Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Là kết thúc cũng là mở đầu (END)

Người ta nói nếu hai người cùng nhau ngắm cơn tuyết đầu mùa thì sẽ sa vào lưới tình của nhau và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Ngay lúc này đây, Jisoo đang dắt tay Jennie, chậm rãi bước đi trên con đường vẫn còn vài lá thu kiên cường nằm trên mặt đường không chịu héo đi và tan vào không khí.

Chớp mắt một cái, hai người đã quen được nửa tháng, thời gian trôi cũng khá nhanh đối với họ mà nói.

Thời tiết đã lạnh lên rất nhiều, mùa thu dịu nhẹ cũng được thay bằng mùa đông buốt người. Khoác trên mình những chiếc áo dày cọm nhưng tay Jennie lại chẳng được đôi bao tay mùa đông nào giữ ấm mà lại để cho tay Jisoo nắm lấy không rời.

Nhiệt độ là do cơ thể đo đạc nhưng cảm xúc cũng đồng dạng thay đổi nhiệt độ, chỉ cần được nắm tay Jisoo sánh vai đi dưới tiết trời lạnh giá thì tuyết cũng hoá nắng, ấm áp và hạnh phúc.

Tuyết bắt đầu rơi, những hạt tuyết trắng xoá phủ lên tóc hai người, có vài hạt lướt qua trước mắt Jennie rồi dừng lại trên sóng mũi thẳng tắp của em, còn lăn xuống rơi lên chiếc má phúng phính của em nữa.

Jisoo cùng Jennie đi một hồi liền về đến nhà chị, sáng sớm vốn định ra ngoài đi dạo một chút, không ngờ liền được ngắm trọn cơn tuyết đầu mùa. Tuy rất đẹp nhưng nếu còn đứng yên để mấy hạt tuyết trắng phủ lên người thì chắc chắn là không tốt cho cơ thể chút nào nên cả hai quyết định về nhà trước.

"Đứng yên để chị phủi hết xuống đã, nhiều quá này, em sắp thành người tuyết luôn rồi đấy." – Jisoo giữ Jennie ở trước mặt, hơi nhón chân lên giúp em phủi đi mấy hạt tuyết trên đầu.

"Chị cũng có khác gì đâu ~" – Sau đó Jennie cũng nhón chân giúp Jisoo phủi tuyết.

Phủi xong hết rồi, cả hai cởi áo khoác ra để sang một bên, mở máy sưởi trong nhà lên để làm ấm cơ thể.

Jisoo đi vào nhà bếp pha hai ly trà ấm ra để lên bàn sau đó ngồi lại trên ghế so pha mà tuần trước Jennie mới đòi mua về cho bằng được, Jennie nói nhà Jisoo thiếu nhiều thứ quá, nào là tivi thông minh, máy hút bụi, máy dọn dẹp thông minh này nọ.

Jisoo không có thói quen xài đồ công nghệ cao cho nên nhà xác thực có chút đơn sơ. Suy qua nghĩ lại cuối cùng sắm về thêm một bộ sopha và một chiếc tivi thông minh màn hình vừa phải, ít ra thì hai thứ đó cũng khá cần thiết.

Jennie chọn thế thoải mái hơn một chút là nằm lên đùi Jisoo, kéo chiếc điều khiển mở tivi lên xem phim. Jisoo để yên đùi cho em nằm lên không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, Jennie không biết từ lúc nào lại thích nằm như vậy xem phim cùng cô, mỗi khi như vậy em đều ngủ thiếp đi rồi chui mặt nhỏ vào trong người cô, lúc em tỉnh dậy rồi thì xác định chân Jisoo là tê đến không thể di chuyển được trong vòng vài phút. Nhưng mà mặc kệ đi, Jennie thích là được.

Cầm ly trà ấm trên tay dùng miệng nhấp nhẹ một ngụm, quả nhiên thời tiết lạnh mà uống trà là cực phẩm.

"Chị Suzu tới Anh chưa ấy chị?" – Jennie lười biếng nằm trên đùi Jisoo, mặt hơi quay qua nhìn Jisoo từ phía dưới hỏi

Nhắc đến Suzu, vừa mới hôm qua cả đám Jennie, Jisoo, Lisa và Chaeyoung đã đến sân bay tiễn cậu ấy đi về bên Anh. Nghe bảo là hết kì nghỉ rồi, phải về học bù lại mấy hôm nghỉ không phép nữa, không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy, cùng Suzu chưa đi chơi được đâu hết mà cậu ấy lại chuẩn bị trở về Anh tiếp tục học nữa. Jisoo có hơi buồn, lại cảm thấy có lỗi khi bỏ bê Suzu một bên vì cô với Jennie mới quen nhau nên không thể xa nhau dù chỉ nửa ngày được.

Suzu trái lại không có buồn gì hết, còn rất sảng khoái chào tạm biệt mọi người rồi vụt một cái mất tiêu không hề luyến tiếc hay gì, Suzu nói sẽ trở lại sớm thôi nên mọi người không cần tiễn cũng được. Cậu ấy bao giờ cũng vậy, chắc là sợ mọi người buồn nên mới nói thế thôi. Còn về người yêu của Suzu thì vẫn chưa rõ là ai nữa, không thấy Suzu nhắc đến lần nào nhưng rõ ràng biểu hiện gần đây của cậu ấy chắc chắn là đang hẹn hò không sai vào đâu được.

"Chắc chưa đâu, tối hôm qua mới đi thì còn lâu lắm mới hạ cánh." – Jisoo nhìn đồng hồ mới điểm 9 giờ sáng thì làm sao tới nhanh vậy được, hôm qua Suzu lại chọn chuyến bay khá trễ nữa.

Jennie bĩu môi, không biết vì sao nhưng từ khi quen Jisoo cô lại trở thành người không hề thích ra ngoài chơi tí nào, trước đó nếu có thời gian rãnh rỗi giống như lúc này chẳng hạn cô đã rủ Ben và Soo Jin đi đây đi đó rồi, buổi tối sẽ tham gia mấy cái lễ hội náo nhiệt gì đó. Còn bây giờ ngoài tham gia mấy chuyến từ thiện xa ra thì cô cũng chỉ thích ở nhà. Nhưng mà việc ở nhà không khiến cô cảm thấy khó chịu hay bí bách gì mà tương đối thoải mái nữa là đằng, nhất là cùng Jisoo ở nhà thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn rất nhiều, một buổi sáng chỉ cần nằm trên giường nói chuyện phiếm thôi đã muốn sang trưa rồi.

Jisoo cũng thay đổi đôi chút, sau khi bị Jennie lôi đến khu trò chơi điện tử trong siêu thị chơi một lần thì Jisoo chính thức gia nhập vào hội những người yêu game như yêu bạn gái. Gần đây còn dùng tiền thưởng từ các kì thi mua máy chơi game lên đến tận 5 triệu nữa, nếu Jennie không quản thì sớm đã chơi đến hư máy cũng không chịu ăn uống rồi. Đúng là trẻ không chơi già đổ đốn.

"Jisoo, em nghe Lisa nói tháng này chị mới thắng được giải nhì môn cờ tướng mà, không phải phần thưởng là 5 triệu à? Chị không định khai báo một chút hả?" – Jennie khoanh tay hỏi

Nghe vậy, Jisoo bậm môi mắt hơi đảo vội biện minh

"Ừ nhỉ chị quên mất nói với em mà chị có chuyện phải dùng đến rồi cho nên..."

Jennie nhéo eo Jisoo cái mạnh, nâng giọng nói

"Yah, chị đã bảo muốn em giúp chị giữ tiền để dành để đóng học phí khi lên đại học mà, chị lại định mua mấy cái đĩa game gì nữa phải không?"

Jisoo ôm eo khuôn mặt tràn đầy uỷ khuất, khó khăn lắm mới giành được giải nhì môn cờ tướng để có tiền mua đĩa game chơi, đã giấu Jennie kĩ vậy rồi lại bị Lisa phá hỏng hết.

"À, nhắc đến đại học mới nhớ, Ben và Soo Jin hình như nói là không theo học đại học phải không nhỉ?" – Jisoo đột nhiên chuyển chủ đề

Jennie tạm thời bỏ qua cho Jisoo, chuyện đó để lát lại nói tiếp còn về việc Ben và Soo Jin thì hai người họ đã quyết định năm sau học hết lớp 12 tốt nghiệp rồi sẽ nghỉ không học lên nữa. Một là vì kinh tế eo hẹp, hai là vì hai người họ muốn về quê làm vườn làm ruộng.

Jennie từng đề nghị sẽ trả tiền học phí cho hai người họ học luôn đại học nhưng Ben và Soo Jin lại nói bởi vì cảm thấy không khí thành phố ngày càng trở nên ngột ngạt với họ, bản thân họ lại là người rất yêu thích cây cỏ hoa lá cho nên liền quyết định về quê xây dựng sự nghiệp ở đó. Được biết mẹ của Ben đã mất vào tuần trước và Ben sẽ bán căn nhà trên đây rồi mua một căn nhà nhỏ dưới quê và thuê khoảng nghìn hecta ruộng để trồng trọt.

Đó cũng là một cách lựa chọn và có lẽ họ đã nghĩ về nó từ rất lâu rồi mới ra quyết định như vậy nên Jennie tôn trọng sự lựa chọn của họ. Cô còn nói nếu mai mốt cô đến thăm thì họ phải tặng cô 10 ký bơ về ăn đấy.

"Ừm, em thấy vậy cũng tốt, miễn họ hạnh phúc là được rồi."

Lúc này, điện thoại trên tay Jisoo reo lên, nhìn tên danh bạ là Chaeng, cô bấm nút bắt máy vừa kề điện thoại vào tai thì đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng Chaeyoung vui mừng hớn hở nói qua loa

"Jisoo unnie, ba mẹ Lisa đồng ý gả Lisa cho em rồi nè chị!!!!!"

Jisoo vẫn chưa kịp bất ngờ thì đã nghe thấy tiếng Lisa hình như đang đứng cạnh Chaeyoung chặn ngang họng Chaeyoung nói

"Cái gì mà đồng ý gả! Chị điên hả, ba mẹ chỉ nói là được phép qua lại thôi, chị đừng có truyền bá thông tin không đúng sự thật."

Sau đó lại nghe tiếp bóp bóp vang lên, ủa hai đứa này sao vậy?

"Chuyện gì vậy, kể lại từ đầu cho chị nghe đi!?"

Bên kia Lisa giật lấy điện thoại trên tay Chaeyoung kể lại từng chi tiết một vô cùng tường tận cho Jisoo nghe.

Ra là Chaeyoung với Lisa đang hôn nhau trong phòng Chaeyoung thì bị ba mẹ Chaeyoung phát hiện ra, đúng lúc đó ba mẹ Chaeyoung lại có hẹn với ba mẹ Lisa tới nhà trò chuyện. Trước đó chẳng phải có nhắc qua họ là hàng xóm cạnh nhà à cho nên lâu ngày gặp lại ngồi kể về những kỉ niệm xưa ấy mà.

Vì vậy Chaeyoung và Lisa bị réo ra phòng khách ngồi cùng gia đình hai bên bàn chuyện. Ai nấy mặt cũng căng như dây đàn, lúc đó tim Chaeyoung như muốn nhảy ra ngoài, cô nghĩ lỡ ba mẹ Lisa không đồng ý thì sao, dù sao cả hai quen nhau chỉ có ba Chaeyoung là biết chút chút, còn lại đều là giấu giếm hẹn hò hết.

Nắm lấy tay Lisa, Chaeyoung hít một hơi sâu cúi đầu 90 độ nói

"Con thật sự rất thích Lisa, mong ba mẹ đừng ngăn cản chúng con ạ." – Xưng là ba mẹ nhưng rõ ràng Chaeyoung đang cúi đầu trước ba mẹ Lisa chứ có phải ba mẹ cô đâu. Đây là thể hiện ba mẹ Lisa cũng chính là ba mẹ cô kiểu đó.

Không khí lại càng trở nên kỳ quặc hơn khi Chaeyoung nói xong câu đó. Hai người cả thở cũng không dám thở mạnh cúi đầu xuống đợi phán quyết.

Ai ngờ truyền đến tai lại là một tràn cười không dứt.

"Con bé này được đấy." – Mẹ Lisa nhìn Chaeyoung cười nói

Ba Lisa cũng đồng dạng khen ngợi

"Phải vậy nó mới cua được con gái mình bà ơi, đúng là tính nết thẳng thắn can đảm ha."

Chaeyoung và Lisa ngẩng đầu mặt ngốc ra nhìn mọi người mong một lời giải thích. Nghe ba Chaeyoung nói rồi mới biết là hai người họ bị chơi một vố.

Căn bản là chuyện hai người quen nhau cả hai nhà đều biết hết rồi, thậm chí là trước kia lúc nhỏ Chaeyoung thích Lisa thì ai cũng biết cả.

Bọn họ nghĩ rằng sau nhiều năm trở về để củng cố và phát triển sự nghiệp ở Hàn thì lúc đó Chaeyoung đã hết thích Lisa rồi, nhưng lại không ngờ hai đứa trẻ này trăm năm vẫn giữ nguyên một lòng hướng về đối phương. Điều này khiến cho trưởng bối hai nhà rất tán thưởng, chuyện giới tính vốn không phải vấn đề đối với họ, họ là người làm ăn, tiếp xúc qua với hàng chục hàng trăm người với tất cả kiểu tính cách khác nhau hay sở thích khác nhau, thậm chí còn làm thân với các đối tác trong cộng đồng LGBT để cùng hợp tác phát triển nữa mà.

Quan trọng là Chaeyoung và Lisa thật lòng với nhau, thì họ cũng đủ mãn nguyện rồi. Con cái đã không có quyền được lựa chọn sinh ra trong thế giới đầy rẫy điều xấu xa và áp lực này thì hãy để chúng chọn người mang lại hạnh phúc cho chúng đi. Đã là gia đình thì phải ủng hộ nhau, phải luôn che chở nhau, là nguồn động lực của nhau chứ không phải là một nỗi áp lực, ngoài xã hội đã đủ mệt mỏi lắm rồi, chúng sẽ không muốn ở nhà cũng vậy đâu.

Họ chỉ làm căng muốn thử hai người một chút cho vui, biết chắc chắn Chaeyoung và Lisa sẽ không lùi bước, hiển nhiên là vậy nên càng khiến họ hài lòng.

Cuối cùng, hai bên đồng ý cho hai người quen nhau nhưng phải biết giới hạn vì cả hai đứa đều còn rất trẻ, yêu nhau vui vẻ là tốt nhưng không được bỏ bê việc học, cần phải có tương lai mới giữ vững được hạnh phúc sau này.

Ba của Chaeyoung cũng không ép cô đến công ty làm thử nữa mà cho phép cô được nghỉ giải lao đến khi học hết năm 3 đại học thì phải về công ty thử làm từ dưới lên từ từ.

Tóm lại là Chaeyoung và Lisa có thể thoải mái dính lấy nhau từ sáng tới tối, từ trường về đến nhà không ngại gì nữa. Cho nên Chaeyoung mới miệng cười không ngớt gọi điện thông báo cho Jisoo.

Jisoo cũng vui thay cho hai người họ

"Chúc mừng nha, ngày mai gặp đi, theo truyền thống mỗi năm, chơi đắp người tuyết được không?" – Jisoo chợt nãy ra ý tưởng khá trẻ con nhưng mùa đông không chơi trò này thì tiếc lắm.

"Chốt luôn."

Cúp máy mặt Jisoo vẫn giữ nguyên nụ cười vừa nãy

"Chúc mừng gì vậy?" – Jennie từ nãy giờ lo xem phim, Jisoo cũng không mở loa ngoài nói chuyện cho nên không biết chị đang chúc mừng ai mà sao nghe xong điện thoại lại cười tươi như vậy.

Jisoo quên mất Jennie đang nằm trên đùi mình, lại một lần nữa thuật lại cho Jennie biết chuyện Chaeyoung và Lisa.

Jennie nghe xong cũng thấy vui cho hai người họ, dù chưa đâu vào đâu hết nhưng cũng đi được bước đầu tiên rồi, được ba mẹ ủng hộ là rất may mắn, đỡ hơn những gia đình khác nếu không đập gãy chân thì thôi.

"Ủa mà em đồng ý đi chơi đắp người tuyết hồi nào, đâu còn nhỏ gì đâu mà chơi mấy cái đó." – Dạo này Jisoo lớn gan hơn rồi, đâu có hỏi ý kiến của cô nữa.

Jisoo tặc lưỡi, nắm lấy tay Jennie xoa tới xoa lui năn nỉ

"Đi đi mà, mỗi năm có một lần hà, em mà không đi sao chị đi một mình được."

Jennie làm mặt khó ở, trời lạnh muốn chết mà bắt người ta đi chơi ba cái trò đó, thật tình.

Làm mặt khó ở là vậy nhưng dưới chiêu thức năn nỉ không có tác dụng của mình, Jisoo đành dâng hiến 5 triệu trong ví của cô đưa cho Jennie xong thì em cũng cùng cô xuất hiện trước sân nhà Lisa để cùng nhau chơi đắp người tuyết.

Oẳn tù tì để chia đội chơi, đội nào đắp xong nhanh nhất mà không quá xấu miễn nhìn ra là người tuyết thì sẽ tính là thắng và đội thua sẽ bị quăng liên hoàn quả tuyết lớn nhỏ vào người mà không được chống cự.

Tù tì như thế nào mà Chaeyoung với Jisoo lại cùng một đội, đội còn lại là Lisa và Jennie. Chaeyoung và Jisoo đều là dân thể thao, tay chân vừa nhanh mà sức lại bền và khoẻ cho nên chỉ sau 2 phút liền đắp ra một người tuyết tầm trung, mắt mũi tay đều có đủ không thiếu cái gì hết, còn được đặc ân làm thêm cái nón trên đầu nữa.

Jennie chỉ được cái khéo tay, Lisa thì chưa bao giờ chơi đắp người tuyết, hai người lớ ngớ xoay qua xoay lại người tuyết vừa đắp lên liền sụp xuống vì không đủ độ đặc, lúc nặn tuyết không dùng sức nhiều nên thành ra dễ bị sụp hơn.

Thắng thua bày ra trước mắt, Jisoo với Chaeyoung đắc ý cười không ngậm được miệng, tay còn rất nhanh gom tuyết nặn thành quả to quả nhỏ chuẩn bị quăng đến đội Jennie.

"Yah, mấy người dám chọi không! Thử quăng vô người tụi này đi rồi khỏi vô nhà lên giường gì hết ấy." – Lisa với Jennie đã quê vì thua rồi đương nhiên không muốn chịu trận bị tuyết đập vào người nữa.

"Sao chơi vậy được!" – Chaeyoung hét qua không chịu thua, đã đặt ra hình phạt rồi mắc gì đe doạ người ta.

"Thích vậy đó, chịu thì chịu, không chịu thì thôi!" – hai người bên kia cũng không chịu nhượng bộ.

Jisoo và Chaeyoung nhìn nhau một lúc trao đổi ánh mắt, gật đầu cả hai quyết định được ăn cả ngã về không, quan trọng là mình thắng thì mình có quyền làm theo luật, còn hậu quả để sau đã.

Cả hai cùng lúc quăng liên hoàn tuyết vào người Lisa và Jennie, Lisa với Jennie dùng tay che được mấy đợt rồi cũng cúi người nặn tuyết quăng ngược về bên Jisoo và Chaeyoung.

"Thì ra là chị chọn cái chết!" – Jennie với Lisa vừa nói lớn vừa tiến lại gần chỗ Jisoo và Chaeyoung rồi đè hai người ra nặn vội vài quả tuyết nhỏ không ngừng quăng vô người cả hai.

"Chị sai rồi, chị sai rồi, em dừng lại đi...aaa !!!!"

Bốn người la um sùm lăn qua lăn lại trên nền tuyết trắng chơi đùa với nhau không biết mệt, không biết làm sao nhưng người ta đi ngang qua nhìn vào lại nhớ đến bản thân lúc nhỏ cũng vậy, mấy đứa con nít cứ hay rủ nhau đi nặn tuyết rồi một lúc sau lại nằm lăn ra trên mặt tuyết chơi đùa, thật khiến người ta hoài niệm.

Mùa đông cứ như vậy mà trôi qua, cảm giác sau giáng sinh chính là hết đông cho nên thời gian chạy đặc biệt nhanh, vừa mới đây cây lá bị tuyết phủ đầy thì hiện tại mới bước ra cửa đã thấy bướm bay phấp phới quanh nhà, hoa mai đua nhau nở rộ rực rỡ. Đông đi thì xuân đến, màu trắng xoá được thay bằng thật nhiều sắc màu trải dài trên tất cả con phố, trải dài đến muôn vàn đất nước, cảm giác như cả thế giới đang cùng nhau đếm ngược từng giờ để ngắm pháo hoa được bắn vào lúc 12 giờ đêm nay.

Tối đó, tất cả mọi người tụ họp lại ở nhà Jennie để chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn đón năm mới. Có Ben, Soo Jin, Lisa, Chaeyoung, chú Jisoo và chồng của chú cũng đến ra mắt nữa, đương nhiên là tổ chức ở nhà Jennie thì phải có sự tham dự của chủ nhà là ba Jennie rồi.

Ngoài ra, năm nay còn đặc biệt có thêm một thành viên khác nữa là bé mèo lông vàng cam tên là Jendeukie. Nghe tên là biết nó là mèo của ai rồi, thật ra là vì con mèo này giống như có tính người vậy, nó đã đứng trước cửa nhà Jisoo hết 3 ngày 3 đêm để được Jisoo ôm vào trong nhà sau đó cô bàn lại với Jennie rồi cả hai đồng ý nhận nuôi nó từ đó, bởi vì con mèo này luôn dính vào người Jisoo nên cô đã đặt tên nó là Jendukie, giống y hệt Jennie, cũng hay dính vào người Jisoo.

Jisoo với Jennie đứng trong bếp chuẩn bị đồ ăn, mọi người ngồi bên ngoài trò chuyện đợi được ăn món ngon. Mọi người cũng muốn vào giúp một tay nhưng Jisoo bảo cô có thể làm được, họ là khách thì cứ ngồi ngoài chơi đi, vì vậy thuận theo ý Jisoo, mọi người ngồi hết ở ngoài phòng khách nghỉ ngơi trò chuyện.

Jennie đang bắt tay làm vài cái bánh bông lan không nhân cho mọi người ăn khi buồn miệng, từ khi học xong lớp làm bánh thì tay nghề của Jennie đã lên một tầm cao mới, ba cái bánh này không làm khó được cô.

Jisoo đứng bên cạnh chặt gà cảm thán nhìn Jennie trang trí bánh trông vô cùng đẹp mắt

"Em khéo tay thật, mà sao làm có 8 cái vậy, hình như thiếu 1 cái á." – Jisoo đếm qua đếm lại cũng thấy thiếu 1 cái.

Jennie lắc đầu không nhìn Jisoo nói

"Không có thiếu đâu, không có phần của chị thôi, trước đó em làm cho chị, chị hất xuống đất hết còn gì." – Jennie sẽ ghim chuyện đó suốt đời luôn.

Jisoo chặt xong gà rồi xếp lên trên dĩa lớn, xoay qua bĩu môi nói

"Em còn giận vụ đó hả, thôi mà, vậy chị không ăn bánh cũng được, đổi lại phải là được ăn em ha." – Jisoo tay dính dầu mỡ đủ thứ định ôm mặt Jennie hôn em thì bị Jennie ghét bỏ đẩy ra.

"Tay dầu mỡ không hà, làm cho xong rồi bưng ra ngoài đi, dám đụng vào người em là em lột da chị luôn đó."

Jisoo híp mắt tỏ vẻ ghen tị

"Thế có làm bánh cho chị không, không làm là chị lại hất mấy cái bánh này xuống đất nữa đấy, khỏi có cho ai ăn được luôn ~"

Jennie lườm Jisoo

"Mấy người thử! Rồi lúc đó tới lượt chị nằm dưới đất đó."

Hình ảnh hai người đứng cạnh nhau vừa làm đồ ăn vừa trêu đùa nhau khiến cho vài người đằng sau định tới lấy đá trong tủ lạnh chứng kiến được. Nhìn hai bóng lưng thôi đã thấy Jisoo và Jennie sinh ra là dành cho nhau, cảm giác có chút gì đó hạnh phúc bình dị đang lan ra xung quanh căn bếp này vậy.

Ba Jennie vui mừng khi thấy Jennie ngày một lớn lên rồi tìm được người mình yêu khiến con bé thay đổi tốt hơn và hạnh phúc hơn rất nhiều. Haizzz, nếu Jisoo không xuất hiện trong cuộc đời Jennie thì sẽ ra sao nhỉ? Chẳng thể tưởng tượng được nữa, bởi vì họ hiện tại ở cạnh nhau là điều hoàn hảo nhất mà mọi người từng chứng kiến được.

Loay hoay hết mấy tiếng đồng hồ trong bếp, cuối cùng Jisoo với Jennie cũng gọi mọi người vào bưng đồ ăn ra ngoài, nguyên một bàn tròn lớn bị lấp đầy bởi thật nhiều món ngon, mọi thứ đều đâu vào đó rồi tất cả mọi người mới bắt đầu kéo ghế cùng ngồi xuống xung quanh bàn.

Ngay lúc này, cửa không báo trước mà mở ra thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Suzu bỗng nhiên xuất hiện đằng sau cánh cửa trước sự ngỡ ngàng của Jisoo. Chỉ có mình Jisoo là không biết chuyện Suzu trở về ăn cơm tết cùng mọi người, bởi vì mọi người muốn tạo cho Jisoo chút bất ngờ. Người biết chuyện này đầu tiên là Jennie, sau đó là Lisa và Chaeyoung rồi tới những người còn lại.

"Suzu, cậu?" – Jisoo mở to mắt không tin vào mắt mình, cô còn tưởng Suzu nói là bận lắm không về ăn tết được, sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây đây.

"Chị ngồi đây đi." – Jennie đã chừa sẵn chỗ cho Suzu nên bảo chị đến ngồi xuống rồi hẳn giải thích cho Jisoo nghe.

Suzu gật đầu cười tươi đi đến chỗ mình, nhưng đằng sau Suzu lại có thêm một người khác nữa, người này khá lạ mặt, Jennie cũng không biết đây là ai.

Suzu dắt tay cô gái đó ngồi xuống cạnh chỗ mình rồi hưng phấn giới thiệu cho mọi người biết người con gái này là ai

"Đây là bạn gái chị, Jung Wheein, cậu ấy bằng tuổi chị và hiện tại đang theo ngành nhiếp ảnh gia."

"Hai chị gặp nhau ở Anh ạ?" – Lisa nghe ra tên Jung Wheein là tên Hàn mà, vậy sao trước khi bay trở về Anh đâu thấy Suzu nói gì về chị ấy, bây giờ vừa về Hàn lại dẫn theo cô bạn gái người Hàn?

Suzu cười nói

"Không, tụi chị gặp nhau ở Hàn, lần đó chị có một buổi chụp ảnh để quảng cáo mỹ phẩm, sau đó vô tình lại là Wheein phụ trách, vừa gặp cậu ấy chị đã thích nên chị theo đuổi Wheein rồi quen nhau. Wheein về sau sẽ sang Anh làm việc cho một công ty liên doanh, giữa Hàn với Anh cho nên tụi chị trùng hợp có thể hẹn hò với nhau mà không lo về chuyện yêu xa. Cậu ấy hơi kiệm lời một chút nên mọi người đừng trách ha."

Wheein có vẻ ngoài của người thiên về lối sống nội tâm, nhìn phong cách phối áo vest caro bên ngoài cùng áo thun bên trong, ngoài ra còn có vài hình xăm nhỏ trên người liền có thể đoán sơ là tuýp người yêu nghệ thuật và rất có dáng dấp của nghệ nhân.

"Xin chào mọi người, mong mọi người chiếu cố ạ." – Wheein đứng dậy cúi chào mọi người rồi ngồi xuống, mặt hơi đỏ lên vì ngại.

Tính ra thì gu của Suzu cũng đâu có thay đổi bao nhiêu, tính cách của Wheein cũng khá giống Jisoo, không nói nhiều mà hay ngại nơi đông người.

"Chúc mừng cậu nha, dù sao thì Wheein ssi, cậu phải chủ động lên mới không để Suzu đè đầu cưỡi cổ được, cậu ấy nhìn vậy mà tính nết cũng tiểu thư lắm." – Jisoo không dùng kính ngữ bắt chuyện với Wheein để thể hiện sự thoải mái trong cuộc trò chuyện.

Wheein nhìn Suzu âm thầm nghiến răng, ý muốn nói cô ấy đã sớm cưỡi cổ cô rồi.

Jennie nghe Jisoo dám chỉ dạy người ta trong khi chị có khác gì đâu, đây là muốn tạo phản

"Sao, Kim Jisoo không thích đội em lên đầu à?" – Jennie chống cằm lườm Jisoo

Jisoo giật mình quên mất Jennie đang ngồi cạnh mình, lắp bắp nói

"Vừa nãy Hàm Hương nhập chị, đó không phải là chị đâu Jennie, chị ngồi xuống đợi em trèo lên không kịp ấy mà." – Jisoo cười hì hì ôm vai Jennie thảo mai.

"Rồi thôi thôi thôi, chưa ăn đã muốn no rồi, mọi người cầm đũa lên ăn đi nè." – Ba Jennie chen ngang nói, sao tự nhiên rủ tới nhà ông rồi giờ ai cũng có đôi có cặp hết, có mình ông là thân già cô đơn thế này.

Sức ăn của mấy người ở đây cũng không tồi chút nào, quá trời món mà vẫn bị chén sạch chỉ để lại cái dĩa trống không còn vài ba miếng da gà nằm trên đó.

Ăn xong buổi tối tràn ngập nào là tiếng nói cùng tiếng cười xen lẫn, mọi người ngồi tụ lại trước tivi xem chương trình tết.

Jennie nằm lên người Jisoo dựa đầu lên ngực trái chị vừa xem chương trình vừa bảo Jisoo lột mấy hạt dưa mau mau để cô còn ăn cho đỡ buồn miệng nữa. Tay em còn ôm Jendeukie cho nó nằm trên bụng mình.

Răng Jisoo bây giờ chỉ có một công dụng duy nhất là cắn hạt dưa, cắn hết cái này đến cái khác mà một hạt cũng không rơi vào miệng cô đều nằm trong bụng Jennie hết rồi.

"Jennie, chị mỏi miệng quá, ngừng chút nha." – Cô không than thở vài câu thì Jennie thật tưởng cô là cái máy cắn hạt dưa.

Jennie nghiêng đầu nhích lên một chút hôn nhẹ lên môi Jisoo một cái xem như phần thưởng cho việc lột hạt dưa.

"Em muốn ăn ~" -

Jisoo như được nạp năng lượng, răng hoạt động hết công sức cắn hết cái này đến cái kia, tay lột nhanh đến nỗi chỉ thấy bóng chứ không thấy hình.

Chaeyoung nhìn mà tủi thân, cô cũng lột muốn chết luôn mà Lisa không thèm thưởng gì hết

"Lisa, Chaeng cũng muốn được hôn ~" – Chaeyoung bĩu môi đòi Lisa hôn cho bằng được.

Lisa không quan tâm nói

"Một là lột cho em ăn, hai là so pha, không ý kiến gì nữa."

Chaeyoung nuốt nước miếng nước mắt vào trong, có cô bạn gái tốt ghê á.

Còn bên cạnh thì Wheein không hề lên tiếng, chỉ lo tách hạt dưa hấu từ miếng dưa hấu có hàng chục cục hạt nhỏ li ti xung quanh ra đúc cho Suzu ăn. Suzu không có bảo Wheein làm chỉ là Wheein tự muốn đúc cho Suzu ăn thôi, hoàn toàn là tự nguyện.

Chú Jisoo vừa xem hài tết vừa ngã người qua lại bên chồng mình, tay còn không ngừng đánh lên người người ta mỗi khi cười, thật sao cười mà hành người ta dữ vậy trời.

Ba Jennie thì bắt chuyện với chú Jisoo hỏi sao chú Jisoo quen được chồng chú vậy, rồi hỏi đủ thứ trên trời dưới đất không thèm theo dõi cái gì đang chiếu trên tivi luôn.

Ben và Soo Jin ngồi nắm tay nhau vừa xem vừa bình luận, có vài câu hài Ben không hiểu lại xoay qua hỏi Soo Jin, Soo Jin rất kiên nhẫn giải thích hết câu này đến câu khác.

Cho đến khi hết chương trình, đồng hồ điểm 11 giờ 59 phút được một lúc rồi bảng đếm ngược được chiếu lên tivi, mọi người mọi nhà mọi nước cùng nhau đếm ngược chúc mừng năm mới.

10...9...8...7...6...5...4...3...2...1 !!!!!!

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI !" – Tất cả mọi người cùng nhau hô lớn vui mừng đan tay lại với nhau cùng nhau bước qua một trang giấy mới, cùng nhau cố gắng cho tương lai tốt hơn và mong đợi những điều tốt đẹp sẽ đến.

Vì dịch thành ra năm nay không bắn pháo hoa nên tivi chiếu lại những màn pháo hoa của những năm trước cho mọi người xem.

Một đêm đón tết trôi qua trong niềm vui đến từ tất cả mọi người, trao nhau những lời yêu thương và hẹn ước, trao nhau những cái nắm tay ấm áp và cái ôm chân thành.

Jisoo ôm Jennie trong lòng, vui đến muốn khóc, cuối cùng đã có một năm mới trọn vẹn, không phải một năm mới mà chỉ có cô cùng Lisa hay chỉ có cô ở nhà một mình chui trong chăn cô độc và buồn tủi. Năm nay có rất nhiều người cùng cô đi qua mùa tết này và trong số đó, Jennie chính là người cùng cô đi qua tất cả các mùa sau này, dù là mùa xuân mát mẻ, mùa hè oi bức, mùa thu lá rụng hay mùa đông lạnh giá, em đều sẽ ở cạnh cô, cùng Jisoo nắm tay đi đến cuối con đường.

Ôm em trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi em, đan mười ngón tay lại với nhau

"Chị yêu em, Jennie."

Jennie ánh mắt chất chứa cả thế giới như cách cô vẫn luôn xem Jisoo chính là cả thế giới của mình nói

"Em cũng yêu chị, Jisoo."

Tuy chẳng thể hứa gì ở tương lai nhưng hiện tại chúng ta là thật lòng dành hết tình yêu của mình cho đối phương, từ khi còn là hai đứa trẻ cho đến khi gặp lại nhau khi trưởng thành, thời gian mang họ xa nhau cũng mang họ đến với nhau và tình yêu vẫn không hề thay đổi chỉ ngày một lớn lên và mãnh liệt hơn.

Đây chẳng phải là kết thúc mà chỉ là mở đầu, từ nay về sau, chúng ta sẽ còn gặp nhiều thử thách nữa nhưng sẽ không quan trọng nếu như chúng ta vẫn cùng nhau sánh bước.

Trao chị một đoá hồng bắt đầu bằng một trò đùa vô tâm, kết thúc bằng một tình yêu chân thành. Ý nghĩa của hoa hồng chưa từng thay đổi, đại diện cho một tình yêu nồng thấm thì dù mở đầu ra sau, kết quả vẫn sẽ là viên mãn.

_END_

Đăng vào ngày 11/02/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com