Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"...Cởi đồ gì?"

Jisoo lúng túng, cố gắng thoát xa xa Jennie nên cứ ngọ nguậy tính đi.

"Đồ nè, là áo vest nè, cởi ra. Tôi coi vết thương cho chị."

"Thôi khỏi."

"Chị làm ướt nhẹp phòng tôi rồi, tính mặc áo đó đến bao giờ."

"Cô cũng tự làm ướt hết sàn rồi kìa."

"Phòng tôi, tôi... có quyền."

"..."

Jisoo cứng đầu, Jennie còn lì lợm hơn. Và lần này thì nàng thắng toàn tập. Nàng nhướng một bên mày, xong lại nhìn xuống vũng nước dưới chân cô. Hai đứa ướt còn hơn chuột lột nữa. Không thay quần áo sẽ bệnh hết cho mà xem.

Cô nhìn theo hướng mắt của Jennie, nhưng khỏi cần nhìn cũng biết rồi. Tóc cô đang nhiễu từng giọt nước, cả quần áo nữa. Jisoo không có sự lựa chọn nữa. Bắt đầu cởi áo khoác ra, cô nhăn mặt vì vải áo cạ trúng vết thương của mình. Tay áo trắng bên trong cũng bị loang một chút màu máu. Tính ra trong cái rủi có cái may, may là cô bị thương ở tay trái, nếu bị ở tay phải thì nhiệm vụ bảo vệ lần này đã khó lại càng khó hơn.

"Sao nhìn tôi?"

Jennie như bị trúng tim đen, ngại ngùng quay đi chỗ khác. Áo sơ mi trắng bên trong của Jisoo bị ướt, làm lớp vải mỏng tang đó dính chặt vào da thịt. Thoắt ẩn thoắt hiện, bây giờ nàng mới để ý rằng cô ốm quá.

Gợi cảm quá.

Cái thân hình chuẩn kiểu người mẫu, nhưng có da có thịt hơn một chút. Là mảnh mai, Jisoo chị ta đẹp hút hồn người khác.

"Bị gì vậy?"

"K-không... Lại đây."

Jennie vỗ vỗ vào khuôn mặt mình, rồi nhanh chóng lấy hộp cứu thương trong phòng ra. Nàng cẩn thận xắn tay áo lên cho Jisoo. Vết thương lộ ra, rách một đường da, vết thương hơi sâu hơn lần trước, nước ở bể bơi không sạch làm nó cứ liên tục rỉ máu, vậy mà chịu đựng để bế nàng lên tận phòng trên lầu 2 cơ đấy.

"Hơi rát một chút nha."

"Uiss..."

Jisoo đau đến nổi hết tóc gáy lên, cô mím chặt môi để chịu đựng, lâu lâu tay không chịu nổi vì độ rát của thuốc sát khuẩn nên run lên. Jennie tinh ý, nàng cố gắng làm nhẹ hết mức có thể, quấn băng gạt kỹ càng, cẩn thận vô cùng.

"Xong rồi."

"Cảm ơn cô."

"Mau đi thay đồ đi, chị ướt hết rồi. Không được để quần áo bẩn thấm vào nó đâu đó."

Jennie đi tới tủ quần áo, chọn một bộ đồ trong số vô vàn quần áo của nàng. Nàng đưa nó cho Jisoo rồi chỉ ám hiệu tay về phía phòng tắm.

Jisoo nghe lời răm rắp, ngoan ngoãn như chú cún nhỏ vậy. Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, Jennie liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng cảm thấy hơi khó thở, giống như tim nàng đập nhanh hơn bình thường vậy. Cảm giác giống hệt lần trước ở bệnh viện, lúc mà chị ấy đột ngột áp sát. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, nàng thấy khá là thích điều này.

Jennie ngã người ra ghế, đôi chân vui vẻ đung đưa đá lên không trung. Đôi môi của nàng không ngừng cười được, chúng rạng rỡ như tâm tình của nàng.

"Sao còn ngồi ở đây, chưa thay đồ nữa. Cảm lạnh đó."

Jennie lại đứng hình, sao vậy nhỉ. Bị mê hoặc hả, hay bị điểm nguyệt. Jisoo không những hợp với áo trắng, mà sơ mi đen cũng đỉnh cao. Cô toát lên vẻ quyến rũ mà không một ai có được, nàng không ngờ quần áo của mình lại vừa vặn với chị đến như thế.

Jisoo... để thừa 2 cúc áo ở trên không cài lại...

Bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm mình, Jisoo bỗng dưng bị ngượng, chắc là do cô mặc vừa quần áo của nàng. Nhưng ban nãy cô đã nhìn trong gương rồi, cũng không tệ mà.

"Tôi... đi thay đồ!"

Jennie chạy nhanh vào phòng tắm, cảm giác này nàng chưa từng trải qua, nó cứ lâng lâng đến khó chịu. Nàng mở vòi sen, để dòng nước xả thẳng lên người cho "nguội" lại, mặc dù trước đó cả thân thể của nàng cũng ướt hết cả.

20 phút sau, Jennie trở ra, nàng thấy cô đứng gần cửa sổ, mở rèm ti hí để quan sát bên ngoài, trên tay là điện thoại với màn hình camera an ninh. Nàng nhìn lên đồng hồ treo tường, trời ạ, 12 giờ đêm rồi.

Jisoo xoay người vì tiếng sột soạt ở góc phòng. Ánh mắt cả hai va vào nhau, đột nhiên lại không biết nói gì cả. Không khí gượng gạo một chút, thoáng chút hồng hào xuất hiện trên khuôn mặt của người nhỏ tuổi hơn. Jennie đảo mắt, nàng diện cớ buồn ngủ mà trèo lên giường.

Cô lấy chiếc khăn trắng phủ lên tóc nàng, bản thân đứng đối diện với Jennie mà đưa tay lau khô tóc cho em.

"Tóc cô ướt quá."

Bên ngực trái lại đập thình thịch liên hồi, lần này Jennie có thể cảm nhận rất rõ ràng. Nàng như con mèo nhỏ, hồi im thin thít cho chủ lau khô người sau khi tắm xong vậy.

"Hôm nay... cảm ơn chị."

"Đó là trách nhiệm của tôi!"

Jennie ngước lên nhìn cô. Nàng khá ngạc nhiên về câu trả lời đó. Không có ai có trách nhiệm với một người đến nỗi trầy da tróc vảy, hy sinh cả thân thể như vậy. Từ góc nhìn của nàng, Kim Jisoo kia xinh đẹp tuyệt vời. Không biết trong hôm nay tâm trí nàng đã khen chị ta bao nhiêu lần. Mái tóc dài còn hơi ẩm, vài lọn tóc rũ xuống chạy dọc theo khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, đẹp đẽ như sao ở trên trời, mặc dù lấp ló sau cặp kính nhưng nàng vẫn si mê rơi vào đôi mắt đó. Đến nỗi, hai tay vô thức chạm vào eo chị, bàn tay nắm chặt tà áo như sợ điều đẹp đẽ kia biến mất.

"Tôi sẽ bảo vệ cô, trong mọi hành trình, tiểu thư!"

.

Lisa mở bật lửa, áng sáng màu đỏ cam loé lên rất yếu ớt, chỉ vừa đủ mồi được điếu thuốc trên môi cô. Hút một hơi, cô phả ra làn khói trắng muốt vào không trung. Cô nhìn ra giữa phòng, nơi có 2 cái ghế, với 2 gã nam nhân tay chân bị trói chặt trên đó, và đang bất tỉnh nhân sự. Lisa nhướng mày một cái, một người con trai to lớn liền gật đầu, bê một thùng nước đá lạnh trực tiếp xả xuống đầu 2 gã kia, khiến chúng bất ngờ tỉnh giấc mà giãy giụa.

"Chà, lũ chó thức giấc rồi."

"M-mày là ai? Mau thả tao ra." - 1 trong 2 gã phản kháng dữ dội. Hắn gân cổ lên, tay chân gồng mạnh cố thoát ra khỏi dây xích nhưng vô dụng.

"Vừa mở mắt đã sủa."

Lisa lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Kéo lê cây gậy bóng chày, khiến căn phòng vang lên tiếng ken két đến khó chiụ, cô đứng đối diện với hắn, một tay dứt khoát thụi đầu gậy vào bụng, làm hắn đau thấu trời xanh nhưng chẳng thể la được.

"Ồn ào quá." - To cao đứng trước mặt họ, Lisa khẽ lắc đầu khó chịu vì tiếng la hét chói tai khó chịu. Cô lấy cây gậy làm điểm tựa, một chân chống lên ghế, nghiêng người rót vào tai 2 kẻ lạ mặt những lời doạ dẫm.

"Tao đang rất vui khi bắt được tụi bây trước lũ cảnh sát đấy, đừng làm tao cụt hứng. Ở đây chỉ có 1 mình tao được ra lệnh thôi!"

"Có ngon thì giết tao đi, con kh..."

Gã còn lại lên tiếng, chưa dứt câu thì đã bị gậy của Lisa đập thẳng vào chân. Gã hét lớn, cảm giác như bên trong đang nát vụn, đau đến không tả nỗi.

"Đừng ngu ngốc mà thách thức tao."

Lisa ra hiệu cho mấy người đứng trong góc phòng. Họ nhào tới, xem 2 gã như bao cát mà đánh túi bụi. Còn bản thân cô thì ung dung ngồi xuống ghế sofa, bình tĩnh hút hết điếu thuốc đang dở dang. Nếu như không phải vì moi tin thì cô đã thẳng tay giết chết hết rồi, dám làm hại đến tiểu thư của cô, thật không biết sống chết.

1 tên gục mặt xuống, ho sặc sụa, máu rỉ ra từ miệng và mũi. Tên còn lại cũng nhàu nát không kém.

"Tụi bây là người của Yang Bae hả?"

Lisa phẩy tay cho người của mình ngưng lại. Cô phải tiếp tục tra khảo trước lúc hắn đi chầu ông bà mới được.

"..."

"Hay là... Tên hàn kiều họ Bae...?

Chân của 1 gã chợt cử động, nhưng cả 2 vẫn im lặng không hó hé nửa lời.

Nở một nụ cười đầy quái dị, Lisa đã có được đáp án, phải nói, cô là trùm tra khảo, chi tiết nhỏ xíu cũng dễ dàng nắm thóp được, vậy nên ông Kim mới tin tưởng tín nhiệm đến vậy.

Lisa bật điện thoại, lướt lướt trong danh bạ rồi bấm số gọi đi. Rất nhanh, bên đầu dây bên kia đã nhấc máy.

"Ông Kim, đúng như ông dự đoán!"

"Là nó sao? Tự tung tự tác trong địa bàn của tôi! Jennie con bé sao rồi."

"Hoàn toàn không trầy xước, bây giờ tôi sẽ về bảo vệ tiểu thư cho tới khi ông Kim trở về."

"Ừm, tôi đang trên máy bay, nghỉ ngơi nhé. Dự là sắp tới, cô sẽ khá bận rộn đấy, Lisa."

Lisa cúp máy, hít một hơi thật đầy, ánh mắt lạnh tanh không một chút thương cảm nhìn về hai kẻ mất khả năng chiến đấu. Rút con dao găm ra từ bên hông thắt lưng, cô điêu luyện chơi đùa như thể thành thục từ rất lâu. Đây là cái kết cho những kẻ dám làm tổn hại đến tình yêu của mình. Dù là vô ý hay cố tình, Lisa cũng sẽ không bỏ qua.

"Tới giờ đi ngủ rồi, chó con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com