Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Hiện trường đang rất lung tung, hỗn loạn. Chiếc xe cứ liên tục bốc khói, những mảnh kim loại từ chiếc xe rơi rụng xuống mặt đường, bao gồm cả bánh xe sau nữa. Jisoo quăng chiếc mô tô lông lốc giữa đường, cô gấp gáp chạy đến gần chiếc xe đó, miệng không ngừng lẩm bẩm tên một người.

"Jennie! Jennie!"

Jisoo quỳ xuống, cô chống tay nhìn vào bên trong thông qua lớp kính xe nhưng không thành. Kính được dán đen hết, và còn chắc chắn vô cùng, vì trong khi lớp áo xe trầy tan nát thì 4 chiếc kính vẫn nguyên vẹn, thậm chí còn không trầy xước.

"Jennie! Kim Jennie!!!"

Cô liên tục nắm chặt vào tay nắm cửa, dùng sức kéo nó, nhưng có lẽ nó bị kẹt ở đâu đó, mãi không xi nhê. Đôi mắt Jisoo rưng rưng, cô trở nên lo sợ và mất bình tĩnh.

Khói càng ngày càng toả ra nhiều hơn, chắn đi tầm nhìn của Jisoo. Cô nhìn quanh trông thấy viên gạch bên vệ đường liền cầm lên, đập tới tấp vào cửa kính, dùng lực rất mạnh nhưng nó chỉ mới bắt đầu nứt một đường nhỏ thôi.

Bỗng âm thanh đổ vỡ vang lên, thu hút sự chú ý của cô. Phía trên, cây cột điện cao vì lực va đập mạnh mà bị nứt, dần dần bị nghiêng đổ về phía chiếc xe. Nếu nó rơi xuống, chiếc xe sẽ bị ép chỉ còn lại đống sắt vụn. Jennie sẽ không thể nào thoát được nữa.

Không thể như thế được!

"JENNIE! EM NGHE RÕ KHÔNG? MAU TRẢ LỜI CHỊ ĐI!!!"

Jisoo gấp gáp hơn bao giờ hết. Cô điên cuồng đập cửa. Chẳng còn chút lí trí nào sót lại, thời gian cũng chẳng cho Jisoo kịp suy nghĩ, cô co tay lại thành hình nắm đấm, liên tục thẳng tay vào những vết nứt có sẵn.

Bên trong xe còn toả nhiệt nữa, truyền đến bên tay cô, vừa nóng vừa đau. Cô cảm giác như mấy khớp ngón tay như bị vỡ vụn, đau quá. Nhưng hiện tại trong người Jisoo còn một chỗ khác đang đau gấp trăm gấp ngàn lần.

Chiếc cửa kính vỡ tan, mấy mảnh vỡ rơi vào tay khi Jisoo cố gắng phủi chúng đi để nhìn thấy được bên trong. Cô chau mày nhìn vào, tìm kiếm bóng dáng ấy trong làn khói dày đặt. Và Jisoo nghệch mặt ra khi bên trong không có ai hết, không có người nào cả, chỉ có cái mặt nạ thỏ nằm trơ trọi trên ghế phụ lái.

Tiếng xe cảnh sát cuối cùng cũng vang lên. Chi viện đã tới kịp thời, chắc họ định vị vị trí của cô trong điện thoại. 5 6 người tức tốc bước xuống xe, chạy về phía Jisoo vẫn đang điên cuồng lục tìm trong đống đổ nát đầy nguy hiểm.

"Madam!!!"

"Không... không... Jennie!"

Jisoo đứng dậy, hàng loạt câu nói hỏi thăm nhưng cô không nghe rõ nữa. Trong thâm tâm cô đang rơi vào hoảng loạn cực độ. Cô không biết nàng đang ở đâu. Rõ ràng là tận mắt thấy nàng lên xe, tận mắt thấy mấy gã kì cục, là tận mắt cơ mà.

"Chết tiệt."

Cô lao tới đấm vào cửa xe sau. Ngay lập tức những cảnh sát bên cạnh liền ngăn Jisoo lại. Họ giữ hai tay và kéo cô xa ra một chút để tránh nguy hiểm nhưng cô vẫn vùng vẫy, chân đá vào tấm kính khốn kiếp mãi không vỡ đó.

"Mau buông tôi ra! Mấy người biết tôi là ai khônggg?"

"Jisoo!!!"

Jisoo ngưng lại mọi hành động khi nghe thanh âm trong trẻo đó gọi tên mình. Cô nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, là nàng. Cô thở ra một tiếng đầy nhẹ nhõm và chạy đến bên chỗ em.

"Jennie!"

Cô ôm chầm lấy nàng, gắt gao siết chặt cái ôm như sợ Jennie sẽ một lần nữa biến mất. Là lỗi của cô, tất cả đều là lỗi lầm của cô.

"Có... có chuyện gì vậy?"

Jennie sững người, đối diện là Jisoo khiến lòng nàng an tâm hơn một chút. Nàng có rất nhiều thắc mắc, từ lúc nàng đột nhiên được cởi trói, bị đá khỏi xe, và tự nhiên không còn bị bắt cóc nữa. Lúc ấy Jennie chỉ biết chạy, chạy thật nhanh và thật xa, khỏi tầm mắt của mất kẻ đeo mặt nạ thú quái lạ kia, và dường như họ không có ý định đuổi theo nàng. Cho đến khi nghe thấy giọng của Jisoo, nàng mới vội vã đi theo thanh âm đó.

"Em không sao chứ?!"

Jisoo luyến tiếc rời cái ôm, cô nhìn từ trên xuống dưới kiểm tra Jennie thật kỹ. Bên má của nàng hằn một vệt dài, nó đang ửng đỏ lên. Cô nhíu chặt mày, ngay lập tức lưng tròng, nước mắt không thể kìm được mà trực trào bên khoé mi. Cô đưa tay chạm nhẹ vào vết thương của nàng.

"Chị xin lỗi... Jennie... tất cả là lỗi của chị!"

Jennie im lặng, nàng trông thấy giọt lấp lánh rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp của Jisoo, như những hạt kim cương lấp lánh. Cô đang dằn vặt chính bản thân mình và nàng cảm nhận được điều đó rất rõ ràng.

"Jisoo, tay của chị!"

Jennie nắm lấy bàn tay còn lại của Jisoo, nó gầy gò và run lên bần bật, 5 đốt ngón tay rướm máu, phía mu bàn tay có nhiều vết thương nhỏ, máu rỉ ra và chạy dọc theo ngón tay giữa của cô, một đường đỏ thẫm. Quần của Jisoo cũng dính đầy bụi bặm, hai bên đầu gối đặc biệt nhiều hơn, còn chút nữa là rách luôn lớp vải, vừa nhìn thôi cũng biết bên trong nhất định hằn lên chấn thương.

"Tay chị bị thương rồi Jisoo..."

Jennie đau, cảm giác nhói lên rất nhiều bên lồng ngực. Nàng xót xa đưa tay lên lau nước mắt cho Jisoo, và chúng thi nhau rơi nhiều hơn, như muốn chạm vào bàn tay của nàng.

"Đừng lo, tôi không sao rồi."

Rướn người lên ôm người lớn hơn vào lòng. Jennie vỗ lên tấm lưng vững chãi kia, an ủi để tinh thần Jisoo trở lại bình thường.

"Jisoo ngoan, đừng khóc nữa, tôi không sao hết."

Tình yêu của em ngoan, đừng khóc nữa, em đau lòng.

.

1 tiếng đồng hồ sau, Jennie đã yên vị tại nhà, cụ thể hơn là căn phòng yêu dấu của mình. Nàng đang phải video call với ba mình vì ông ấy không thể mua vé máy bay tức tốc về được do thời tiết xấu, các hãng máy bay đều tạm dừng phục vụ khách. Nàng phải chắc chắn rằng mình không sứt mẻ tí gì với ông.

"Có thật là con không sao không?"

"Dạ thật mà. Không tin con hả?"

"Đâu có. Ba lo con gái yêu có chuyện gì."

"Giờ con chỉ có duy nhất một chuyện là buồn ngủ thôi."

"Vậy con gái nghỉ ngơi sớm. Ba sẽ tranh thủ về nhà với con. Yêu con nhiều lắm."

"Dạ, ba cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ. Mau về với con nhé."

Jennie nhanh chóng đưa tay chào tạm biệt qua camera rồi tắt máy, nàng thở phào nhẹ nhõm khi đã dỗ dành được một người. Nhưng hiện tại, còn một người khác đang bị xuống tinh thần trầm trọng mà nàng đang dỗ mãi mà chẳng được.

Nàng ngồi lên ghế sofa, chăm chú nhìn một nhân viên cảnh sát nào đó đang băng bó vết thương cho Jisoo. Chị vẫn không nói câu nào từ lúc đó, chỉ có điều đã ngưng khóc. Jennie không biết rằng sức nặng của những giọt nước mắt đó đến cỡ nào. Chúng khiến lòng nàng nặng trĩu, như hàng ngàn quả tạ kéo xuống. Nàng không muốn cô rơi nước mắt, một chút cũng không.

"Cô có chắc là không muốn đến bệnh viện chứ?!"

Jisoo không trả lời, chỉ gật đầu đáp lại vị cán bộ y tế. Cô nhìn vào vết thương đã được băng bó xong xuôi, rồi lại quay sang nhìn Jennie.

"Vậy tôi xin phép đi trước." - Xếp lại dụng cụ vào hộp, vị cảnh sát trẻ lập tức rời đi. Căn phòng vẻn vẹn 2 thân ảnh nhỏ.

"...Còn đau không?"

"Cô nói buồn ngủ mà, mau đi nghỉ ngơi đi."

Jisoo nhàn nhạt trả lời, cô giấu vết thương ở đằng sau lưng, không muốn để Jennie thấy.

Tiếng điện thoại của Jisoo vang lên, và ngay lập tức cô liền bắt máy.

Tin tức về Chaeyoung.

Jisoo muốn tức tốc vào bệnh viện nhưng cô không thể bỏ mặc Jennie không lo. Cô là một cấp trên thất bại, vì đã để cấp dưới của mình bị bắn, ngay trước mắt. Jisoo ân hận vì đã không tin tưởng vào giác quan của mình, cô đã rời khỏi vị trí nhiệm vụ, để hệ luỵ nghiêm trọng như bây giờ.

"Cậu nói vậy là sao? Không bị thương là gì? Em ấy bị bắn mà!!!"

Jisoo nhăn nhó mặt mày, tinh thần cô đang căng như dây đàn, mọi thứ hằn lên tia mắt của cô, giận giữ và hoang mang. Cô khiến Jennie ngồi bên cạnh cũng nín thở theo, sốt ruột nhưng không dám hỏi han. Nàng im lặng lắng nghe, giọng nói của Dohuyn tuy nhỏ nhưng lại vang vang trong căn phòng của nàng.

"Là đạn sơn! Chaeyoung bị bắn bởi đạn sơn, không có sát thương. Nhưng do bắn ở cự ly rất gần nên gây chấn thương tương đối mạnh. Màu sơn đỏ nên chúng ta lầm tưởng là máu. Hiện tại em ấy đã ngủ rồi."

"Là Chaeyoung chỉ bị chấn thương phần mềm thôi hả?"

"Yes, madam!"

Jisoo nhanh chóng thở phào, cô đưa tay lên xoa hai bên thái dương. Mọi thứ mơ hồ quá, tại sao lại là đạn sơn, họ bắn cảnh sát nhưng không muốn em ấy chết? Và tại sao Jennie lại chạy từ ngã khác sang, rõ ràng là chiếc xe đó cơ mà.

"Dohuyn, cậu tức trực ở bệnh viện chăm sóc Chaeyoung. Em ấy dậy thì báo cáo với tôi."

Jisoo tắt máy, cô ngã lưng ra ghế sofa, mệt mỏi xuất hiện đầy trên khuôn mặt. Và cô không hay biết rằng, mọi biểu cảm của cô đều bị Jennie thu hết vào đáy mắt.

"Không phải lỗi của chị đâu."

"?"

"Tại tôi ngang bướng bắt chị đi cho bằng được..."

Giọng của nàng nhỏ dần, Jennie cuối mặt xuống. Nếu như nàng không bày nhiều trò thì đã không có chuyện gì xảy ra.

"Không, lỗi của tôi. Nhìn xem, cô bị thương kìa."

Jisoo xót xa đưa bàn tay chạm vào một bên má bánh bao của nàng. Nó đã bớt sưng cũng bớt đỏ nhưng cô vẫn nhìn rõ được, và dù tay đang băng bó nhưng cô vẫn cảm nhận rõ được.

Căn phòng trở nên yên bình hẳn, khi mà nàng có Jisoo ở bên cạnh. Jennie chớp mắt thật chậm, nàng ước gì giây phút này kéo dài mãi mãi.

Jennie nghiêng đầu ra một chút rồi xoay qua, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vết thương trên tay của Jisoo. Cô không biết rằng, trái tim nàng như đang vỡ ra thành từng mảnh. Vết xước nhỏ xíu trên má nàng có là gì đâu so với vết thương rách da chảy máu trên tay chị.

"Mau khoẻ lại đấy."

Jennie nở nụ cười hiền với Jisoo. Cặp mắt nàng híp lại, đôi môi cười làm cặp gò má bánh bao to tròn ẩn hiện. Trời đã gần tối nhưng vẫn có ánh sáng mặt trời soi rọi, sưởi ấm trái tim đầy trầy xướt của cô.

Nếu quãng đời còn lại đều là chị, thì tốt biết mấy! Kim Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com