Chap 55 - End
Trí Tú nhìn căn nhà to lớn trước mặt mà thở một hơi thật dài. Thiệt tình thì đối với cô việc trở về cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Quan trọng là cô thích hay không thôi, vì vốn dĩ chủ căn nhà này vẫn là cô kia mà.
Nhưng có một điều nan giải là người bên cạnh cô lúc này lại quá lì lợm, có nói cỡ nào thì ẻm vẫn không chịu nghe.
-" Em đi theo chị mần cái chi chớ?"
-" Em về nhà!"
-" Nếu em muốn, chị có thể bứng cái nhà này lên đó cho em. Mần cái chi mà cho thất công vậy đa."
-" Chị đừng có mà lẻo lự, chị không muốn cho em đi thì nói một tiếng."
-" Bộ chị không muốn cho em đi là em sẽ không đi hay sao?"
Nhìn nét mặt giận dỗi đó Trí Tú đúng là kiềm lòng không đặng. Bàn tay từ khi nào cũng đã kéo bàn tay kia vào lòng và xoa dịu. Cô thiệt tỉnh thương chết cái còn người này mà.
Cả hai cứ như vậy mà ung dung tiến vào cửa chính. Không một ai nhìn thấy hai người mà không thản thốt, ngạc nhiên. Họ tưởng cô Hai và mợ Hai chỉ còn là trong hồi ức thôi chứ. Hoá ra họ vẫn còn sống, không những vậy mà còn sống rất khoẻ mạnh.
-" C..Cô Hai.. mợ Hai.."
-" Cô Ba của mày đâu?"
Bỏ qua cái vẻ mặt bất ngờ của nó mà đi thẳng vào vấn đề chính. Trí Tú hôm nay về đây là muốn một lần giải quyết cho xong.
-" Dạ cô Ba đang lau dọn bàn thờ cho mợ."
Đôi lông mày của Trí Tú chợt nhíu lại. Trí Tâm vẫn còn nặng tình như thế sao? Còn hơn cả Trân Ni?
Không đợi tên người ở nói tiếp, Trí Tú đã lặp tức nắm lấy tay Trân Ni kéo vào.
Quả thật Trí Tâm là đang lau dọn bàn thờ. Không chỉ là lau dọn mà còn rất chuyên tâm.
*Cốc cốc*
Thanh âm chầm chậm được gõ nhẹ lên bàn thành công thu hút được sự chú ý của nó. Trí Tâm chán nản quay đầu lại, mấy tuần qua ngày nào nó cũng nhận được toàn những thông tin không ưng ý. Mong là lần này sẽ khá hơn.
-" Đã kiếm được người ch..CHỊ HAI?!"
Chiếc khăn trên tay không còn được nắm giữ nên liền rơi xuống đất. Trí Tâm vội vã chạy đến tay bắt mặt mừng với Trí Tú và Trân Ni.
-" Chị Hai, đúng thiệt là chị rồi. Thời gian qua chị đã ở đâu? Em cho người đi khắp nơi tìm mà không thấy."
-" Ngồi xuống đi đã."
Vỗ nhẹ vài cái lên đôi bàn tay đang có phần run rẫy của Trí Tâm. Trí Tú cũng đã lường trước được điều này nên không mấy thản thốt.
Một bàn trà gồm ba người cứ im im lặng lặng không ai nói với ai tiếng nào. Hoặc nói đúng hơn là muốn mở lời nhưng lại không dám.
-" Trí Tâm..."
-" Chị Hai..."
Nếu nói sanh đôi có tâm linh tương thông thì cũng không phải ngoa đâu. Trí Tú với Trí Tâm như vậy mà lại đồng loạt thốt lên. Có vẻ cả hai đều có chuyện muốn nói.
-" Em nói trước đi!"
-" Thời gian qua chị đã ở đâu? Có tốt không? Sao đến bây giờ mới trở về."
-" Chị và Trân Ni được người ta cứu rồi cho ăn ở nhưng sức khoẻ em ấy yếu nên không có dịp quay về."
-" Không sao, như vậy là mừng rồi đa, mợ Hai vẫn ổn mà đúng không!?"
Trí Tâm lần này cũng quay sang nhìn về phía Trân Ni mà hỏi thăm đôi chút. Nó biết nó có lỗi với người con gái này.
-" Có Trí Tú bên cạnh, tui hết thảy đều ổn."
Trông thấy ánh mắt hai người họ nhìn nhau mà Trí Tâm cảm thấy nhói trong lòng. Nó lại nhớ Thái Anh nữa rồi. Phải chi nàng có đây thì hay biết mấy.
Hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh rồi nở một nụ cười với Trí Tú. Có lẽ đây mới là nụ cười nhẹ nhõm nhất.
-" Chị Hai nè, em không biết trong khoảng thời gian qua chị đã ở đâu và làm gì. Nhưng đối với em nó vô cùng day dứt. Em cảm thấy bản thân mình không còn được hạnh phúc, ngay cả một chút ít niềm vui cũng không có. Chính vì thế mà em mới nỗ lực tìm chị - người thân duy nhất còn lại của em. Nếu hôm nay chị đã trở về rồi thì em xin phép trả lại tất cả, em sẽ quay về Pháp."
-" Sao lại là quay về? Em định qua đó ở luôn sao?"
-" Em không biết nhưng khi nào cảm thấy thoải mái em sẽ lại trở về."
Trí Tâm nhếch môi cười thật nhẹ rồi nhìn vào bàn thờ của vợ mình. Để nói xa nơi này nó đương nhiên cảm thấy tiếc. Nhưng để kêu nó ở lại thì nó thật lòng không có can đảm. Nó đã quá mệt mỏi rồi.
-" Không cần phải như vậy, bữa nay chị về đây cũng là có chuyện muốn nói."
Lời Trí Tú nói ra vẫn có uy nghiêm như vậy. Tuy cô không ăn mặc cao sang nhưng khí chất từ người cô phát ra lại là của một người quyền quý. Chủ của một cơ ngơi đồ sộ!
-" Thật ra chị về đây là vì muốn sang tên hết thảy tài sản cho em. Chị không muốn lấy đi bất cứ thứ gì."
Người bất ngờ lần này không chỉ có Trí Tâm mà ngay cả Trân Ni cũng không lường trước được. Trí Tú muốn bỏ hết tài sản sao? Đó là công sức mười mấy năm gầy dựng của cô kia mà.
-" Em không cần những thứ đó, chị và mợ Hai cứ về đây. Coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra có được không?"
-" Đừng nghĩ nhiều, chị đã quyết định rồi. Dù gì thì chị hay em giữ nó cũng không phải là quá quan trọng. Trước kia chị muốn tranh giành nó là vì muốn có được Trân Ni. Còn bây giờ chị trao nó cho em là vì muốn hối lỗi. Không phải chỉ đối với bản thân em mà còn là đối với nỗi lòng của chị. Chị xin lỗi vì thời gian qua đã tính toán đủ điều với em. Nhưng thật lòng chị thương Trân Ni rất nhiều, mong em đừng trách chị."
Trí Tú từ tốn giải bày như thể đã ấp ủ rất lâu từ sâu trong đáy lòng. Cô đã không còn muốn thắng muốn thua nữa, cô muốn được hạnh phúc.
-" Nhưng..."
-" Đừng nhưng nhị gì hết, chị biết em sẽ làm được mà. Trí Tâm à, ở quê mình vẫn tốt hơn xứ lạ quê người chứ em."
-" Chị sẽ rời đi sao?"
Thở một hơi dài bất lực, đúng thật là từ xưa đến giờ Trí Tâm chưa bao giờ thắng được Trí Tú. Cô nói sao thì vẫn là nên như vậy.
-" Chị sẽ không rời đi, chị vẫn là chị Hai của em là người chị trong căn nhà này. Chỉ là chị cần một khoảng thời gian để cùng Trân Ni làm lại. Xậy dựng một mái ấm đúng nghĩa cho hai người."
-" Với hai bàn tay trắng?"
-" Ừm.."
Nắm lấy bàn tay của vợ mình mà gật đầu chắc nịch. Mặc dù Trí Tú chưa hỏi qua ý kiến của Trân Ni nhưng cô vẫn tin là em sẽ đồng ý.
-" Em không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến bước đường này, em...Thái Anh.."
Mím môi cố kiềm nén, Trí Tâm thật sự rất muốn khóc ngay bây giờ. Chị em bao nhiêu lâu đâu thể nói bỏ là có thể bỏ được. Mặc cho nó và cô có bao nhiêu sóng gió, cãi vã đi chăng nữa. Thì trong thân thể của hai người vẫn là đang chảy cùng một dòng máu. Nó thật lòng không nỡ nhìn cô chịu cảnh nghèo khổ.
-" Chuyện của em Ba đã qua rồi, em đừng quá đặt nặng trong lòng mà hãy tìm cho mình một hạnh phúc mới. Em Ba ở một nơi nào đó chắc chắn sẽ hiểu cho em."
Đến cuối cùng Trí Tú vẫn lựa chọn che dấu chuyện của Thái Anh. Có lẽ sự thật đôi lúc sẽ khiến cho người ta nặng lòng. Mợ Ba đã chết rồi thì cứ để cho em ấy chết mãi mãi đi. Bây giờ chỉ còn lại Thái Anh thôi, một Thái Anh yêu Lệ Sa đến ngát lòng.
-" Vợ em thì vẫn sẽ là vợ của em. Em không thể đặt cổ ra khỏi lòng được, như vậy là quá tàn nhẫn. Còn về việc tìm một hạnh phúc mới thì..có duyên ắt hẳn sẽ tới."
Trí Tâm khẽ mỉm cười nhìn vào bàn thờ của Thái Anh một lần nữa. Người mình đã từng rất thương yêu làm sao nói bỏ là bỏ. Không thường xuyên nhắc đến nhưng chắc chắn sẽ cất đâu đó một góc ở trong lòng. Thái Anh vậy thì Trân Ni cũng sẽ như vậy. Nói yêu thì không phải nhưng để bỏ thì chắc chắn không buông.
Trân Ni bây giờ là chị dâu, còn Thái Anh là vợ lớn. Tất cả đều sẽ được cất gọn trong lòng.
-" Thôi dọn cơm ăn đi. Em không tiếc với kẻ nghèo hèn này một bữa cơm chứ?"
-" Chị Hai này, chị mà còn nói nữa là em sẽ không chịu sang tên đâu đó đa."
Trí Tú nhúng vai mặc kệ. Cô muốn nói gì thì nói thôi, tánh tình cô xưa giờ là vậy mà.
...
Sau khi dùng cơm trưa cùng bàn giao lại tất cả giấy tờ cho Trí Tâm thì hai vợ chồng Trí Tú cũng ra về. Cả hai nắm tay nhau cùng bước ra khỏi cánh cửa của ngôi nhà rộng lớn. Nhưng dường như chẳng có ai cảm thấy phiền lòng cả. Họ còn cảm thấy nhẹ nhõm nữa là đằng khác.
-" Trân Ni nè, bây giờ chị đã chánh thức trắng tay rồi. Em có còn muốn làm vợ của chị nữa không?"
-" Chị đoán thử xem."
-" Xiii...em lúc nào cũng bắt người ta đoán."
Trí Tú bỉu môi ngước mặt lên trời. Cô hỏi vậy thôi chứ cô biết câu trả lời rồi đó nha. Trân Ni làm sao bỏ cô được, cô vừa đẹp vừa thương yêu ẻm, ẻm không mê cô thì thôi chứ.
-" Chị làm như ai cũng nghèo như chị dạ."
-" Nèeee em chê chị đó hả? Chị giận đó!"
-" Em có chê đâu, em chỉ nói sự thật thôi."
Trân Ni cười tinh nghịch nhéo lấy mũi của Trí Tú. Bây giờ em với cô cũng có thể gọi là ngang hàng phải lứa rồi nha. Em sẽ không phải mang tiếng chuột sa hũ nếp nữa.
-" Em nói làm như em có tiền vậy đó."
-" Có chứ sao không."
Gương mặt của Trí Tú dần trở nên ngờ nghệch khi thấy Trân Ni đang tiến đến chỗ của mình. Tiền ở đâu ra được chứ, cô với em lúc nảy đi ra tay không mà. Không lẽ Trí Tâm lén nhét tiền cho em.
-" Ở đâu ra?"
-" Của - hồi - môn!"
Trí Tú liền phụt cười khi trông thấy cái vẻ ngạo nghễ đó. Xíu nữa là cô quên mất bản thân đã từng tạo đường lui cho Trân Ni rồi. Không ngờ bây giờ nó lại chính là đường lui cho cả hai vợ chồng. Hèn gì em lại đắt thắng đến như vậy.
-" Sao? Bây giờ chị gọi em là cái gì đây?"
-" Bà xã!"
Trân Ni nở nụ cười hết mức mà kê lỗ tai lại gần môi của Trí Tú. Bây giờ em mới là người trên cơ nha.
-" Cái chi đa?"
-" Bà xã!"
-" Nói lại một lần nữa coi nào, em nghe không có rõ."
-" BÀ XÃ~"
-" Hahaha tốt tốt..chồng của em là phải như vậy. Về đây em nuôi nha."
Trí Tú mỉm cười bất đắt dĩ, thời hoàng kim của cô nay còn đâu. Mà không sao, Trân Ni của cô đâu phải có mình ên cô sợ. Không quê là được rồi.
Một lần nữa mười ngón tay lại được đan vào nhau. Nhưng lần này là bước đi cùng sự thoái mái cùng vui vẻ. Không ràng buộc cũng không tranh dành. Chỉ có tình yêu của hai người họ mà thôi. Họ sẽ bắt đầu một cuộc đời mới nhưng vẫn sẽ là tình yêu cũ. Một tình yêu mãi mãi trường tồn.
...
Kể từ sau ngày hôm đó, Trí Tú đã dùng số tiền cùng đất mà Trân Ni đang có để mở một số hecta đồn điền. Tuy quy mô không lớn nhưng nhờ vào kinh nghiệm mần ăn lâu năm, cộng với việc danh tiếng của cô cũng không nhỏ. Nên thành thử ra phải gọi là có của ăn của để.
Không biết tiếng tâm của Trí Tú có được như ngày xưa hay không. Nhưng cứ hễ nhắc đến tên cô là ai ai cũng biết. Người con gái duy nhất lấy vợ mà họ từng trông thấy.
Nhìn cô hô mưa gọi gió vậy thôi chứ cô vẫn dưới cơ một người. Mặc dù người đó rất dịu dàng nhưng mỗi khi nỗi giận thì Trí Tú chỉ có thể ra ngoài.
-" Hai đứa nhỏ đâu rồi mình?"
-" Tụi nó kéo nhau đi coi mấy hecta đất mới rồi. Trốn đi chơi thì có."
Hớp một ngụm trà nóng hổi nhưng trong lòng vẫn vô cùng bất mảng. Trí Tú ở nhà bận bù đầu bù cổ vậy mà Lệ Sa và Thái Anh vẫn có thể kéo nhau đi chơi cho được. Nếu không có Trân Ni ở nhà là cô đã chạy ra lôi đầu hai đứa đó về rồi.
-" Mình đừng chấp nhất chi mấy chuyện nhỏ đa. Ăn ít bánh em mới mần nè."
-" Tui đâu có chấp nhất, được ở nhà với mình là tui vui lung rồi."
-" Mình này..."
Trân Ni cuối đầu đỏ mặt, ở chung với nhau bao nhiêu lâu nhưng chưa lần nào em có thể cưỡng lại. Trí Tú đúng là chúa dẻo miệng mà.
-" À mà mình, em có muốn có con hông đa?"
-" Em...em không thích con nít lắm."
Nói dối, có người con gái nào mà lại nói mình không muốn làm mẹ chứ. Đó là thiên chức bao người mong muốn kia mà. Trân Ni chỉ là đang sợ Trí Tú buồn lòng thôi.
-" Vậy mà tui tưởng..."
-" Thôi mà, không có con cũng không sao. Em với mình sống với nhau là được rồi."
Trông gương mặt Trí Tú ủ rủ làm cho Trân Ni cũng buồn theo. Gì chứ chuyện con cái từ lâu đã trở nên rất nhạy cảm.
-" Thiệt ra thì ở trên chùa có nói với tui là họ mới nhận một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng kinh phí thì thiệt sự không đủ nên ngỏ ý muốn tui nhận nuôi nó. Mà tui thì không dám chắc nên muốn hỏi ý em, nếu em đã không chịu rồi thì thôi vậy. Tui sẽ gửi thêm chút công đức vào chùa."
Trân Ni vô cùng kinh ngạc khi nghe những lời Trí Tú nói. Một đứa trẻ sao? Tại sao cô lại không nói sớm? Vậy mà em cứ tưởng cô tự ti bản thân mình.
-" Mình mần vậy coi sao đặng đa. Sư đã tỏ ý rồi thì mình nên nhận đi, hỏi ý em làm gì. Đứa nhỏ nó đâu có tội."
-" Vậy là mình đồng ý sao?"
-" Ưm!"
Trí Tú cười thật tươi hôn liên tục vào má của vợ mình. Vậy là cô đã có một gia đình đúng nghĩa rồi. Có cô, có em và có cả con nữa.
-" Cảm ơn mình!"
-" Sao lại cảm ơn em?"
-" Vì em đã đến bên cuộc đời chị!"
-"..."
-" Chị nghĩ bản thân mình bây giờ có lẽ là kẻ xui xẻo nhất trên thế gian này."
-" Tại sao chứ? Đừng nói là chị hối hận rồi nha."
-" Không, chị không hối hận! Chị xui xẻo nhất là vì năm 8 tuổi chị đã dùng hết sự may mắn của cuộc đời mình để được gặp em."
Một lần nữa Trân Ni chính thức gục ngã. Cô học mấy cái này ở đâu vậy chứ, ngọt ngào chết người ta. Mà Trân Ni thì đương nhiên không muốn mình thua kém nên liền tiến đến gần cô mà trực tiếp ngồi xuống, là ngồi trên đùi của cô đó nha.
-" Còn em thì lại thấy bản thân mình thật sự rất may mắn."
-" Vì sao?"
-" Vì em đã chọn đúng người rồi!"
——————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com