Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Lisa đi chậm rãi qua dãy hành lang của trường học, cô đứng lại khi trông thấy một thân ảnh đáng yêu sau chiếc cửa sổ nhỏ. Xem nào, cũng ra dáng giáo viên ra phết. Chợt cô nhớ về lúc nhỏ, khi nàng chật vật suy nghĩ rằng khi lớn lên sẽ làm nghề gì. Nàng từng nói, có chết cũng không dạy học, với lí do hết sức ngớ ngẩn là vì nàng đã thấy giáo viên của mình bị tụi học sinh cá biệt chọc phá đến đau hết cả đầu. Và bây giờ thì gậy ông đập lưng ông rồi.

"Giáo viên xinh đẹp như vậy học trò tâm trí đâu mà học hành đây." - Cô chợt mỉm cười. Lisa ước rằng bản thân có trọn vẹn một ngày 24 tiếng đồng hồ để ngắm nàng, và chỉ là ngắm nàng mà thôi.

"Cô tới rồi hả?"

Jisoo bước ra khỏi lớp học, cô đứng chắc được tầm 5 phút rồi nhưng Lisa vẫn xem như cô chưa xuất hiện. Cô có một chút không thích, thật bực bội, cái ánh mắt đó!

"Cô có gì muốn hỏi tôi hả?"

"Tôi nhận được tin dạo gần đây cô dẫn người đến quậy phá địa bàn của người khác."

Jisoo đứng tựa vào lan can hành lang, mắt không nhìn người đối diện mà đảo xung quanh.

"Liên quan gì cô?"

"Đừng đi quá giới hạn! Tôi biết việc lần trước là do cô. 2 tên sát thủ!"

"..."

"Tôi không muốn phải bắt cô trước mặt Jennie đâu. Nói ít hiểu nhiều đi!"

Có những chuyện, Jisoo đã tự mình điều tra, tự mình giải toả cho những khúc mắc trong các vụ án gần đây. Cô biết rõ ràng Lisa đã làm những gì, nhưng lại không có bằng chứng cụ thể, và cô lại càng không muốn Jennie buồn bã khi người bạn thuở nhỏ của mình bị bắt. Chuyện tên sát thủ ở bệnh viện bị Lisa bắn chết, cô cũng không ngờ bản thân lại viết báo cáo rằng viên đạn đó bắn ra là vì tự vệ, nó vô tình trúng chỗ hiểm làm hắn chết ngay tại chỗ.

"Gọi tôi đến đây để nói mấy chuyện nhảm nhí này sao?

"Cô!!!"

"Đủ bằng chứng thì đến bắt tôi đi, madam!"

Lisa tham lam nhìn vị tiểu thư của mình thêm một lúc rồi xoay lưng bỏ đi. Cô cho hai tay vào túi quần, thân ảnh nhỏ bé cô độc giữa cuộc đời, lúc nào cũng chỉ có một mình. Chợt nhớ lại gì đó, cô đưa tay vẫy chào người ở đằng sau, nhưng chân vẫn đều đều bước đi.

Jisoo tặc lưỡi một cái. Không phải chỉ có một mình cô để ý, mà thanh tra Lee cũng đã chen chân vào những vụ án mất rồi, anh ta thông minh lắm, từ từ sẽ điều tra ra được Lisa thôi, dù cô có giỏi che đậy đến đâu đi nữa.

"Sao chị đứng đây một mình vậy?"

"Úi trời, giật cả mình!" - Jisoo giật bắn người khi ở phía sau truyền lên một giọng nói.

"Bộ không muốn nhìn tôi nữa rồi hả?"

"Cô bị hâm hả?"

Jennie phụng phịu đứng khoanh tay. Nàng hơi bất ngờ khi đang mải mê với công việc, đưa mắt nhìn xuống như mọi lần nhưng lại không thấy chị.

"Chứ saooo?!"

"Tôi ra gọi điện nói chuyện công việc thôi."

Jisoo phải luống cuống giải thích. Dạo gần đây Jennie hay như vậy, hay giận dỗi, hay đáng yêu như thế.

"Thật hả?"

"Ừm."

"Vậy hôm nay chị có bận không?"

Jennie tự động đỏ mặt sau câu hỏi của mình. Nàng muốn hẹn Jisoo, hẹn riêng tư. Nàng có chuyện vô cùng hệ trọng muốn nói với chị. Nếu không, trái tim nhỏ bé của nàng cứ bức bối không thôi.

"Tôi có chuyện muốn nói với chị... nhưng mà với mình chị thôi."

"Cô nói đi, tôi đang nghe nè."

"...Bây giờ... bây giờ không được. Tối đi! Nếu cô không bận thì tối gặp nhau ở dưới đài phun nước ở nhà tôi nha!"

"À... ừ... tôi nhớ rồi."

Vẻ bối rối của Jennie tự động "lây" qua cho Jisoo, khiến cô lắp bắp và đột nhiên nhận lời nàng. Chả phải lúc nào cô cũng kè kè bên cạnh nàng sao, cô còn tưởng nàng sẽ phát ngán vì điều đó chứ.

"Nhớ là đi mình thôi đó!"

.

.

.

Jennie rơi vào gượng gạo khi thành công hẹn được Jisoo vào tối nay. Nàng chẳng còn tâm trí đâu mà giảng dạy nữa. Càng mong thời gian cuốn nhanh một chút, à không, nhiều chút mới được.

Nàng muốn tỏ tình với chị.

Muốn nói chị biết hết về những thổn thức trong trái tim mà Jisoo đã mang đến cho nàng.

Jennie muốn, Jisoo trở thành người yêu của mình.

Chỉ vừa nghĩ thôi, cả khuôn mặt của nàng ngập tràn hạnh phúc. Jennie đứng lại, như thường lệ đứng chờ xe đến đón mình, bên cạnh là Kim Jisoo. Cô không biết nàng cười vì cái gì.

"Y chết, tôi quên mang laptop về rồi!"

"Cô để ở bàn giáo viên hả?"

"Ừm, chị đi lấy giúp tôi được không?"

"..."

"Có Chaeyoung ở đây với tôi mà, tôi không có gì đâu."

Jisoo ậm ừ, cô đang tự vạch ra một kế hoạch khác trong đầu, khi đột nhiên xảy ra thêm một chuyện nhỏ xíu ấy, nhưng lại làm chệch đi kế hoạch ban đầu.

Cô nhìn Chaeyoung, em ấy không lên tiếng. Vì em ấy biết và sẵn sàng nghe mọi mệnh lệnh của Jisoo, em ấy tin tưởng cô tuyệt đối, vô điều kiện. Không phải cô không tin tưởng Chaeyoung, nhưng sao tự dưng lại có một chút bất an.

"Vậy em bảo vệ ông chủ, chị đi rồi sẽ quay trở lại ngay!"

Jisoo chạy quay trở lại bên trong khuôn viên trường, không ai hối cả nhưng cô không muốn bản thân xa Jennie quá lâu. Muốn rút ngắn thời gian, cô chọn chạy thang bộ lên tầng 3 thay vì đứng chờ thang máy chung với hàng tá sinh viên ở đằng kia.

"Chaeyoung, em có biết sở thích của Jisoo không?"

Em nở nụ cười, khá là nham hiểm. Chaeyoung đoán như thần, vị tiểu thư kia cố tình đuổi khéo Jisoo đi. Nhưng sao lần này Jisoo có vẻ hơi ngốc nghếch nhỉ, cấp trên của em bình thường nhạy bén lắm cơ mà.

"Biết chứ. Em thân với Jisoo nhất!"

"Vậy kể cho chị nghe đi."

"Nhưng chị chưa trả lời em, chị thích chị ấy đúng không?"

"..."

Jennie khựng lại, không trả lời. Nhưng điệu bộ của nàng làm em càng khẳng định rõ ràng hơn, nàng thích chị ấy rồi. Có thể Jennie đang tìm hiểu thêm về Jisoo, và rồi tấn công trái tim của chị ấy.

"Dài lắm đấy, chị nghe hết được không?"

"Đương nhiên." - Jennie thích thú ra mặt. Nàng còn trông đợi cả một danh sách, càng dài càng tốt. Vì nàng muốn tìm hiểu tất tần tật liên quan đến Jisoo.

"Xe đến rồi, vào xe trước. Rồi em nói cho chị nghe."

Chaeyoung nhìn theo hướng chiếc xe đen quen thuộc đang từ từ chạy về phía mình. Tuy rằng đang trò chuyện vui vẻ với Jennie nhưng em vẫn nhớ rõ nhiệm vụ của mình là gì.

"Chaeyoung! Chaeyoung! M... a..."

Chiếc xe đen dừng lại, Chaeyoung thuận tiện bước lên mở cửa. Bên trong tai nghe của em vọng tiếng của Jisoo, nhưng nó bị rè rè, lúc nghe được lúc không.

"Chaeyoung. Mau trả lời chị!

"Xe... rước... mau đưa... ông chủ... chờ... nhận..."

"Jisoo. Em không nghe rõ chỉ thị."

Chaeyoung đập tay vào chiếc tai nghe với hy vọng rằng nó sẽ hoạt động tốt hơn. Em chau mày, chỉ nghe được tên của mình không hơn không kém khiến em bức rứt khó chịu. Em mở cửa xe, đứng lách qua một bên nhường chỗ cho Jennie bước vào trước.

"CHAEYOUNG! KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ ÔNG CHỦ LÊN XE!"

Jisoo thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại đầy hai bên thái dương. Cô vừa chạy đến giữa sân trường đã hét ầm lên. Dohuyn gọi điện báo xe rước ông chủ bị nổ lốp, và có một chiếc dự phòng đang bọc đường vòng chạy sang, nhưng tầm 10 phút nữa mới đến nơi. Khuôn mặt cô tối lại khi thấy Jennie đang đứng trước một chiếc xe khác, với vẻ bên ngoài trông y hệt chiếc xe thường ngày đưa đón nàng.

Đoành!

Âm thanh to vang vọng, Jisoo giật mình, cô đứng hình không tin được đoạn hình ảnh trước mắt mình.

Chaeyoung bị bắn.

Em ngã xuống sau tiếng nổ lớn. Bên trong xe là một kẻ lạ mặt, mặc đồ đen, hắn che đậy bằng chiếc mặt nạ con thỏ, nhưng trông kinh dị vô cùng. Cùng lúc đó là một kẻ khác, ở đằng sau, với chiếc mặt nạ sói đầy hung hãn nhanh như cắt nắm chặt cổ tay Jennie mà kéo vào, khiến nàng bất ngờ mất đà mà ngã ụp vào trong, đến một tiếng kêu cứu cũng không thể thốt lên. Chiếc xe nhanh chóng lao đi, tốc độ như tên bắn.

"Chết tiệt."

Jisoo chạy thục mạng về phía Chaeyoung. Cô hoảng loạn và rối bời khi cấp dưới thân cận nhất của mình ngã xuống. Cô hét ầm vào tai nghe truyền tin nhưng chẳng có ai phản hồi.

"C-chaeyoung! Chaeyoung!"

Cô quỵ xuống bên thân ảnh đang nằm im bất động, phía bên ngực trái ướt đẫm một màu đỏ, và thêm cả mấy mảnh giấy nhỏ lấp lánh mà cô không để tâm tới.

"Chaeyoung, ở lại với chị! Xin em! Nghe chị nói không! Ở lại với chị đi!!!"

Em lờ đờ mở mắt, cảm giác đau thốn ở bên ngực trái làm em không thể nào gượng dậy nổi. Chaeyoung cảm thấy mệt, như không còn sức lực. Em nắm lấy cánh tay của Jisoo, ghì chặt muốn nói điều gì đó.

"J-jennie... Jisoo, mau..."

Em chỉ thều thào được 2 3 từ, nhưng em thật sự mong Jisoo sẽ hiểu được hết trọn ý mà em muốn nói. Jennie bị bắt cóc rồi, bởi những kẻ nguy hiểm và có cả súng nữa, Jisoo mà không đi mau, mọi thứ sẽ là không cứu vãn kịp.

"Khốn kiếp!!!"

Cô nghiến răng, luyến tiếc nhìn Chaeyoung, cô không muốn bỏ rơi em trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này. Nhưng cô buộc phải như vậy, Jisoo đứng dậy, gọi điện cho chi viện rồi nhanh chóng nhìn ngó xung quanh. Cô bắt gặp một chiếc mô tô của một người nào đó vừa đậu lại. Bản thân đã nhanh như cắt chạy đến.

"Tôi là thanh tra cao cấp của tổ bảo vệ nhân chứng! Bây giờ trưng dụng xe của anh!"

Jisoo đoạt lấy chùm chìa khoá khi anh ta đang xoay xoay nó trên ngón tay của mình. Còn chưa kịp đợi sự đồng ý, cô đã gấp gáp đề máy chạy đi. Cố gắng rồ ga đầy mạnh mẽ, cô lách qua hàng loạt những chiếc xe hơi ở phía trên, điên cuồng lao xuống đường nhìn đông ngó tây. Chạy qua một ngã tư, cô chợt thấy bóng dáng của chiếc xe đó, nó đã dừng lại rồi. Tại sao chứ.

"Đến cả biển số xe cũng giống? Khốn kiếp!"

Mặt nạ thỏ lú đầu ra cửa sổ, quay xuống nhìn trực diện vào Jisoo. Như một lời thách thức. Sau đó chiếc xe lại đột ngột phóng thật nhanh. Và lần này Jisoo tức tốc đuổi theo. Cô giương súng, cố gắng bắn rất nhiều phát vào xe với hy vọng có thể ngừng nó lại.

Chiếc xe cứ liên tục rẽ, hết bên trái rồi bên phải, xốc đến độ Jennie tỉnh lại, nàng rơi vào hoảng loạn, hai tay bị khoá trói ở phía sau, không gian xe chật hẹp không thể cử động quá nhiều.

"Thả tôi ra!!!"

"Suỵt! Ngoan ngoãn đi, chúng tôi đang bận chơi đùa với người khác mất rồi."

Gã đeo mặt nạ sói nghiêng người xuống, cùng với con dao găm sắc lẽm kề lên cổ nàng. Giọng nói bị biến đổi rồi, nàng còn chẳng phân biệt được là nam hay nữ.

"Cút khỏi người tôi đi!"

Một cú tát như trời giáng in hằn lên bên má khiến Jennie choáng váng. Nàng ngay lập tức bị trừng phạt sau câu nói đầy đanh đá của mình. Là người đeo mặt nạ thỏ!

"Triển bước tiếp theo đi!"

Sau câu nói đó, chiếc xe đen đột ngột tăng ga thật mạnh, trong vài giây thôi đã bỏ xa Jisoo rất nhiều. Trong khi cô còn chưa kịp trả số để rượt theo thì nó bất ngờ đâm sầm vào cột điện, lực rất lớn làm đầu xe nát hết, cả chiếc xe theo quán tính bị hất tung lên không trung rồi bị lật ngã xuống đất. Khói và những tiếng nổ bóc bóc bắt đầu vang lên.

Jisoo trố mắt ngạc nhiên. Cô đang không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra nữa. Chiếc xe trở nên tan nát, vậy còn, người ở bên trong.

"ÔNG CHỦ!"

Kim Jennie, xin em, đừng xảy ra chuyện gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com