7
"Hả"
Jisoo đứng hình, thứ duy nhất chuyển động có lẽ là đôi mắt của cô, chúng chớp chớp một cách đầy khó hiểu.
"...Tại vì... khó chọn..."
Nếu như là Kim Jennie lúc ở New Zealand thì nàng đã tự chọn từng nhành hoa mà mình thích, tự gói chúng một cách thật đẹp đẽ mà không cần bất cứ người nào hỗ trợ. Ấy vậy mà khi về Hàn rồi thì hứng thú đi đâu mất sạch, và nàng cũng lười suy nghĩ về việc đặt bố cục cùng cách phối màu.
Jennie ỉu xìu, chùn bước trước biểu cảm của Jisoo. Nàng cảm thấy bản thân đang làm phiền chị, vì những chuyện không đáng. Nhưng dù gì cô cũng đang đứng bên cạnh. Nàng im lặng dõi theo cô, Jisoo đi chầm chậm, cô vẫn giữ nét cau có ban nãy, nhưng có chút khang khác. Cô đang suy nghĩ, ánh mắt hướng vào một loạt câc loại hoa đang trưng bày.
"Hướng dương đi, điểm thêm vài cành hồng nhạt và hoa cúc tana. Giấy gói màu trắng, dây nơ màu vàng cam. Cô thấy có được không?"
"...Làm theo lời cô ấy nói đi ạ."
Jennie nói với nhân viên của cửa hàng.
Jisoo là một người rất có gu.
Nàng thoáng thốt nên câu đó trong lòng. Quyết đoán về mọi thứ, đặc biệt rất có gu về thẩm mỹ nghê thuật. Vì nhìn xem, đoá hoa mà chị ta phối kìa, nó đẹp đến hoàn hảo. Dường như chẳng có điều gì mà Kim Jisoo không làm được cả. Mindset như thế thảo nào chị ta làm đến tận thanh tra cao cấp.
Và tình cờ thay, Jennie lại bị thu hút bởi những người thông minh và nhạy bén.
.
Jennie đi dọc theo hành lang của trường đại học, cuối đường là hội trường nơi tổ chức lễ tốt nghiệp đầy trang trọng và náo nhiệt. Nàng cảm giác hơi choáng ngợp vì dòng người nơi đây, mắt dáo dác nhìn ngó xung quanh. Bên cạnh là Jisoo, so với nàng thì cô điềm tĩnh hơn rất nhiều.
Hội trường đông đúc thật sự. Người người qua lại, nói chuyện cười đùa vui vẻ. Jennie nhón chân để có thể dễ dàng tìm kiếm người quen trong số mấy trăm cử nhân đội nón tốt nghiệp đỏ chói ở đằng kia.
"Cẩn thận."
Jisoo kéo nàng về phía mình, tránh va phải một đứa trẻ con chạy nhảy lung tung phía trước. Jennie thoáng bất ngờ mà ngã vào người cô, cả thân thể giống như được Kim Jisoo kia bảo vệ từ phía sau, kiểu vô cùng vững vàng, mặc dù người kia chỉ cao hơn nàng nửa cái đầu thôi.
"Bạn của cô đâu rồi?"
"...Không biết nữa..."
Jennie rụt rè trả lời, nàng cảm thấy cô đơn giữa một biển người hạnh phúc. Trông cứ như là không được chào đón ở đây ấy.
"Chị Jen..."
Ở phía sau vang lên tiếng gọi. Nàng quay sang, rồi chợt nở một nụ cười hiền.
"Yeonah"
"...Chị... về hồi nào thế ạ."
Cô bé vẻ mặt đầy bất ngờ. Trông nó như thể, Kim Jennie xuất hiện là một điều không đúng đắn.
"Tầm một tuần... Biết em tốt nghiệp, chị đã từng hứa là sẽ đến mà. Tặng em."
"C-cảm ơn chị."
Jennie trao cho nó đoá hướng dương, chúng nở rộ như tâm tình hôm nay của nàng. Một hành trình dài của em ấy, cuối cùng cũng gặt hái được quả tốt. Nàng nghe nói tốt nghiệp ở trường này sẽ được một tập đoàn nước ngoài mời dự buổi phỏng vấn, tương lai rộng mở hơn. Phải rồi, một tương lai không có nàng hiện diện.
Yeonah dẫn cả 2 lên ngồi hàng ghế đầu, nơi có thể thấy rõ sân khấu nhất. Nó, một tay cầm bằng tốt nghiệp, tay còn lại cầm đoá hoa vẫy vẫy về phía Jennie, khiến nàng chợt cảm động. Nàng từ lâu đã tưởng tượng ra cảnh này, cảnh em bé của nàng trưởng thành, đoá hoa cô vun trồng được nở rộ. Một cột mốc, một bước ngoặt lớn của em. Jennie sẽ ôm em, tặng em một nụ hôn như một trong nhưng món quà mà nàng sẽ tặng.
Viễn cảnh đẹp quá.
Còn hiện tại thì sao?
Em ấy kế bục sân khấu, ôn nhu hôn một cô gái khác, cũng mặt áo tốt nghiệp đỏ. Nụ cười rạng rỡ của em, là thứ mà nàng đã bỏ lỡ.
Người đồng hành cùng em, từ lâu đã không còn là chị nữa.
Đẹp đôi quá.
"...Mình đi thôi!"
Jisoo nhìn nàng. Thoáng thấy đôi mắt xinh đẹp kia ngấn nước. Chúng long lanh chạm vào trái tim Jisoo, làm cô trong phút chốc cảm thấy hơi khó chịu. Cô đi theo nàng, trước khi đi vẫn xoay đầu nhìn người bạn của Jennie thêm một lần.
"Ủa đi đâu vậy?"
"Thu đội đi Chaeng!" - Jisoo chỉnh tai nghe, chắc hẳn Chaeyoung phải bất ngờ lắm.
"Dụ gì vậy?"
"Hỏi lắm vậy. Cho xe đến rước ông chủ đi."
"Tôi muốn..."
"Sao?" - Jisoo trả lời ngay lập tức. Cô phải chiều chuộng nàng để xua bớt nỗi buồn của nàng. Cô không thích nhìn thấy con gái khóc tí nào cả.
"À, không gì. Về thôi!"
Jennie tính nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Tình thế của bản thân hiện tại, hẳn là không nên đòi hỏi thêm điều gì cả. Nhìn xem, cả đoàn người gấp gáp chỉ vì quyết định đi về nhỏ nhoi của nàng.
Tâm tình của nàng chợt khó chịu đi. Đoạn hình ảnh của em ấy cứ lặp đi lặp lại. Lẽ ra, người hạnh phúc bên cạnh em ấy phải là nàng cơ chứ. Không đúng, đã lâu rồi, nàng đã cạn tình cảm với em ấy rồi. Nàng không hề rung động.
Chỉ là, ấm ức một chút.
Jennie nấc khẽ, nàng nghiến chặt răng, cả người dần run lên. Thứ cảm xúc chết tiệt. Tại sao cứ bủa vây lấy nàng. Jennie ước gì, xung quanh mình là căn phòng quen thuộc và chiếc giường ngủ ấm áp. Nàng thật muốn khóc quá.
Jisoo bước đến bên cạnh. Cô đương nhiên thấy thân ảnh nhỏ kia đang như thế nào. Tay cầm chiếc nón lưỡi trai đen, Jisoo nhẹ nhàng đội cho Jennie, vừa đủ che đi đôi mắt đượm buồn của nàng.
Như có một mỵ lực nào đó, Jennie bật khóc, nước mắt lăn dài trên đôi gò má bánh bao, những giọt mà nàng không thể cầm cự nổi được nữa. Tiếng hức hức nức nở dần nhiều hơn.
Jisoo trông thấy vài giọt lấp lánh đọng phía dưới cằm của nàng. Cô cũng không biết phải nói gì, vì cô có quy tắc của chính mình, không được xen vào chuyện riêng của người khác, đặc biệt là nhân vật và cô đang bảo vệ. Cô mở cửa, Jennie cũng nhanh chóng hiểu ý mà bước vào xe. Tự dưng hôm nay trời lại trông ảm đạm thế cơ chứ.
"Có gì hả chị?" - Chaeyoung nói nhỏ với cô khi từ vị trí của mình chạy lại.
"Sao chị ấy đội nón vậy? Khóc hả?"
"Chuyện riêng thôi. Em muốn thì đi mà hỏi. Về đội hình đi, chúng ta đi thôi."
Jisoo cố gắng xua sự tò mò của Chaeyoung. Cô trở lại với nàng. Không khí im lặng bao trùm lấy chiếc xe, ngay cả viên cảnh sát làm tài xế cho Jennie cũng không dám nhìn vào gương chiếu hậu.
"Đi nào."
Vừa ra hiệu cho tài xế và cả đội ngũ của mình. Xe có phần ngăn cách giữ ghế lái và ghế sau, Jisso ngay lập tức kéo cái gạt lên, tách biệt cả hai với 2 cảnh sát ở trên. Cô cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại vừa làm điều đó nữa, có thể là cho Jennie một chút không gian riêng tư chăng.
Jennie nấc lên, nàng tựa đầu vào vai Jisoo, hệt như một đứa trẻ, nàng oà khóc. Những tiếng nức nở cứ thi nhau đan vào tâm can Jisoo khiến cô nhăn mặt. Nàng cũng biết chứ, cũng cảm giác xấu hổ khi bật khóc giữ chốn đông người, và đặc biệt là với người không quen biết đang ngồi kế cạnh. Nhưng mà biết làm sao, nàng đau quá, thật sự. Chí ít thì xấu hổ với mỗi Kim Jisoo kia thôi cũng được.
"Không sao cả mà."
Jisoo khẽ nghiêng đầu, phía dưới chiếc mũ lưỡi trai kia chắc là một biển đau thương. Cô xoa đầu Jennie, nhẹ nhàng vỗ về như một cái an ủi thầm lặng. Cô lại xen vào chuyện của người khác mất rồi.
"Tôi mượn vai chị một lúc" - Tiếng thút thít, nghẹn ngào của nàng, trông nó... đáng yêu quá.
Có ai đời sử dụng đồ của người khác cho đã rồi mới xin mượn không.
Cả 2 lại im lặng, giống như thời gian ngưng động lại. Đường đi về sao lại xa như thế nhỉ. Được khoảng chừng 10 phút, Jennie bật dậy, trước mắt nàng khá lu mờ do lớp nước mắt bao bọc. Nàng dụi mắt, hic hic vài tiếng, trông chả khác gì một em bé to xác cả.
"...Xin lỗi..."
Nàng lúng túng, rơi vào bối rối khi một bên vai của Jisoo bị ướt, do nước mắt của nàng. Nhưng phải công nhận một điều, vừa rồi, là giây phút yên bình nhất, hiếm hoi nhất mà nàng có được.
...
"Xem nào."
Jisoo xoay người, nghiêng đầu một chút để có thể thấy được khuôn mặt nàng. Cô khẽ đưa tay lên khoé mắt Jennie, chặn đi một giọt long lanh đang trực trào. Vô thức bĩu bôi một chút, đôi mắt cũng chợt chau lại, trông như là đang khó chịu vô cùng.
"Không khéo người khác lại tưởng tôi ăn hiếp cô, mau nín đi." - Cô dúi vào tay nàng chiếc khăn tay của mình, ngượng ngùng quay ra cửa sổ, đẩy cao gọng kính nhìn trước ngó sau, tỏ vẻ bản thân bận rộn.
Trông thấy cảnh tượng đó Kim Jennie đang buồn bã cũng phải bật cười. Trần đời lại có người lời nói và hành động trái ngược nhau thế này.
Cảm ơn chị, Kim Jisoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com