Chap 9
Flashback
"Mình về rồi đây" cuối cũng hoàn thành xong một album, Chaeyoung muốn già nửa đời người trong phòng thu.
Cô nàng cất cái giày lên kệ, tay đặt mấy bọc đồ ăn lỉnh kỉnh lên bàn sau đó mới bắt đầu tháo mấy lớp áo dày cộm để giữ ấm của mình. Căn nhà chỉ có ánh đèn duy nhất, chị thở dài nhìn vào căn phòng của Jisoo.
Cốc cốc cốc!
"Jisoo, mình mới mua ít đồ nhắm, cậu đói bụng chưa?"
Kim Jisoo sau khi chia tay Jennie Kim, mấy ngày đầu cậu ta khóc lóc, nằm im trong phòng tự giết bản thân, đến nỗi chị đây vô chửi cho một trận ra hồn. Chia tay xong tự bi luỵ, bộ muốn chết lắm hả.
Xong sau đó cậu ta không khóc nữa, chị mới sợ hơn, cậu ta lâu lâu mỉm cười gượng gạo, tất nhiên mấy chuyện này đều giấu bác gái, chia tay cũng gần một tháng rồi! Kim Jisoo sáng đi làm tối về nhốt mình trong phòng, bây giờ nhìn đi khác gì bộ xương khô đâu. Chị không thấy cậu ta xinh đẹp nữa.
Nhưng gọi mãi không thấy cậu ta trả lời. Mà cửa thì khoá.
"Chết tiệt" chị nhấc máy gọi mấy cuộc không nghe máy.
Park Chaeyoung rất bận rộn dạo gần đây còn bận hơn có khi chị đi vài tuần không về. Nghĩ lại lúc trước chị bị lừa tình, lừa dối, bị yêu phải biến thái Jisoo luôn bên cạnh chị nhưng chị chỉ la khóc um sùm sau đó bi luỵ thời gian cũng không dài. Nói chung cũng đau khổ, còn chị chưa thấy người này quen ai mà còn yêu sâu đậm như vậy. Nói đúng hơn từ lúc chị và cậu ấy làm bạn tới bây giờ thì Jennie Kim chính là mối tình đầu tiên của Kim Jisoo!
Park Chaeyoung loay hoay tìm chìa khoá ở phòng mình, hên trước kia chị luôn giữ vài cái chìa khoá dự phòng bây giờ cũng phát huy công dụng rồi.
Phòng Kim Jisoo lạnh ngắt, trời lạnh thế này cậu ta không bật máy sưởi muốn chết à? Ừ đúng vậy, cậu ta muốn chết thật.
Kim Jisoo nằm im lìm trên giường. Miệng sùi ra một ít bọt trắng.
Park Chaeyoung nhìn thấy một cảnh kinh hoàng này liền không khỏi sợ hãi mà run lên.
"Yah Kim Jisoo" chị lay lay người kia nhưng lay mãi cũng không thấy tỉnh, cô nàng tự rủa "chết mẹ rồi" , tay chị run run móc điện thoại ra gọi xe cứu thương.
Sau đó bật khóc, trời ơi Kim Jisoo cậu không được bị làm sao.
.....
Kim Jisoo chỉ là uống nhiều thuốc ngủ quá nên bị sốc thuốc, sau khi tỉnh dậy được bác sĩ khám họ đã chuẩn đoán cậu ta bị trầm cảm nặng và rối loạn lo âu.
"Kim Jisoo cậu có chết thì chết chỗ khác đừng chết trong nhà mình!!!" Park Chaeyoung đã hoảng sợ bao nhiêu, nàng muốn ngất đi tới nơi. Nàng không tưởng tượng được nếu Kim Jisoo bị gì thì sẽ như thế nào. Bạn thân như nửa cái mạng của chị.
Chị nhớ mãi cái hình ảnh mà Kim Jisoo mở mắt, việc đầu tiên mà cậu ta làm là khóc, khóc trong im lặng. Sau đó cậu ta cười.
"Mình không sao mà"
"Không sao cái đầu cậu, làm người ta lo chết đi được!"
Và từ đó xuất hiện một Kim Jisoo trầm lắng tự hành hạ bản thân, không chia sẻ với ai kể cả người đó là Park Chaeyoung. Trước mặt Park Chaeyoung, Kim Jisoo vẫn bình thường nhưng sau khi khuất bóng lại trở về một người overthinking.
Có lần Chaeyoung đi làm về muộn, vì Jisoo dạo này gầy quá nên cô cũng có chút lo lắng cho cậu ấy. Vô phòng cậu ấy, thì thấy Jisoo nằm co ro ở trên sàn, mắt vẫn còn chảy nước. Lúc đó trong đầu cô vang lên giọng nói của bác sĩ.
Park Chaeyoung chỉ sợ, cậu ấy sẽ dại dột mà làm bậy. Nhưng Jisoo như hiểu được mà nói với cô rằng.
"Cậu đừng lo, mẹ tớ có mình tớ thôi, thế nên tớ không thể nào biến mất được đâu"
"Đồ ngốc.. hic.. tớ hiện tại cũng chỉ có mình cậu, cậu mà hic.. làm điều dại dột thì tớ.."
"Không được nói bậy, tớ không làm điều gì dại dột cả, nào lại đây tớ ôm"
Kể từ sau ngày hôm đó Kim Jisoo trở lại bình thường không còn u ám nữa, cậu ta xin việc làm mới và hiến mình cho tư bản, dường như làm việc và sống của cậu ấy đúng theo nghĩa đen "sống" và "làm" còn cuộc sống có giá trị gì? Có niềm vui gì? Có vẻ đó là một câu hỏi không có câu trả lời từ cô gái họ Kim kia.
End flashback
"Jisoo à, cậu mở cửa đi cả ngày không ăn gì rồi!"
"..."
"Kim Jisoo cậu không làm gì dại dột đó" Chaeyoung lo sợ khi không có tiếng hồi đáp, sáng tới giờ chị gọi cậu ta vẫn đáp nên có chút yên tâm nhưng bây giờ thì..
Cạch!
Cánh cửa gỗ mở ra, một Kim Jisoo phờ phạc, môi tái nhợt, mặt không còn tí máu, mắt sưng tấy lên nhưng chết tiệt cậu ta lại mỉm cười.
"Đói quá Chaeng à, sao tớ có thể nhịn được hihi" cậu ta vẫn cười sau đó chạy lại nhà bếp hí hửng nói thêm.
"Tớ mới mua nguyên liệu làm cơm rang Kim Chi hôm trước nè, hôm nay phải làm ăn thôi nhớ quá đi"
"..."
"Trời cậu biết không hồi xưa lúc nào cậu cũng đòi tớ làm món này cho cậu có lần chúng ta còn cãi nhau vì vụ này nữa đó ha ha"
Kim Jisoo cứ thao thao bất tuyệt nói, vừa nói vừa cười như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra vậy. Nhưng Park Chaeyoung chỉ trầm ngâm nhìn cậu ta nói, đứng im và bất động.
"Jisoo à"
Mắt cô dâng lên một tầng nước nhìn người bạn thân nhất đứng trước mắt mình, nụ cười dần tắt.
Xong cậu ấy lại cười lại.
"Sao ? Thèm lắm rồi đúng không để mình làm cho, mình cứ làm cơm cho cậu ăn.. cậu ăn như vậy thì cậu khỏi cần có người yêu luôn he he"
Kim Jisoo tiến lại gần cái tủ lạnh.
"Jisoo à"
Park Chaeyoung tiến lại gần Jisoo, làm sao cô không biết được chứ, cô đã ở cùng đồ ngốc này 7 năm rồi, chỉ cần nhìn vào mắt cậu ta cô có thể đoán được cậu ta nghĩ gì luôn đó.
"Muốn khóc thì khóc đi đừng giả bộ cười nữa Jisoo à..."
Lần này là Kim Jisoo bất động, chị chỉ im lặng. Sau đó ngồi thụp xuống cạnh bàn bếp, vai rung lên, Kim Jisoo úp mặt mình vào bàn tay. Khóc không thành tiếng.
"Jisoo à cậu còn có mình mà"
Cô gái tóc vàng ôm lấy người bạn đang khóc của mình kia, tay vỗ lưng Jisoo an ủi. Đồ ngốc Kim Jisoo.
"Chaeyoung à..."
"Ừ mình đây"
"Chaeyoung à, mình là người chia tay em ấy nhưng tim mình đau lắm... như có ai đâm nó vậy"
Tiếng nức nở, nấc lên trong từng câu chữ.
"..."
"Chaeyoung à, lúc đó cậu tát mình đúng lắm, để mình nhận ra rằng, chia tay em ấy là điều đau hơn tất thảy...."
Kim Jisoo ngày càng khóc lớn, mắt đã sưng càng thêm sưng.
"Chaeyoung à, tại sao? Tại sao? Tại vì mình không xứng đáng được hạnh phúc đúng không?"
"Ngốc, cậu đang làm điều bản thân cậu cho là đúng thôi, Soo à đừng gồng gánh nữa hãy cho bản thân nghỉ ngơi được không?"
"Chaeyoung à, mình đã phá huỷ tuổi thanh xuân tươi đẹp của em ấy, mình ước gì em ấy đừng gặp mình..." thì có lẽ sẽ tươi đẹp hơn..
"Soo, cậu đừng nghĩ nhiều Jennie em ấy sẽ hiểu cho cậu mà...Jisoo cậu hãy mạnh mẽ lên, hãy làm chính bản thân mình, lâu rồi mình quên luôn dáng vẻ Kim Jisoo của trước đây rồi.."
Ừ Kim Jisoo của trước đây đã bị nhấn chìm khỏi không gian từ khi nào không hay.
Khóc lóc một lúc tâm trạng cũng đỡ hơn, Kim Jisoo thông báo rằng sẽ về nhà thăm mẹ vài ngày.
Park Chaeyoung chắc chắn rằng bạn mình ổn nên cũng yên tâm.
Jisoo nhìn lại dòng tin nhắn cuối cùng trên điện thoại mình chính là do mình gửi đi.
[chúng ta kết thúc đi!]
Có lẽ tới đây đúng là sự kết thúc thực sự, sẽ không còn một Kim Jennie luôn bám dính Kim Jisoo hay sẽ không còn một bà cụ trẻ luôn tâm sự sự đời với Kim Jisoo, cũng không còn một cô người yêu đanh đá luôn càu nhàu Kim Jisoo, cũng không còn một cô gái luôn ghen tuông vớ vẩn với những thứ xung quanh Kim Jisoo.
Kim Jisoo nghĩ rằng mình đã thật sự đánh mất đi Jennie Kim.
Làm gì có ai sống thiếu ai mà chết đâu. Đúng sự thật là vậy. Dù là ai, là Kim Jisoo hay Kim Jennie đều như thế, hôm trước đau khổ nhưng hôm sau đều dậy sớm đi làm sau đó về nhà ăn rồi tắm rửa và lại đi ngủ.
Chỉ là khi nhớ về tên họ thì cả 2 đều nhói lên , đều cảm nhận được nỗi đau.
Jennie tựa thân gầy với lớp áo cardigan bọc ngoài cái áo phông mỏng của mình. Rít lấy điếu thuốc lá, thở ra vài ngụm khói trắng.
Tựa mình vào mui xe, nàng ngửa cổ lên nhìn làn khói mờ ảo bay trong đêm tối, Jennie lại nhớ về những mảnh kí ức đã vỡ trọng tim.
"Bắt quả tang em hút thuốc rồi nha!!!"
Kim Jisoo nghiêm mặt nhìn nàng mèo đang hút thuốc.
"Xin lỗi chị, em có chút.."
"Em có chút căng thẳng nên hút thuốc?"
"Vâng, nếu chị không thích thì.."
Chưa nói xong điếu thuốc của Jennie đã bị giật lấy và rơi xuống nền đất.
Nàng cảm nhận được môi mình được phủ lấy bằng một thứ mềm ấm khác.
"Sau này, khi căng thẳng hãy hôn chị được không?"
Kim Jennie từ đó thật sự cai thuốc.
Gió lạnh thổi vào người khiến nàng run lên mà trở về thực tại, nàng ném điếu thuốc dở của mình xuống đất, lấy chân di di dầu thuốc miệng gừ lên.
Chị trở về và hôn tôi được không?
—//—
It ngừoi đọc quá đi không có nổi động lực viết luôn, lúc mình up chap đầu tiên là mình đã viết đến đầu chap này mà bh mình cũng chỉ viết tới chap 10 hic 🥹🥹🥹 chắc từ bh mình ra chap chậm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com