Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Rồi ta sẽ ra sao ?

Jisoo's POV:

Em có biết cảm giác của 1 kẻ si tình là như thế nào không ? Là khi em biết những gì nhận lại được chỉ là khổ đau nhưng em vẫn nhắm mắt làm ngơ mà đâm đầu vào lưới tình. Đôi khi chị cảm thấy mình thật dại khờ, chị chẳng biết cái tình cảm này đơn thuần là tình chị em hay tình yêu, chị chẳng biết con tim này đang đập nhanh hơn vì điều gì ? Vì em hay vì 1 thứ khác ? Nếu nó thật sự là tình yêu thì chị cũng chẳng có dũng khí thổ lộ nhưng nếu nó là tình chị em chị vẫn không  cam tâm nhìn em tay  trong tay với những tên đàn ông khác. Vậy kẻ si tình này phải làm gì đây ? Why we still looking for love ?

Thấm thoát gần 2 năm đã trôi qua từ ngày tôi gặp em, chúng tôi như hình với bóng đi đâu cũng có đối phương kề bên. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Jennie khoác tay tôi cùng đi tới phòng tập nhảy quen thuộc. Dọc theo dãy hành lang của YG, bỗng nhiên chúng tôi bắt gặp bóng dáng của ngài chủ tịch

" Chào buổi sáng, ngài chủ tịch ạ"

" Jisoo và Jennie đó hả ? Ta để ý hai đứa có vẻ thân lắm nhỉ ?"

" Dạ vâng ạ, Jennie lúc nào cũng bám dính lấy cháu cả "

" Unnie !" Em ấy giận chu chu đôi môi tỏ vẻ bất mản

" Hahaha, Jennie cho ta mượn Jisoo 1 lúc nha, Jisoo cháu lên phòng gặp ta 1 lát" 

" Vâng ạ" 

Thế là tôi đành tạm biệt em rồi đi thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà, gõ cửa vài cái sau khi nghe tiếng chủ tịch vang lên tôi mới vặn tay nắm mà đẩy cửa vào

" Chủ tịch, ngài có gì muốn nói với cháu ạ " 

" Jisoo, cháu có muốn làm diễn viên không ?"

Tôi bất ngờ trước câu hỏi của ngài chủ tịch, diễn viên ư đó là cũng là ước mơ của tôi....à không đã từng

" Cháu muốn trở thành diễn viên nhưng có lẽ bây giờ cháu muốn trở thành 1 idol hơn"

"Hừm....Nếu bây giờ cháu đồng ý, ta sẽ giúp cháu chỉ cần thực tập thêm 1 năm nữa thôi là có thể có được vai diễn đầu tay còn nếu là idol thì ta e rằng....khá khó" Ngài đưa ánh mắt sắc bén nhìn tôi

"...."

" Ta mong cháu cân nhắc kĩ, dù sao ta thấy cháu rất có tài năng diễn xuất, gương mặt lại hoàn toàn chuẩn diễn viên. Trở thành diễn viên sẽ được dân Hàn coi trọng hơn là idol cũng chẳng vất vả như vậy nữa, ta nghĩ ông Kim cũng muốn cháu thành diễn viên hơn..."

" Chủ tịch có thể cho cháu vài ngày để suy nghĩ được không ạ ?"

" Được thôi, ta không ép buộc cháu. Cháu có thể về"

"Vâng chào chủ tịch ạ"

Tôi bước ra khỏi căn phòng nhưng mà tâm trí dường như vẫn còn vang vảng những lời ngài nói. Đúng thật là nếu đồng ý trở thành diễn viên khả năng debut của tôi rất cao chưa kể việc chỉ cần thực tập thêm 1 năm nữa là có thể đi casting được rồi. Nếu là tôi của khoảng 3 năm trước thì chắc hẳn đã đồng ý không chần chờ gì, nhưng hiện tại tôi chẳng muốn đồng ý tí nào. Nghĩ  tới việc đó trong đầu tôi chỉ toàn là hình bóng của Jennie lẽo đẽo theo sau tôi...liệu nếu tôi từ bỏ việc làm idol em có giận không ? Liệu tôi còn có thể thấy bóng dáng đó nữa không ? Thực nực cười biết bao, 1 Kim Jisoo luôn kiên định nay chỉ vì 1 người con gái mà tâm trí mơ hồ hết cả....

Tôi hiện chẳng có tâm trạng luyện tập, gọi cho Lisa để nó báo rằng tôi bị ốm với giáo viên còn bản thân thì lại bước đi vô định trên hành lang. Trong vô thức, tôi từ lúc nào hay đã tới nay "bí mật" của mik, đây là 1 góc nhỏ ít ai biết dù ở YG đã lâu. Chỉ cần đi lên tầng trên cùng bằng thang bộ  rồi men theo 1 hành lang nhỏ cạnh nhà vệ sinh trong góc khuất rồi chui qua cánh cửa bị khóa và leo lên bậc thềm khá cao là có thể tới đc 1 góc bí ẩn trên sân thượng YG. Cảnh tượng nơi đó vô cùng lay động lòng người, từ đây có thể thấy 1 phần Seoul đông đúc nhộn nhịp nhưng cũng có thể thấy 1 góc Seoul vs những căn nhà cỗ kính bình yên và cả 1 khoảng cỏ xanh bao la của dãy núi đằng sau.

Tôi ngồi lặng người,...Bỗng có 1 cánh tay quàng qua vai và ôm tôi lại, tôi hơi bất ngờ nhưng mùi hương quen thuộc thoáng qua làm tôi biết đó là ai ngay

" Sao lại ra đây ? Chẳng phải ốm sao ? " Giọng nói có phần trách móc vang lên

" Chỉ là hơi mệt thôi, thế còn em...sao biết chị ở đây mà tìm"

Em cũng chẳng giấu gì mà ngồi ngay cạnh tôi nói

" Nghe tin chị ốm làm em lo lắng chết đi được mà đi cả ktx cả thấy bóng dáng chị thế nên em nghĩ tới chỗ này thôi à..."

" Jennie à...."

" Hửm, có chuyện gì sao ? Em thấy chị lạ quá, chủ tịch đã nói gì hả ?"

" Nếu...chị từ bỏ việc làm idol thì em sẽ thấy sao ? "

" Chẳng sao cả...." Em bình thản dựa đầu vào vai tôi nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com