo mạ vàng ở phía quai giày đính mèm một chiếc nơ trắng nhỏ. Một đôi giày đáng yêu chắc sẽ hợp với Jennie lắm vì đây là hãng nàng thích mà, là nhãn hiệu Chanel.
Chị đi vào cửa hàng ngắm thêm, nhân viên tiếp đón hỏi han bằng thái độ vui vẻ.
"Quý khách muốn tìm mẫu sản phẩm nào ạ, đây là bộ sưu tập mới ra mắt hôm nay của chúng tôi"
Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo diện một chiếc măng tô màu be nhạt, nhìn gương mặt này, họ sẽ không nghĩ đây là một người không có tiền đâu. Kim Jisoo chỉ tay vào đôi giày phía đằng trước.
"Cho tôi hỏi đôi giày đó giá bao nhiêu?"
"Đây là dòng Marry Jane Pump vừa mới ra mắt có giá bán 2.450.000 won, không biết quý khách muốn chọn size nào?" Cô nhân viên nhiệt tình giới thiệu.
Gần 2 triệu rưỡi won, bằng một tháng lương của chị rồi, Kim Jisoo cười khẩy, hiện tiền trong tài khoản của chị còn không đủ nữa, chị mới vừa mua nhà mà. Như vậy đành ái ngại biện một lý do nào đó rồi đi về.
Kim Jisoo lại nhớ về mảnh kí ức đó, khi chị cùng mẹ em gặp mặt riêng. Quả nhiên bác ấy nói không sai. Không sai một chút nào cách biệt giữa em và chị quá lớn.
Kim Jisoo thở phà trong khói, đúng vậy đường về nhà hôm nay vừa lạnh vừa xa.
[ Chị đi làm về chưa? Hôm nay công ty có chút việc em không về sớm được nhưng tối em sẽ qua chở chị đi ăn tối nha, moah"
Jisoo sờ lên dòng tin nhắn rồi mỉm cười, Jennie Kim là cái đồ đáng yêu
Tít tít tiếng cửa nhà được mở, để giày lên kệ, Jisoo thắc mắc tại sao đèn nhà lại sáng? Chỉ có thể là
"Yahh Park Chaeyoung cuối cùng cũng chịu về, để tôi xử cậu"
Cô gái đầu vàng đang loay hoay làm Somaek* miệng thì lẩm bẩm bài hát mình vừa sáng tác.
"Apateu apateu apateu..." nàng sáng tác ra bài này trong một lần nhậu nhẹt say tí bỉ cùng hội bạn ở studio và sắp tới sẽ được trình bày bởi ROSÉ cô nghệ sĩ hot nhất hàn quốc hiện nay. À có sự góp giọng của Bruno Mars nữa. Nghe hoành tráng không? Đó là lý do tại sao nàng ta được đi Mỹ chuyến vừa rồi.
*Somaek là rượu Soju pha với bia.
Vừa nghe thanh âm của bạn thân, Park Chaeyoung biết rằng Kim Jisoo thật thụ đã sống lại.
"Này tôi mới về mà cậu hét cái gì lên đấy, có Kim Jennie thích chết đi được còn làm bộ"
Kim Jisoo nghe thế liền mất mặt hét lớn hơn.
"Thích cái gì? Thì...thì..." thì thích thật, hết cãi.
Park Chaeyoung chán nản nhìn Kim Jisoo, nàng có thể đi guốc trong bụng cậu ta đấy.
Kim Jisoo mặt đen đi, tức tối bước đến lấy ly Somaek của người kia uống cạn. Đương nhiên cô gái tóc vàng trợn tròn mắt nhìn đồ uống của nàng ta bị cướp mất.
"YAHH KIM JISOOOO" tiếng gầm thét của sư tử, Kim Jisoo mỹ nữ "an tĩnh" vướng phải 2 cô gái hung dữ hơn chúa tể sơn lâm!!!
Nhưng rồi nụ cười chợt tắt khi người kia đặt một câu hỏi mà ắt hẳn Park Chaeyoung không bao giờ trả lời được.
"Nhưng mà Park Chaeyoung mình và cô ấy có thể không?"
Một câu hỏi chị đã suy nghĩ nhiều lần, hình như nếu hai người "có thể" thì giờ đây chị sẽ không đặt câu hỏi ngu ngốc như này.
"Jisoo.."
"Mình và cô ấy không thể đâu!" Bây giờ mới đúng tâm trạng của chị, Kim Jisoo một lần nữa bật khóc, làm sao họ lại có thể cùng nhau được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com