30
Đồng hồ đeo tay của Jisoo chợt vang lên tiếng tíc tíc nhỏ, là báo thức. Và ngay lập tức đôi mắt của cô chợt dao động. Chậm rãi mở ra, khung cảnh căn phòng quen thuộc từ từ hiện lên rõ ràng. Phía bên thân phải mang cảm giác nặng nề, Jisoo xoay đầu nhìn sang thì phát hiện một nữ nhân đang nằm bên cạnh, an nhiên ngủ say sưa.
Cô chớp mắt vài cái, quá khứ của ngày hôm qua như thước phim tua chậm lại, đầy chân thực và rõ ràng. Hai bên má của Jisoo nóng phừng, cô kéo chăn lên, và phát hiện bản thân đang mặc một chiếc sơ mi đen rộng, hàng cúc được cài ngay ngắn.
"...Đừng quấy nữa mà..."
Jennie ở phía bên cạnh, nàng siết chặt chiếc ôm ở eo cô hơn rồi cất giọng mè nheo vào sáng sớm. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt ngái ngủ đầy mệt mỏi. Jisoo trông thấy biểu cảm ấy liền cong môi cười.
"Sao chị dậy sớm thế ạ?"
Nàng cuối cùng cũng mở mắt, dụi dụi vài cái. Nhưng tư thế vẫn bám dính vào chị người yêu. Jennie nhìn thấy khuôn mặt chị rất gần mình, trong lòng không khỏi hạnh phúc và bồn chồn. Jisoo chị ấy không trang điểm còn xinh đẹp gấp trăm lần.
"Chị quen giấc."
"Nhưng hôm qua chị làm-việc mệt mỏi, chị nên nghỉ ngơi thêm mới đúng."
Jennie thích thú cười khi có ai đó ngượng đỏ đến chín mặt, nàng chồm người lên một chút, khẽ hôn lên cổ cô một cái rồi thoải mái tựa đầu lên.
"Cho em ôm tí nữa."
"Hôm qua..."
"Dạ?!"
Giương đôi mắt to tròn nhìn Jisoo, chị ấy đang e thẹn khi nghĩ lại những chuyện tối hôm qua. Và nàng thì nghe rõ tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực chị. Sao Chaeyoung nói Jisoo giỏi che giấu cảm xúc lắm mà nhỉ.
"À... không có gì."
Jisoo quay mặt qua chỗ khác, cứ hễ cô nhìn Jennie là kí ức của hôm qua lại nhảy lên, tệ hơn nữa là những khoái cảm thi nhau kéo đến, chúng khiến cô bứt rức và khó chịu.
Kim Jisoo ơi, tỉnh táo lại, chỉ mới sáng sớm thôi mà.
"Hôm qua chị đi họp sao rồi ạ?" - Nàng nói trong khi tay áp vào má Jisoo, kéo cô hướng ánh nhìn về phía mình.
"...Tin tức là sự thật. Vụ án của em sẽ đóng sớm thôi. Có thể hôm nay Cục trưởng sẽ liên lạc với ông Kim để bàn về việc bảo vệ em đấy. Khi có chỉ thị, đội của chị sẽ rút ngay lập tức."
"Vậy... vậy là chúng ta sắp sửa có không gian riêng rồi ạ?"
Jennie ngồi bật dậy, đôi mắt sáng rực, cuối cùng ngày này cũng đến. Nàng sẽ được tự do làm những điều mà mình yêu thích, với Jisoo. Chiếc danh sách những nơi muốn hẹn hò của nàng đã dài lắm rồi.
"À... ừm... cũng đúng."
"Yes! Love you Kim Jisoo!"
Jennie phấn khích tột độ, nàng hôn một cái chụt thật kêu lên má Jisoo, sau lại nhảy xuống giường mà chạy ào vào phòng tắm. Bỏ lại một kẻ nằm cười ngây ngốc trên giường.
.
Tại "căn cứ" làm việc của đội bảo vệ nhân chứng, Jisoo đang sắp xếp sẵn những vật dụng không cần thiết vào thùng carton, vì có thể 2 3 ngày nữa vụ án sẽ khép lại. Lúc nào trước khi đóng vụ án, cô cũng là người đích thân kiểm tra toàn bộ mọi thứ, trả chúng về nguyên vẹn ban đầu, hoàn hảo không tì vết, các đồng nghiệp của cô đều đã quen với việc đó.
"Hey, Jisoo!"
Chaeyoung mở cửa đi vào với một rập hồ sơ màu vàng được thắt dây cẩn thận. Em đi một mạch đến chỗ Jisoo rồi để nó xuống bàn.
"Em đi đâu thế?"
"Đi in ảnh giúp người yêu chị!"
Jisoo đột ngột đứng dậy bịt miệng Chaeyoung, cô nhìn đông ngó tây xem có cấp dưới nào nghe thấy không.
"Họ đi trực cả rồi." - Chaeyoung nhướng mày, kèm theo nụ cười tủm tỉm như nắm thóp được cấp trên của mình.
"Em không muốn sống nữa hả, Park Chaeyoung? Em có biết đánh giá cuối năm của em là ai viết không?"
"Uầy, chị sẽ không lạm quyền đâu mà."
Chaeyoung bước tới, nhờ chiều cao của mình mà em có thể dễ dàng khoác vai Jisoo.
"Muốn thử không?"
"Dạ không. Em đã in ảnh chụp hôm đi chơi giúp chị Jennie rồi. Có gì chị đem lên nha, người ta tạo cơ hội cho 2 người riêng tư đó!" - Em nháy mắt đầy lém lỉnh với Jisoo. Hai người họ quen nhau mà trông em mới là người vui vẻ nhất.
Jisoo lườm Chaeyoung một cái, cô ngồi xuống ghế, tay mở tập hồ sơ và đổ xấp hình ra bàn, rồi lại ngồi đó xem từng tấm hình. Tay vừa lật, môi lại vô thức cong lên. Em ấy chụp tất cả những gì mà em ấy thấy. Từ phong cảnh, các vệ sĩ, tên Lisa đáng ghét, ông Kim, cả cô nữa. Còn có cả hình Jennie chụp cả hai lúc ở trên vòng đu quay khổng lồ nữa.
"Tình dữ hen."
"Em không có chuyện gì để làm hả Chae?"
"Dạ không."
Jisoo đanh đá là thế, bề ngoài tỏ vẻ không có gì nhưng lại thích khi có người khen cô và nàng. Cô tủm tỉm cười, cứ vuốt ve tấm hình đó mãi.
Tâm trí cô chợt va phải tấm hình khác, một người vô tình lọt vào ống kính, chỉ xuất hiện bên góc trái của tấm hình thôi nhưng lại làm Jisoo phải để ý. Cô lật thêm vài tấm hình tiếp theo thì liền chau mày, trong đầu lại chạy những suy nghĩ gì đó.
"Sao vậy ạ?"
"Người này xuất hiện trong 3 4 tấm hình."
Jisoo xếp những tấm hình đó ra một góc, bày trước mặt Chaeyoung. Tính đa nghi của cô lại trỗi dậy.
"Chị không nghĩ đó là trùng hợp hả?"
"Không. Trên đời này chỉ có con người cố tình làm thôi."
"Chị đã từng gặp người này. Là giảng viên trường đại học, đã từng tiếp cận ông chủ." - Jisoo chau mày cố gắng nhớ gương mặt vừa quen vừa lạ này.
"Chaeyoung, điều tra cô gái này cho chị! Đừng để ai biết hết."
.
Jennie hiện đang ở phòng khách. Nàng uống một chút matcha nóng trong khi tai đang nghe nghóng cuộc điện thoại của ba nàng. Vì nàng biết đầu dây bên kia là ai, Cục trưởng, có vẻ họ đang bàn về vụ án của nàng.
Khi ông Kim vừa tắt máy, Jennie liền bật dậy ngay tức khắc.
"Sao rồi ba?"
"Kết thúc rồi, con gái ngoan đừng lo lắng nữa."
Đôi mắt nàng lấp lánh lên hẳn, Jennie thở phào một cái, tâm tình dịu hẳn đi. Đây đúng thật là tin tức đáng nghe nhất sau những ngày tháng mệt mỏi và sợ hãi.
"Vậy... con có được tự do ra ngoài chưa?"
"Được chứ. Sáng mai ba sẽ nói chuyện với madam Kim. Bây giờ đã trễ rồi."
Jennie vui đến không thể nào tả nỗi, nàng ôm chầm lấy ông Kim. Thấy nàng thoát được kiếp nạn lớn, trong lòng ông cũng trút bớt một nỗi lo. Không uổng công ông nhọc lòng suy nghĩ hướng giải quyết bấy lâu nay. Giao cho cảnh sát, cho xin đi. Ông chưa từng tin tưởng cảnh sát, người duy nhất có lẽ sẽ là madam Kim Jisoo, trẻ như vậy nhưng thái độ làm việc rất tốt, rất chuyên nghiệp. Còn tất cả những người còn lại, chỉ toàn là lũ chậm chạp lề mề.
"Ba nghỉ ngơi nha. Con xin phép lên phòng." - Jennie tiếp sức mạnh cho ông Kim sau một ngày dài làm việc bằng một cái thơm má rồi lon ton chạy lên cầu thang.
Đến cửa phòng, Jennie dừng lại. Nàng ti hí mở cửa thật nhẹ, rón rén bước vào và khoá trái cửa. Lại để nàng trông thấy một thân ảnh cao ráo đang đứng xoay lưng về phía mình, tay đang nghe điện thoại. Nàng nở nụ cười, không nói không rằng nhảy tới ôm eo cô, khiến Jisoo giật thót tim.
"Người yêu của em ơi."
"Dạ, chào sếp. Tôi sẽ gửi báo cáo chi tiết của vụ án này." - Jisoo luống cuống nói rồi vội vã tắt máy. Cô xoay người lại, biểu cảm rạng rỡ của nàng đánh vào tim cô.
Jisoo rất thích mỗi khi trông thấy ánh mắt của nàng nhìn mình, vì đôi lúc, cô thấy chính bản thân mình ánh lên trong đấy một cái đầy đẹp đẽ.
"Chị mới nói chuyện với cấp trên đó. Ngày mai sẽ thu đội."
"Vậy hôm nay sẽ là ngày cuối chị ngủ ở đây sao ạ?"
"Hả?"
Chưa kịp định hình câu nói của nàng, Jisoo đã bị một lực vừa đủ đẩy người ngã xuống nệm, phía trên người là Jennie. Mái tóc óng ả của nàng rũ xuống, nhưng vẫn đủ để cô thấy nàng đang bĩu môi.
"Không thích chút xíu nào."
"Hồi sáng em thích lắm mà." - Jisoo nghiêng đầu, đưa tay vén tóc nàng qua bên tai, lộ cái má phính đang phồng lên đòi hỏi gì đó.
"Nhưng nhưng... muốn ngủ chung với chị."
Giọng của Jennie nhỏ dần. Đồng ý là nàng rất muốn kết thúc chuyện này, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc buổi tối Jisoo sẽ không lên phòng nàng nữa.
"Ngủ chung với chị hả? Nhưng mà chị không cho em ngủ đâu."
"Dạ?!"
Jisoo luồn tay vào tóc Jennie, nhẹ nhàng ghì em xuống. Cô nhắm tới đôi môi kia mà hôn lên một cái.
"Chị còn việc để làm." - Jisoo nhướng mày, cô nhấn mạnh từng câu chữ làm Jennie hiểu rõ ngay ý tứ trong đấy.
"Việc gì vậy ạ?" - Nàng vẫn ngây thơ hỏi lại, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bờ môi hồng hào của cô.
"Việc mà chỉ có 2 ta mới làm được thôi!"
Jisoo vẫn nhìn nàng, không chớp mắt. Cô không thể để nàng biết được rằng bản thân mong ngóng buổi tối đến mức độ nào. Cô nhớ nàng. Jisoo bật người dậy, xoay một cái bất ngờ lật người Jennie xuống giường, nhanh chóng chiếm lại vị thế, giam nàng trong vòng tay mình.
"Chị..."
"Chị yêu em."
Jisoo cuối xuống, hôn nàng, nhẹ nhàng nhưng lại đầy chiếm hữu. Đôi tay mượt mà rê lên từng đường nét khuôn mặt nàng, rồi lại lần mò xuống bên vai, kéo chiếc dây áo ngủ mỏng tang trượt ra khỏi vị trí ban đầu của nó.
"Dù kết thúc nhiệm vụ, nhưng mà chị vẫn sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì mà chị có. Chỉ cần em gọi thôi, Quý giá của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com