18
Tại căn phòng lớn trong biệt thự của Kim gia, nơi máy móc được bật 24/24, màn hình máy tính gần chục cái, và đều hiển thị hình ảnh của camera an ninh, có cả camera cảm biến hồng ngoại nữa. Chaeyoung ngáp một cái dài, nhưng mắt vẫn cố gắng mở to để nhìn vào màn hình. Đã đến thời gian kiểm tra lại tất cả các đoạn video ghi hình.
Cộc... cộc... cộc...
Chaeyoung ngã người vào ghế dựa, đầu quay ra sau xem màn hình của chiếc camera ở chính giữa cửa phòng. Và em bất ngờ hơn khi thấy Jennie ngại ngừng đứng đó, lâu lâu lại quay đông quay tây đầy khó hiểu.
"Chị Jennie?!"
"Có phiền em làm việc không?"
"Chị là công việc của em còn gì? Chị vào đi ạ."
Chaeyoung cười xoà, em mở cửa đứng nép qua một bên mời Jennie vào. Nàng khẽ khàng gật đầu, đồng tử mở to có một chút kinh ngạc. Phòng này theo trí nhớ trước lúc đi du học của nàng thì nó là phòng dành cho khách khi muốn qua đêm lại nhà nàng. Giường ngủ và bàn trang điểm đâu rồi nhỉ. Chúng biến đi đâu hết, tay vào đó là những chiếc bàn gỗ, và máy tính, phía đằng kia còn có cái sào đồ lớn, treo toàn áo vest đen, nhìn sơ qua tổng quan trông khô khan và ngột ngạt vô cùng.
"Chị tìm Jisoo hả?"
"À... không... chị tìm em."
"?"
Chaeyoung kéo thêm chiếc ghế dựa cho nàng, loại có 4 cái bánh xe nhỏ phía dưới. Vì hiện tại chỉ có chiếc ghế đó có phần đệm lót đàn hồi thoải mái nhất thôi. Ghế của cấp trên mà, đương nhiên phải khác bọt chứ.
"Chị có mang thức ăn khuya cho mọi người."
Jennie đặt một túi lớn đồ ăn lên trên bàn, dù đã bọc kỹ nhưng mùi thơm vẫn cứ thoang thoảng làm Chaeyoung khịt khịt mũi, bụng lại bắt đầu sôi lên nhưng em giấu nhẹm chuyện đó mà vờ như không có gì xảy ra.
"Sao vậy? Em không thích hả?"
"À... không. Đương nhiên là thích rồi. Chỉ là... Jisoo chị ấy không cho tụi em nhận bất cứ thứ gì cả, chị hiểu chứ?"
Chaeyoung ậm ừ, em ăn nói không khéo léo nên cứ úp mở, mấy chuyện tế nhị này thật không biết phải nói như thế nào. Và may mắn là Jennie thông minh cũng hiểu rõ được mọi chuyện.
"Đồ ăn thôi, không phải tiền bạc của cải gì đâu. Ăn vào bụng, cho có sức... để bảo vệ chị... Em nói với Kim Jisoo như vậy đó!"
Chaeyoung lúc này mới mỉm cười, em gỡ chiếc nơ thắt trên túi đồ ăn ra, mùi thịt ngay lập tức toả ra, là beefsteak. Có ai đời ăn khuya lại là beefsteak sang chảng cỡ này cơ chứ. Ánh mắt tinh ý của Chaeyoung chợt dừng lại ở cái hộp màu hồng ở phía dưới, trong khi đó những hộp còn lại đều là màu xanh.
"...Hmm... cái đó... em gửi cho madam của em í... trễ rồi... chị về phòng ngủ đây." - Nàng bối rối, cảm xúc không giấu được mà thể hiện hết trên khuôn mặt. Chúng đỏ ửng như được đánh phấn hồng.
"Chị... thích Jisoo rồi hả?"
Jennie nhìn Chaeyoung, cả hai không nói gì cả, chỉ có tiếng điều hoà và đồng hồ gõ tích tắc để ta biết rằng đây không phải là một bức tranh tĩnh lặng. Và em thầm cười trong bụng khi thấy thái độ của nàng phản ứng dữ dội hơn ban nãy, Chaeyoung đã có đáp án cho câu hỏi của mình. Mặc dù chính chủ không lên tiếng và đang bối rối bỏ chạy, lẩn trốn khỏi tầm nhìn của em.
Jennie thích Jisoo!
Cũng phải thôi.
Vì tình cảm tỷ lệ thuận với sự gắn bó mà.
Chung quy lại thì, Kim Jennie kia quả thực là đang hối lộ em thật, nhưng lại là vì Kim Jisoo. Vì muốn quan tâm chị ấy mà nàng đã mua hẳn mười mấy suất ăn đặc biệt, cho cả đội của cô, riêng phần ăn của cô thì là đặc đặc biệt.
Cửa phòng lại mở một lần nữa, Chaeyoung đứng cười tươi rói, như kẻ ngốc ấy.
"Có chuyện gì hả?"
Jisoo đi vào, cùng với cả đội. Cô mệt mỏi cởi bỏ cà vạt rồi xếp cất vào hộc tủ, cúc áo sơ mi trắng phía trên cùng được cô tháo ra cho bớt ngộp thở.
"Tadaaa"
Chaeyoung đứng nép qua một bên, để lộ phía sau là một bàn lớn đầy khay đồ ăn ở trên, vẫn chưa mở nắp. Chúng được em xếp ngay ngắn gọn gàng. Và giống biểu cảm của Chaeyoung, tất cả mọi người bắt đầu trầm trồ và vui vẻ hơn. Tất cả, trừ một người.
"Quao. Cái gì thế?!"
"Tuyệt vời. Còn gì hạnh phúc hơn bữa ăn khuya sau khi đi trực về."
"Yêu em quá, Chaeyoung. Em chuẩn bị hả?"
Kijung tò mò mở he hé chiếc nắp nhựa, và mắt họ sáng rực lên khi thấy miếng beefsteak mọng nước hấp dẫn ở bên trong, thoang thoảng hương rượu đỏ đắt tiền nữa.
"Chaeyoung, Jennie vừa ghé sao?"
"...Chị ấy nói ăn rồi có sức bảo vệ chị ấy. Chị yếu quá."
"Hả?" - Jisoo đứng hình. Cô mà yếu á, có nghe lầm không đây. Và Chaeyoung có cần phải nói hết ra như thế không, mất mặt quá.
"Chị ấy nói cái này không phải hối lộ."
"..."
"Vậy... Tụi em được xử lý chúng không ạ?" - Chaeyoung nhỏ giọng, ra hiệu cho mấy đồng nghiệp kẻ tung người hứng năn nỉ Jisoo.
"Đúng rồi. Không nên bỏ phí đồ ăn, có tội đó."
"Bỏ đồ ăn bị Diêm Vương bắt đày 19 tầng địa ngục đó madam!"
"..."
"Được rồi được rồi. Mọi người nghỉ ngơi đi. Nhưng phải ăn mau lên, lát hồi cậu đem phần ăn ra cho Dohuyn và Taetae luôn đó. Họ đang tuần ở ngoài kia."
"Yes, madam."
Jisoo nhìn cấp dưới của mình, họ chưa bao giờ hô to rõ như thế, làm cô cũng bật cười theo. Jisoo ngồi vào cái ghế tựa, ngã người một chút thì bánh xe đã tự lăn, đẩy cả người cô về bàn làm việc.
"Chị cũng có nữa."
"?"
"Jennie dặn em đưa cho chị. Nhớ ăn. Còn ấm đó."
Chưa kịp để Jisoo phản ứng gì, em đã chuồng đi mất mà gia nhập hội bạn bè vui vẻ trò chuyện. Jisoo trầm ngâm nhìn hộp đồ ăn màu hồng, thở một hơi rồi cũng mở ra. Cô ngớ ngẩn khi bên trong miếng thịt bị cháy xém nhiều chỗ, hình thù lạ kì, tròn không tròn vuông không vuông, khác với mọi người là phần của cô có thêm khoai tây chiên và một ít salad, và khi mọi người là cấp độ medium rare thì của Kim Jisoo chắc phải là well done, hay thậm chí là hơn thế nữa.
Rồi Jisoo chợt mỉm cười, chẳng rõ lý do.
.
.
.
Cửa phòng của Jennie có tiếmg gõ nhỏ xíu, như sợ sẽ làm phiền đến nàng. Jisoo mở cửa bước vào, thuận tay khoá trái như mọi lần, cô trông thấy nàng cựa quậy trên giường, không biết đã ngủ chưa.
"Cô... Ngủ rồi hả?"
"...Gì vậy...?"
Chỉ trông đợi có vậy, Jennie ngáp một cái dài rồi quay sang, đôi mắt lờ đờ vờ như vừa ngủ dậy.
"Tôi ngủ rồi, chị gọi tôi dậy đó!"
"Ui... Xin lỗi, tôi không cố ý."
"Có chuyện gì muốn nói hả?"
Trong lòng nàng như có hàng triệu đoá hoa đang nở rộ, Jisoo sẽ không biết được rằng nàng đã bồi hồi không thể nào ngủ được. Nàng đã cố tình chờ cô vào phòng mình, cố tình chờ cô mở lời trước.
"Cảm ơn... Vì bữa ăn."
"Ò, nhà hàng lần trước đó, giờ chị thấy từ chối tôi là sai rồi phải không?"
"Tôi không biết, cô hỏi cấp dưới của tôi ấy."
"Chị... Chị chưa ăn sao?"
Jennie bật dậy, nàng xụ mặt xuống, hàng mày chau lại. Nàng bĩu môi. Nàng đã cố tình nhờ bạn của ba chỉ cách làm beefsteak trái tim, và đây là lần đầu tiên nàng xuống bếp. Mặc cho dầu bắn trúng tay đau điếng hay mồ hôi đổ đầy trán vì nóng, nàng vẫn kiên trì làm cho bằng được với hy vọng nhỏ xíu là Jisoo sẽ thử nó. Vậy mà chị ta nỡ lòng nào bỏ xó.
"Cô khóc hả?"
"Ai bảo! Ai khóc! Hic."
Nàng ấm ức, nước mắt không kìm chế mà rưng rưng đọng lại bên khoé mắt, Kim Jisoo kia là đồ đáng ghét, đáng ghét nhất trên đời.
"Không có khóc!" - Nói một đằng làm một nẻo, nàng thút thít chỉ sau khi nói câu đó.
Jisoo nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường. Cô lén cười Jennie. Sao cái vẻ mặt này lại đáng yêu đến như thế. Nếu như không trong ca làm, và Jennie không phải đối tượng bảo vệ thì cô đã cưng nựng đôi gò má mũm mỉm này rồi.
"Cô nấu hả?"
Jennie không nói gì cả, nàng gật gật đầu. Tiếng hức hức cứ vang lên từng hồi.
"...Ngon lắm đó."
"Gì cơ?"
Jennie nín khóc, liền ngay và lập tức, nàng ngước lên trố mắt nhìn Jisoo.
"Không nghe rõ thì thôi."
Jisoo xoay mặt đi, khuôn miệng cong lên rõ ràng. Tiểu khả ái kia dễ thương quá, làm cô cầm lòng không nổi.
"Chị dám trêu tôi."
Jennie chồm người tới, vừa đúng lúc Jisoo quay mặt lại. Nàng ngã xuống, cả người đè hẳn lên Jisoo. Êm ái và chẳng hề đau đớn một chút nào cả. Cô chống hai tay xuống nệm, đôi mắt đen láy thẹn thùng nhìn nàng.
"...Tính đánh tôi hả?"
"Ở đâu ra cái trò trêu người khác vậy?"
Nàng đánh vai Jisoo, với một lực chỉ đủ để phủi kiến, và đủ để trái tim Jisoo thổn thức.
"Tay bị thương rồi."
Jisoo nhướng mày, nhìn bên cánh tay nàng có một vệt đỏ tròn nhỏ xíu, vết dầu bắn. Cô xuýt xoa vết thương nhỏ của nàng, bên trong tâm can cuộn trào cảm giác khó chịu.
"...Lần sau đừng bất cẩn như thế nữa."
"Lần sau? Là chị muốn ăn đồ ăn tôi nấu tiếp hả?"
Jennie âu yếm nhìn cô, tay nàng đưa lên chạm vào gò má nóng bừng của chị, nhẹ nhàng hướng đôi mắt đó rơi vào nàng. Nàng rướn người lên, từ từ gần hơn, tay còn lại vòng lên cổ Jisoo, giữ yên vị không cho chị trốn thoát. Nàng si mê nhìn đôi môi hồng kia, Jennie muốn nó.
"Đừng..."
Jisoo hốt hoảng, phản xa đưa tay chặn lên môi Jennie, cố gắng ngăn những suy nghĩ trong nàng lại, như cái cách mà mấy ngày trước cô đã làm với chính bản thân mình.
"Lần đó... là tai nạn!"
"Không, không phải tai nạn!"
Jennie đẩy Jisoo xuống giường, nàng giận dỗi vì câu nói đó. Nhưng vẫn nhẹ nhàng đem tất cả sự mềm mại ấn lên đôi môi trái tim đó.
"Aw..."
Jisoo cảm nhận rõ ràng người phía trên vừa cắn môi mình. Cô chỉ ti hí hé môi thì nàng liền lấn tới. Hệt như lần trước. Không, mạnh mẽ hơn lần trước rất nhiều. Nụ hôn đơn thuần dần trở nên ướt át và nóng bỏng, thanh âm ngại ngùng lâu lâu cứ vang lên từng hồi.
"Dừng lại.."
Jisoo khó khăn gỡ Jennie ra khỏi người mình. Cô chống tay lên vai em, hơi thở gấp gáp. Sợi chỉ nhỏ xuất hiện giữa hai cánh môi xinh đẹp rồi nhanh chóng biến mất.
"Tôi không thở được..."
Jisoo vô thức cắn môi, cô ngại ngùng đến nỗi đầu muốn nổ tung, khuôn mặt hồng hào của Jennie vẫn gần quá, làm cô không thể nào nhìn trực diện vào nàng được.
Jennie mà cứ như thế, cô sẽ mất kiểm soát thật cho xem.
"Chị nhớ cho rõ, chuyện của chúng ta, không phải tai nạn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com