Chap 8
Flash back
Hôm nay là một ngày đông tuyết rơi dày đặc, Kim Jisoo và Kim Jennie đang yên bề ngồi trên chiếc Porsche sang trọng của Jennie.
"Chị, hôm nay em vui lắm"
Kim Jennie vừa nói vừa cười, nhưng Kim Jisoo lại trầm ngâm.
"Hôm qua em thấy rồi đúng không?" Phải thấy rồi, chị cùng một người "đàn ông" khác hôn nhau... nhưng không, Jennie thông minh ắt biết là chị đang cố tình mà... phải không?
"Hì hì, em quyết định rồi, bây giờ em học xong cũng đã có công việc ổn định rồi, em sẽ công khai với chị, chúng ta cùng qua Pháp sống" Kim Jennie vẫn cười, tươi vui vẻ nói.
Jisoo ngoảnh mặt đi nhìn ra cửa sổ, hai tay chị lại bấu liên tục vào nhau với lực đạo mạnh hơn, nhưng Jisoo không thấy đau bằng trái tim cô, cô chuẩn bị làm người cô yêu nhất tan nát cõi lòng.
Kim Jisoo không chỉ là một đứa con tội đồ, mà còn là một người yêu tội đồ không chỉ vậy chị còn mang tội với cả xã hội Hàn Quốc.
Mở đầu tan chảy, kết thúc tan nát!
"Chị đã đồng ý đi với em khi nào?"
Xe dừng chân trước nhà Jisoo, chị chủ động rời khỏi xe nhưng người kia kéo chị lại.
"Jisoo..."
Kim Jisoo vẫn đẩy cánh tay đó ra và bước ra khỏi xe, chà tuyết hôm nay rơi nhiều quá, chị rét run rồi đây. Vẫn là hình ảnh Jisoo mặc áo măng tô màu xám chuột.
"Chị nói vậy là sao?" Kim Jennie cũng mở cửa xe đuổi theo chị.
"Kim Jennie nghe cho rõ đây, chúng ta...ch...chia tay đi!" mắt chị nhìn chằm chằm Jennie, để cho nàng không có cơ hội bắt thóp chị.
"Tại sao? Chúng ta vẫn đang hạnh phúc mà, chị bảo vì chuyện tối qua ư? Em không ghen đâu, đó là sự cố thôi !" Kim Jennie bảo không ghen là nói dối, em muốn giết chết hắn ta ngay lúc đó, nhưng Kim Jennie sợ mất chị hơn, vì những tháng gần đây chị ấy lúc hời hợt lúc nhiệt tình, lúc xa lánh lúc gần gũi. Em không hiểu lại chị ta dạo gần đây bị cái quái gì nữa. Trả Kim Jisoo ngày trước lại cho em.
"Hạnh phúc? Chắc em cảm nhận được còn chị thì không!" Jisoo cụp mắt xuống nhìn đường, chị sắp làm diễn viên được rồi, diễn tốt quá nè.
"Jisoo.." Jennie bật khóc đi lại gần chị nhưng chị lại lùi ý bảo người kia đừng nhúc nhích.
"KIM JENNIE EM KHÔNG THẤY MỆT MỎI À, CÒN TÔI MỆT CHẾT ĐI ĐƯỢC, CHIA TAY GIẢI THOÁT CHO NHAU ĐI ! TÔI CHÁN RỒI!!" Chị ta cao giọng hét vào mặt Jennie, vùi cái lòng tự tôn cuối cùng của nàng ta xuống đất.
"Được, nếu đó là điều chị muốn.. chia tay đi vì tôi cũng mệt rồi, tôi không thể lúc nào cũng níu kéo chị được, vậy nhé tạm biệt!"
Chiếc xe rời khỏi tầm mắt của Kim Jisoo, đem luôn nửa thần hồn của chị đi, chia tay rồi sao chị vẫn chưa thấy nhẹ nhõm vậy?
Tưởng chừng là như vậy, nhưng mấy ngày sau lại thấy một Kim Jennie đứng lì trước nhà chị, làm Chaeyoung vừa lo cho đứa bạn của mình vừa tội nghiệp em nhỏ kia, nhưng cô không thể trách bạn của mình cũng không biết làm sao để Jennie đi về. Có trách thì trách tại số phận quá nghiệt ngã.
"Thôi em cứ vô nhà trước đi rồi chị lôi nó ra gặp em"
Chaeyoung vừa nói vừa dìu khúc gỗ đang đứng im kia nàng ra bảo là "nếu chị ấy không gặp em, em sẽ đóng băng ở đây không bước đi một bước" ừ nàng ta không chịu vào nhà trừ khi người kia gặp em.
Cạch! Cánh cửa nhà mở ra.
"Này cô phá đủ chưa? Không thấy phiền à, tôi không giàu có và dư giả thời gian như cô nên là đừng làm phiền tôi nữa! Dừng lại mấy cái trò trẻ con chết tiệt này đi!"
Kim Jisoo cay đắng chỉ vào mặt Jennie chua chát nói. Thề là đến Park Chaeyoung còn chưa thấy bộ mặt này của Jisoo. Nàng thở dài cũng không biết làm gì.
"Chị.."
Kim Jennie mắt đã sưng vù lên vì khóc, khoé mắt vẫn ướt đẫm dòng lệ, 2 chữ tan nát đúng là những gì có thể miêu tả tâm lý của nàng hiện tại, đau từng chút rồi lại mạnh mẽ âm ỉ.
"Cút!"
"Kim Jisoo, nếu nỗi sợ của chị là tình yêu của chúng ta thì từ đây chị không phải sợ nữa!"
Ánh mắt vỡ nát ấy ghim thẳng vào người chị, đúng rồi thì ra chị luôn coi tình yêu, hạnh phúc của mình là một nỗi sợ...
Từ hôm đó Jennie quyết định đi du học và mở công ty con của tập đoàn ở Pháp theo đuổi ước mơ, nhưng bỗng đi một năm sau đó nàng lại nhắn tin hỏi chị có khoẻ không, hỏi thăm Kim Jisoo với tư cách là "bạn" những tin nhắn thưa thớt theo tháng là vì chị ta không trả lời, chỉ đọc mà không trả lời.
End flashback
Ghé vào hiệu thuốc, Jennie xách một túi thuốc ra sau đó sát trùng và bôi thuốc cho chị. Em ấy đau lòng nói.
"Lần sau đừng để mình bị thương nữa được không?"
Kim Jisoo bây giờ chỉ muốn bật khóc, chị chớp mắt nhìn Jennie sau đó đổi hương qua chỗ khác, kìm nén bản thân không được rơi giọt nước mắt nào. Nuốt trọn những dòng lệ đấy vào trong, chị hừ nhẹ trong họng.
"Ừ"
Trở về nhà cùng bọc thuốc, tiếng tít tít cửa báo lên. Kim Jisoo nhìn xuống điện thoại sau đó soạn một dòng ngắn gửi đi. Chị ngước mắt lên trần nhà, long lanh nhìn tường nhà màu trắng, sau đó mắt chị nhoè đi. À chắc do lạnh quá nên chị mới chảy cả nước mắt ra thôi. Dòng tin nhắn gửi đi nhưng nỗi đau vẫn mãi âm ỉ ở lại với chị.
[Jennie, chúng mình kết thúc tại đây đi]
Không phải là lời chia tay vì vốn dĩ họ chưa hẹn hò... mà là lời kết thúc của Kim Jisoo hèn nhát không có can đảm nói trước mặt em.
"Yah Kim Jisoo chết tiệt, tớ báo hiệu cho cậu, sao cậu không gọi cho tớ" tiếng chửi bới vang vọng trong không gian.
Lúc này Kim Jisoo mới để ý tin nhắn của Park Chaeyoung. Nhưng vừa nãy do quá hỗn loạn chị không để ý được.
"Tớ không thấy tin nhắn xin lỗi cậu" Kim Jisoo mệt mỏi đi vào cửa.
"Chết tiệt cậu đừng trưng cái bộ mặt u ám chết tiệt đó nữa!" Mặt Kim Jisoo vẫn còn đang đeo một chiếc khẩu trang trắng in hình mấy con gấu.
"..."
"Đã giao kèo báo tín hiệu là phải cứu nhau rồi mà?"
"YAH PARK CHAEYOUNG, CẬU CÓ NGHE KHÔNG? TÔI BẢO LÀ KHI ẤY KHÔNG ĐỂ Ý MÀ VÌ TÔI GẶP CHUYỆN!!"
"CẬU ĐI CHƠI CÙNG JENNIE THÌ GẶP CHUYỆN GÌ HẢ ĐỒ CHẾT TIỆT"
"NÀY TÔI KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG RẢNH ĐỂ GIẢI QUYẾT MẤY CÁI CHUYỆN KHÔNG ĐÂU CỦA CẬU!"
"NÀY QUÁ ĐÁNG RỒI ĐÓ, CẬU THÌ LÀM ĐƯỢC GÌ HẢ CÁI ĐỒ HÈN NHÁT, VIỆC CẬU SỐNG VÀ YÊU CÒN LÀM KHÔNG XONG THÌ ĐÚNG LÀ KHÔNG NHỜ ĐƯỢC VIỆC GÌ!"
"CÒN THỨ BI LUỴ VÌ TÌNH YÊU NHƯ HẠNG NGƯỜI CẬU CŨNG VẬY THÔI"
"HẠNG NGƯỜI TÔI LÀ HẠNG NHƯ THẾ NÀO?"
"..."
"NÀY RA ĐÂY! NÓI RÕ RÕ RÀNG RA CHO TÔI.."
"..."
Hai người lớn tiếng cãi qua cãi lại chỉ nhỏ nhau, nhưng Kim Jisoo mệt mỏi chỉ muốn về phòng. Sống với Park Chaeyoung không hay cãi nhau nhưng lâu lâu lại có, con người mà đâu phải lúc nào cũng vui.
Cô nàng tóc vàng lẩm bẩm trong miệng.
"Khoan đã, chết tiệt" chắc chắn có gì đó sai sai ở đây, nàng ta chạy thọt vào phòng Kim Jisoo đúng lúc chị ta kéo khẩu trang xuống, Park Chaeyoung ai oán.
"Thằng khốn nạn nào dám làm điều này với cậu?"
"...."
"Ai? Cậu nói đi, tớ đây xử đẹp nó" Park Chaeyoung hùng hổ, hai tay ôm lấy mặt người bạn của mình soi đủ góc, trời ơi bầm nhiều quá. Lũ khốn nạn.
"Vị hôn thê của Jennie"
"..." ừ thì...
"Còn cậu xảy ra chuyện gì"
"Chỉ là tên phiền phức kia xàm xỡ thôi, không có gì, nhưng tôi gọi cậu rất nhiều nhưng không được! Nên bực bội thêm bực bội" nhắn tin không được gọi điện cũng không xong.
Tít tít! Tiếng cửa nhà được mở!!! Kim Jennie vẫn còn giữ thẻ nhà, đây là lúc nó phát huy công dụng.
"Kim Jisoo chị ra đây nói chuyện rõ ràng cho tôi!"
Kim Jennie đứng trước cửa phòng Jisoo, đây mới là biến cố thật sự! Cô gái tóc vàng chỉ biết để tay lên miệng ngỡ ngàng.
"Jennie?" Chị ta thả người bạn mình ra đi lại gần Jennie, nhưng người kia không đá động đến mà chỉ nhìn chằm chằm Jisoo.
Kim Jisoo hít vào một sâu sau đó trở lại phong thái như lúc trước, ý là lúc chị chia tay nàng.
"Sao nữa? Tôi nhắn rồi bộ cô không hiểu à?"
"Vì sao kết thúc, tôi nói rằng chúng ta có thể mà tại sao chị hèn nhát như vậy?"
"ĐÚNG! Tôi là một kẻ hèn nhát, nhưng Jennie Kim cô thì là 1 kẻ phiền phức" Jisoo hết lần này đến lần khác rung động vì kẻ phiền phức này.
"Chị..."
Ánh mắt nàng ta như vỡ ra,khó khăn mà khóc.
"Tôi thấy cô tội nghiệp nên ban cho cô chút tình thương cô liền tưởng tôi yêu cô trở lại à?" Không đúng là chị , chị mới là kẻ thiếu thốn tình thương nên mới dây dưa với Kim Jennie ngay từ đầu.
"Vậy những ngày qua là gì? Phiền phức như vậy chị yêu tôi để làm gì?"
Kim Jisoo không trả lời vế đầu nhưng chị cắn răng nói lời cay đắng
"Cô nhận thức được mà? tại cô giàu được chưa?" Cái này càng không đúng từng có một Kim Jisoo lấy hết tiền tiết kiệm của mình để mua một cái khăn choàng nhãn hiệu của nàng yêu thích để tặng sinh nhật cho nàng. Nếu chị ta quen Jennie vì tiền thì bây giờ công việc của chị ta không dừng lại ở chức vụ nhân viên văn phòng hay tác giả quèn đâu.
"..."
"Cái loại phiền phức như cô, cô nghĩ rằng tôi có thể yêu đương nghiêm túc với cái loại mà tôi gặp trong quán bar sao ? Này tô..."
CHÁT!
Không phải Kim Jennie mà là Park Chaeyoung đi lại tát cô bạn thân của mình, được rồi chia tay có cần buông lời cay đắng tổn thưởng người kia như vậy không?
"Đủ rồi các người cút hết ra khỏi phòng tôi!"
Kim Jisoo bình tĩnh thả ta từng chữ, tay ôm lấy mặt mình, Park Chaeyoung dùng lực không nhỏ đâu nhưng chị lại thấy thoải mái, chị không đau nhưng nhìn Jennie bàng hoàng thế kia chị lại đau lòng. Đau như xé ruột xé gan ra vậy.
Chaeyoung đi ra khỏi phòng, Kim Jisoo đóng cửa lại phát ra một tiếng rầm lớn, chị dựa lưng vào cửa để cơ thể của mình nặng nề đáp xuống đất.
"Chết tiết, mày là con khốn nạn"
Jisoo tát vào mặt mình, sau đó lại đấm vô ngực mình, gục mặt xuống, nhưng chị không thấy đau nữa. Còn gì đau hơn cõi lõng đã vỡ. Một kẻ hèn nhát sẽ luôn nhận lại kết cục như thế.
Tình yêu đau khổ như vậy sao?
"Được rồi Jennie à nín đi"
Kim Jennie nhìn cô gái trước mặt mỉm cười gật đầu sau đó rời đi. Hai người đó cãi nhau mà chị cũng khổ không kém.
"Jennie Kim em xứng đáng với người tốt hơn!"
—//—
Yêu thương Rosé thật nhiều, trời ơi cái bài number 1 girl hay xỉu lên xỉu xuống luôn huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com