Chap 7
Flashback
"Mời số báo danh 031,032,033 vào phòng"
Jisoo đứng dậy hít thở sâu một cái, chị đang đi phỏng vấn. Vào phòng ngồi nghiêm chỉnh, Jisoo có lợi thế là một gương mặt xinh đẹp nhưng chuyên môn cao về ngành này không thì cô không chắc bởi vì ngành cô theo học là văn học. Nhưng có vẻ trắc trở, cô cũng giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi viết nhưng dường như nó cũng không cứu rỗi được sự nghiệp của sở thích.
"Jisoo-shi, tốt nghiệp xuất sắc văn học tại đại học Seoul National University?"
"Vâng"
"Tại sao cô lại ứng tuyển gia nhập vào công ty chúng tôi?" Đây là một công ty bất động sản...
"Tôi muốn kiếm tiền"
"Chỉ đơn giản như vậy?"
"Vâng!" Anh ta xoa trán xong sau đó nói.
"Rất tiếc, công ty chúng tôi cần người có năng lực, đặc thù chuyên môn, với sở thích của cô thì sẽ không phù hợp.."
"Vì sao anh nghĩ tôi sẽ không có chuyên môn?"
......
Jisoo thất thỉu đi về nhà, là căn nhà cũ của mình Chaeyoung. Vừa mở cửa mùi cơm chiên kim chi thơm phức trong khoang bếp cách cửa không xa và tất nhiên rồi người nấu là Jennie Kim, em ấy đặc biệt học nấu cơm chiên kim chi này vì chị người yêu rất thích.
"Soo về rồi!!!"
"Ừmmmm" chị thở dài ngồi thụp xuống ghế.
"Lại rớt hả ?" Gương mặt bánh bao kia cũng xìu theo.
"Không phải" Jisoo lại cười to lên.
"Chị đậu rồi yeahhhhhhh"
Jennie nghe vậy cũng nhảy cẫng chạy ra ôm lấy chị. Nàng thì không muốn chị chịu khổ đâu, tài sản của nàng nuôi 10 Jisoo 3 đời không hết, nhưng chị không thích dựa vào nàng như vậy, mà Jennie cũng hiểu nên cũng không can thiệp gì.
"Nhưng mà vẫn buồn" Jisoo lại quay trở lại trạng thái ban đầu.
"Lại bị nhà xuất bản từ chối rồi aaaa~"
Nàng nắm lấy tay chị để lên má mình xoa xoa.
"Không sao mà, Jisoo của em rất giỏi sẽ có ngày thành công thôi, đừng lo Jennie Kim đây sẽ nắm tay chị để cùng nhau vượt qua"
Jisoo lúc đó âm thầm nghĩ "Jennie của chị, nếu lúc nào đó chị có thể nắm tay em công khai với cả thế giới thì khi đó ắt hẳn sẽ hạnh phúc lắm"
Kim Jisoo nghĩ đến viễn cảnh như vậy và luôn mơ đến viễn cảnh như vậy.
"Khoan Jennie, chị nghe thấy mùi khét" Jisoo khịt khịt mũi, quả nhiên có mùi khét.
"A chết cha rồi, chảo cơm của em, tại chị đó!!!"
End flashback.
"Soo, chị khóc à?"
Kim Jisoo tay rời khỏi cái dao đang sắt miếng thịt bò thượng hạng kia nhìn Jennie cười gượng, mắt chị chỉ hơi xưng thôi.
"Chị đừng cười như vậy!" Jennie chính là ghét nụ cười này, cái nụ cười chết tiệt này.
"Không sao mà, chị muốn ăn mì ~~"
Nhà hàng sang trọng à, 2 đĩa thịt bằng nửa tháng lương của Jisoo à, không phù hợp với chị một tí nào.
"Được rồi, đi ăn mì, hôm nay thôi đó ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ" Kim Jisoo là một con nghiện mì gói, nói thiệt thì trước khi gặp chị ta nàng không đụng đến đồ nhiều gia vị mà thiếu chất dinh dưỡng đó đâu. Nhưng gặp chị ta rồi nàng mới biết vì sao món đó lại ngon như vậy.
"Ồ..gà nữa nha, gà chiên..."
Nhìn kìa cái gương mặt xin xỏ, vậy là phải bỏ lại 2 đĩa bò nàng cất công tìm nhà hàng steak ngon mấy ngày nay. Không sao Kim Jisoo muốn là được.
Và giờ hai người họ ngồi ở sông Hàn ăn mì gói và gà rán. Nhìn chị ta ăn háo hức chưa kìa nhưng Kim Jennie lại hạnh phúc.
"Soo, em ước chúng ta mãi như vậy"
Kim Jisoo nhìn em xong ngừng nhai một lúc xong lại nhai tiếp mỉm cười.
"Chị yêu em"
"dẻo miệng"
"Với em thôi!!"
"Thử với người khác xem!!" Đó đó khi không Jennie Kim hù doạ liếc xéo vậy đó, nhưng chị kia chỉ cười cười tiếp tục ăn. Sau đó nói
"Trái tim chị chỉ chứa nổi mỗi em thôi~"
Aaaaa ngọt ngào chết đi mất.
Nhưng ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây.
Ăn xong họ cùng nhau đi dạo cạnh bờ sông, Jennie chủ động nắm lấy tay chị, ban đầu Jisoo cũng không từ chối nhưng càng đi càng thấy nhiều người nhìn mình, Jisoo lại sợ... thật sự chị sợ rằng họ sẽ kì thị mình, họ chửi bới chị không sao chị sẽ chấp nhận nhưng còn Jennie, em không phải một nhân vật bình thường. Mà chị cũng không muốn Jennie của chị vì điều gì mà tổn thương.
Nhưng Kim Jisoo không biết rằng người có thể gây sát thương cao nhất cho Jennie Kim chính là chị.
Kim Jisoo buông tay em ra bỏ tay mình vào áo măng tô, Kim Jennie hụt hẫng... đứng lại, ánh mắt phủ một dòng nước nhìn chị. Cái cách chị buông tay em, cái cách chị gạt bỏ cảm xúc của chính mình, cái cách chị sợ hãi tình yêu này, khiến em muốn phát điên lên. Kim Jisoo lẽ nào chị không tim không phổi sao ?
Kim Jisoo mím môi nhìn em.
"Kim Jisoo em muốn hỏi chị"
Nhìn vào mắt Jennie, chị biết em ấy muốn hỏi gì.
"..."
"Kim Jisoo chúng ta là gì của nhau?" Em không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt, hôm nay lạnh thật đấy qua mấy lớp áo dày mà Kim Jennie vẫn lạnh buốt tim gan đây này.
Jisoo đứng đó nhìn em không biết từ khi nào nước mắt đã dưng lên trực chờ để rơi xuống, vành mắt chị đỏ hoe, hai tay trong túi áo nắm siết lại.
Vốn dĩ chuyện này chỉ có một kết quả, nhưng tại sao chị luôn là người làm nó rối lên, làm người chị yêu đau khổ. Kim Jisoo nhút nhát đến tận xương tuỷ, lại nhu nhược tận tim gan. Kim Jisoo mày biết mày nên làm gì rồi chứ? Chị nhẹ nhành thổi ra 2 từ.
"Là bạn"
Jennie nước mắt rơi nhiều hơn, nàng hiển nhiên không tin tim người kia không có mình nhưng nàng có cố gắng đến đâu cũng không thể lấp được cái nỗi sợ của chị ta, tình yêu của nàng sao mệt mỏi đến vậy? Bạn ư nàng cần cái danh chết tiệt đó sao?
"LÀ MÀY"
Vừa nghe dứt câu, khuôn mặt Kim Jisoo đã bị một cú đấm làm cho chị lăn ra đất.
Jennie hoảng hốt nhìn người đàn ông cao hơn Jisoo một cái đầu kia.
"Lee Eun Ho anh làm cái quái gì vậy?"
Em chạy lại đẩy người kia ra nhìn về phía Jisoo nhưng chưa kịp quay lại đã bị người đàn ông này kéo lại.
"Em vì nó mà bỏ tôi đúng không? Khốn nạn, bọn bệnh hoạn khốn nạn"
Anh ta thô bạo đi lại gần Jisoo, lúc này đám đông kéo lại bàn tán.
"Con mẹ mày, đồng tính cướp vị hôn thê của tao" nói xong anh liền đấm một cái vào gương mặt của chị.
Kim Jisoo chỉ mỉm cười, chà chị cũng thèm cái danh "vị hôn thê" lắm.
"Nói nghe... vậy... mày kêu em ấy cút khỏi mắt tao đi phiền chết đi được!"
Đám đông bàn tán mạnh hơn!!! A chuyện tình nghiệt ngã~~
Tất nhiên Jennie nghe thấy lời chị nói nhưng em bỏ ngoài tai. Cái trò ác mồm ác miệng này không ai làm lại chị ta hết!
"Lee Eun Ho tôi cho anh 5 giây cút khỏi người chị ấy, không thì dự án DongMin giữa chúng ta KẾT THÚC!"
"Em vì nó mà làm tới vậy?"
"Cút"
Có ai thấy Kim Jennie thật sự tức giận sẽ như thế nào không? Chính là siêu cấp hung dữ, cái nhìn của nàng ta như xé toạc anh ra vậy?
Thân một con trai cao to gấp 3 lần người con gái nằm trên nền đất kia, hỏi tại sao người đàn ông ấy lại ra tay cho được?
"Lee Eun Ho anh biết vì sao tôi đá anh không?"
Kim Jennie đi sát lại người đàn ông kia, anh ta lùi lại.
"Nhìn anh xem một kẻ thất bại chẳng ra gì, mà còn đánh phụ nữ"
Tất nhiên, cho dù tên này có ngưng đánh hay đánh tiếp Kim Jisoo thì cũng không thể nào kí thành công dự án này vì ngày mai Jennie Kim sẽ cho anh ta lên trang nhất của các tờ báo. Dám làm Jennie cảm thấy phiền phức thì đó chính là hậu quả.
"Chị có sao không?"
Chết tiệt, anh ta đấm rách cả khoé miệng của chị. Jisoo nhìn Jennie lại dâng lên một cỗ đau xót, vì sao em cứ cố chấp như vậy. Vì sao lại luôn khóc vì chị? Vì sao em luôn dành tốt đẹp đó cho kẻ chẳng ra gì?
Jisoo chỉ nhẹ nhàng lắc đầu sau đó Kim Jennie đứng dậy dõng dạc tuyên bố.
"Những người quay phim ở đây, nếu tôi thấy bất cứ một video nào liên quan và có mặt tôi ở trong đó thì mấy người chuẩn bị hầu toà vì tôi sẽ kiện tới cùng!"
Kim Jennie lấy một tấm card trong chiếc túi Chanel của mình ra ném xuống đất. Trên đó ghi Kim Jennie - phó tổng giám đốc tập đoàn KJ. Ngoài ra nàng còn là CEO của công ty thời trang của nàng nữa nhưng KJ ắt hẳn sẽ bảo hộ nàng tốt hơn vì ai sẽ dám đụng vào tài phiệt ở đất nước này đúng không?
Nếu đọc báo họ cũng sẽ không lạ gì với những tờ báo giới trẻ tài phiệt thác loạn ở quán bar sau đó liền bị ém, hay thông tin về Kim Jennie với xu hướng giới tính kì lạ, Jennie không những không gây sức ép cho nhà báo mà còn khuyến khích họ đăng những gì dị biệt ở mình cho thiên hạ này biết.
Yên ổn trên xe cũng là một lúc sau, nàng thì chăm chú lái xe còn Kim Jisoo nhìn ra khung cửa sổ xe. Không ai nói với ai câu gì cho đến khi chị lên tiếng.
"Jennie chị có điều muôn nói.."
"Mai rồi nói, về nhà đã.."
Nhưng làm gì còn ngày mai đâu em...
—//—
Khi nào tôi mới được nghe bài "toxic til the end" của Rosé đây huhu luỵ mà ko dám nghe bản demo luôn.
Hehe ngày 6 ra, ngày 6 tôi đang ở bên Hànnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com