Chương 12
Jisoo tắt máy sấy, tiện tay xoa lấy mái tóc đen nhánh đã được hong khô. Jennie ngồi bên mép giường, đung đưa hai chân, thoải mái nhắm mắt hưởng thụ để cô chăm sóc. Bên ngoài trời lúc này cũng đã tối hẳn. Phố đã lên đèn, hai người cũng lên đồ xong xuôi.
- " Đi ăn thôi " Jisoo ngồi xổm xuống trước nàng, đưa tay bẹo lấy má bánh bao.
- " Ừm " Jennie vui vẻ gật đầu đồng ý.
Cả hai đi tới một chợ đêm gần đó. Buổi tối ở đây vô cùng nhộn nhịp. Xung quanh được trang trí bằng các dải đèn ánh cam lấp lánh. Có các gian hàng nằm san sát nhau, mọi người tụ tập ăn uống, nói chuyện cười đùa. Phía xa xa là bờ biển, từng đợt sóng xô tới nghe tiếng rì rào. Còn có những hàng dừa đung đưa trước gió.
Jennie lon ton đi trước, đưa ánh mắt thích thú ngắm nhìn xung quanh. Theo sau là Jisoo cầm điện thoại quay phim lại. Nàng mặc chiếc váy hoa nhí hai dây màu xanh da trời. Mái tóc xõa dài thướt tha được gió đêm dịu nhẹ níu lấy, khẽ tung bay.
- " Jisoo, em muốn ăn cái này " Jennie dừng lại trước một hàng đồ nướng, khói bốc lên nghi ngút cùng mùi hương khiến quyến rũ thế này thì ai mà kiềm lòng cho được.
- " Cho chúng tôi một phần thịt, thêm cả tôm và mực nữa "
- " Măm măm " Ngồi bên chiếc bàn nhựa, nàng vui vẻ thưởng thức đồ ăn, cười tít cả mắt. Hai má căng phồng lên sau mỗi lần cắn.
- " Ngon lắm hở ? Nhưng mà ăn từ từ thôi " Jisoo phì cười. Ngồi đối diện ngắm nàng ăn thôi cũng thấy no.
- " Đây là em bé đang ăn " Lại mở điện thoại bắt đầu lồng tiếng.
- " Ngon lắm " Jennie gật đầu, cũng vì đang rất đói bụng nên ăn gì cũng thấy ngon. Nhưng rồi lại vươn tay che camera của người kia lại. Không muốn bị quay lúc đang ăn, trông nàng chẳng xinh đẹp gì hết.
- " Đáng yêu thế mà " Jisoo cũng chiều ý mà tắt điện thoại đi. Mặc dù lúc bạn nhỏ ăn là cảnh cô thích quay nhất.
- " Vận động nhiều nên đói " Jennie cười ẩn ý với Jisoo. Cô lập tức hiểu ra mà đỏ mặt. Đúng là " vận động " kiểu đó có hơi tốn sức thật.
- " Dính tèm lem hết rồi " Jisoo dùng khăn lau giúp người kia. Nàng ta lúc thì trưởng thành quá mức lúc thì lại hệt như đứa trẻ vậy. Bị mắng vẫn còn cười tít cả mắt.
Ăn uống no nê xong hai người quyết định sẽ đi dạo một vòng. Chủ yếu là để tiêu bớt thức ăn. Cả hai tay trong tay đi cạnh nhau, vui vẻ nói cười không ngớt.
- " Hôm nay em vui quá vậy ? " Jisoo lấy tay còn lại chọt chọt vào má sữa. Cô để ý suốt cả ngày hôm nay người kia cứ cười không ngớt thôi.
Jennie nghe vậy cũng không hề phủ nhận, trái lại khóe môi còn lần nữa cong lên.
- " Vì có chị. Chỉ cần Jisoo thở thôi là cũng đủ làm em cười " Nói rồi bàn tay nàng lại càng siết chặt hơn. Mười ngón tay của hai người đan vào nhau không một kẽ hở
- " Xạo quá đi " Jisoo tự nhiên cảm thấy ngại ngùng mà đánh mắt sang hướng khác.
- " Chị hong tin Nini hả ? " Jennie nghiêng người theo hướng mắt của Jisoo. Muốn cô phải nhìn mình, chỉ có mình trong mắt thôi.
Jennie nghịch ngợm dùng tay đẩy hai bên khóe môi tạo thành nụ cười, nhe ra cả hàm răng trắng.
- " Em đang cười nè. Chỉ cần chị thở thôi là em sẽ cười " Nàng quả quyết chứng minh bằng được cho cô thấy.
- " Tin rồi. Trông em ngốc quá " Jisoo cuối cùng cũng không chịu được mà bật cười. Tay xoa lên mái tóc nàng.
- " Rối tóc emmm " Jennie bĩu môi giữ lấy tay người kia, xoa gì xoa hoài. Một ngày Jisoo xoa đầu nàng mười lần là ít.
Dạo qua các quầy bán đồ lưu niệm, mắt Jennie sáng rực lên, hết chỉ cái này rồi chỉ cái kia. Cái nào nàng cũng muốn mua.
- " Chọn một món thôi " Jisoo nghiêm khắc dặn dò. Không phải tiếc gì với nàng nhưng mà mua nhiều đồ linh tinh không sài được thì rất phí phạm. Jennie mau chán, chỉ thích ngay lúc đó thôi, về nhà lại bỏ xó ngay.
Jennie xụ mặt, nhìn quanh thấy món nào cũng thích hết. Đang phân vân bỗng sự chú ý của nàng dừng trước một quầy bán vòng tay, là loại vòng được kết từ những vỏ ốc nhỏ nhiều màu sắc bắt mắt. Gian hàng be bé thôi nhưng từng chiếc vòng đều được làm bằng tay, rất tỉ mỉ và đẹp mắt.
- " Hai món được không ? " Jennie nghĩ một hồi quay sang trả giá.
- " Em muốn mua cái gì ? "
- " Vòng tay. Chị một cái em một
cái " nàng thích thú chỉ cho Jisoo thấy.
- " Đẹp lắm đúng không ? " mắt nàng sáng lấp lánh khiến Jisoo không còn cách nào khác mà gật đầu.
Hai chiếc vòng cuối cùng cũng yên vị trên cổ tay của hai người. Jennie hào hứng giơ cánh tay trắng nõn ra so với Jisoo.
- " Đồ đôi nhỉ ? "
Rồi lại mỉm cười vui vẻ khi nhận được cái gật đầu từ người kia.
- " Hợp với hai em lắm đó "
- " Em cảm ơn ạ " nàng lễ phép đáp lại người bán hàng trước khi cả hai rời đi.
Buổi tối biển động, từng đợt sóng xô ầm ầm vào mấy mõm đá. Bên bờ biển vậy mà vẫn có người đi dạo. Jisoo đi từng bước chậm rãi, nhàn nhạt đưa mắt ngắm khoảng đen tối ở phía xa. Trên lưng là Jennie đang lim dim đôi mắt.
Cũng vì ban sáng bị kéo về giữa chừng nên giờ nàng bắt cô phải dắt đi dạo bù cho bằng được. Vậy chứ chưa đi được mấy bước đã than mỏi chân. Trời thì gió nhưng lại nhất quyết không chịu về.
Jennie cứ vậy đứng nguyên tại chỗ ăn vạ. Trông hai cái má xụ xuống muốn chạm đất coi có tức không cơ chứ. Đến cùng Jisoo chỉ biết bất lực thở dài, đành lấy áo khoác của mình ủ ấm cho nàng, cõng đi một đoạn.
Jennie ôm lấy cổ Jisoo. Chiếc vòng trên cổ tay lấp lánh dưới ánh trăng, theo mỗi bước đi mà đung đưa qua lại. Nàng càng nhìn càng yêu thích, chọn mua chúng đúng là quyết định đúng đắn.
Đêm nay cũng may là có trăng nên trời không quá tối, Jisoo vẫn có thể thấy được từng dấu chân của mình in hằn trên cát.
- " Buồn ngủ chưa ? " Cô hỏi dù biết rõ câu trả lời. Bình thường nàng không buồn ngủ dễ gì chịu im lặng vậy.
- " Chưa " Jennie dù mới vừa ngáp vẫn kiên quyết lắc đầu.
Gió biển buổi đêm lành lạnh, vừa thổi tới đã khiến Jennie rùng mình, nhịn không được hắt xì một cái. Nàng dùng tay che miệng, cố gắng để âm thanh phát ra nhỏ nhất có thể.
- " Em hắt xì ? Bệnh sao ? " Jisoo cau mày. Người kia rất hay ốm vặt nhưng được cái tính ham chơi. Đúng kiểu yếu còn ra gió.
- " Hong phải. Đi thêm một lát nữa đi mà " Jennie nũng nịu siết chặt vòng tay, chu cánh môi hôn lên cổ cô. Mấy khi có dịp được người kia cõng chứ, phải tranh thủ.
Jisoo chỉ đành thở dài, chiều theo ý nàng đi tiếp. Buổi sáng biển nhộn nhịp là thế nhưng đến tối lại im ắng đến lạ. Đi mãi vẫn chỉ thấy một màu đen, bãi cát cứ như trải dài đến vô cùng.
- " Jennie ? " Lát sau cô khẽ cất tiếng gọi lại chẳng nghe thấy nàng đáp lời. Chỉ có hơi thở ấm nóng phả đều lên cổ cô. Vậy mà nói không buồn ngủ cơ đấy.
- " Hôm nay tụi mình đã đi biển. Mặc dù không có tắm biển mà tắm hồ bơi " Jisoo dùng một tay đỡ lấy thắt lưng nàng, tay kia bật điện thoại lên bắt đầu quay phim. Nhưng ánh sáng khá tệ, khung cảnh xung quanh chỉ thấy được mờ mờ.
- " Em bé ngủ rồi " Cô lật camera lại để quay khuôn mặt đang ngủ của nàng, thì thầm lồng tiếng.
- " Thật ra hôm nay chị cũng thấy rất vui, ở cùng em thật sự rất vui " Jisoo đột nhiên xúc động mà nói lên nỗi lòng của mình. Những lời này chỉ đến khi nàng ngủ cô mới có can đảm nói ra. Dù vậy vẫn thấy rất ngượng ngùng, Jisoo quả thật không giỏi thể hiện cảm xúc.
- " Chị mong sau này chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau, cùng nhau đi đến nhiều nơi hơn nữa. Jennie đáng yêu của chị, yêu em rất nhiều "
- " Em cũng yêu chị rất nhiều, Jisoo ngốc nghếch của em " Jennie bấy giờ mới mỉm cười mở mắt. Thật ra nãy giờ nàng không có ngủ nên vừa vặn mà nghe thấy hết những lời thầm kín ấy.
Jisoo không ngờ nàng vẫn còn thức. Lại còn trả lời nữa chứ khiến cô ngượng ngùng chỉ biết cúi mặt xuống.
- " Không nói gì nữa dạ ? " Jennie chọt chọt vào má người kia, dùng cả bàn tay sờ vào còn cảm thấy âm ấm. Xấu hổ đến vậy sao, đúng là da mặt mỏng.
- " Em...nghe thấy hết hả ? " Jisoo vẫn còn hi vọng muốn níu kéo.
- " Em ngủ mà. Nghe được một chút thôi "
- " Nghe được từ đâu ? "
- " Từ tụi mình đi biển nhưng mà tắm hồ bơi " Jennie che miệng cười khúc khích.
- " Vậy là nghe được hết rồi còn gì " Jisoo dãy nãy kêu lên.
Thế là đoạn đường về cô chỉ biết câm nín còn nàng lại cứ cười không ngớt.
Đến khi nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ Jennie vẫn không sao hạ khóe môi xuống được. Người trước giờ luôn là ngoài lạnh trong nóng, nghe được mấy lời mùi mẫn này từ cô đúng là hiếm có khó tìm.
- " Không cho cười nữa " Jisoo ngượng ngùng đưa tay che miệng người kia. Lại còn bị Jennie nghịch ngợm vươn lưỡi liếm lấy lòng bàn tay.
- " Em chơi dơ " Cô giật mình rụt tay lại. Thẹn quá hóa giận bèn mặc kệ nàng rồi vùi mặt vào gối.
- " Thôi được rồi. Em không chọc, không chọc nữa mà " Jennie nhịn cười vuốt lưng dỗ dành, hôn lên vành tai cô. Nàng dùng chất giọng ngọt ngào mà nịnh nọt. Vừa lật được người Jisoo ra đã liền lao ngay vào trong lòng ôm ấp.
- " Em đã chờ ngày này rất lâu đó " Jennie thì thầm, giọng hơi nghẹn lại. Để Jisoo chịu mở lòng nói lời yêu với nàng quả thật không dễ dàng mà. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc cô đã vượt qua hết những tổn thương trước kia, đó mới là điều khiến nàng hạnh phúc nhất.
- " Để em phải chờ rồi " Jisoo hôn lên mái tóc Jennie, vẫn còn thoang thoảng hương hoa. Cánh tay khẳng khiu vỗ về, nhẹ xoa lấy tấm lưng nhỏ bé.
- " Vậy giờ chúng ta là gì ? " Jennie ngước lên nhìn cô, đôi mắt long lanh đầy chờ mong.
- " Là bất kì mối quan hệ nào Jennie muốn. Chỉ cần em biết được rằng chị rất yêu em " Jisoo cúi đầu hôn lấy đôi môi đỏ mọng của người kia. Jennie nhếch khóe môi rồi sau đó cũng nhiệt tình đáp trả.
Trăng hôm nay đặc biệt sáng, gió cũng thật dịu dàng.
____
Chuyến đi hai ngày một đêm cứ thế mà kết thúc trong êm đẹp. Những tưởng mọi thứ đang dần trở về với quỹ đạo cũ nhưng không ai biết rằng đấy là bình yên trước cơn bão.
Jennie như mọi lần lại qua đêm ở nhà bạn gái. Nàng có khi sắp dọn qua nhà Jisoo ở luôn rồi cũng nên. Từ khi nghỉ hè đến giờ chẳng thấy có mặt ở nhà ngày nào.
Nàng ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế lười yêu thích thoải mái đọc sách. Giữa không gian tĩnh lặng lại có thêm tiếng nước chảy róc rách, là Jisoo đang đi tắm.
Tiếng chuông điện thoại từ đâu bất vang lên khiến Jennie giật mình. Hàng mày khẽ cau lại nhưng kiểm tra điện thoại thì không phải của nàng. Là điện thoại của Jisoo đặt ở quầy bar đang rung lên từng hồi.
Jennie tiến đến nhìn thử. Trên màn hình tên người gọi là Hong Suzu. Vì không biết là ai khiến nàng băn khoăn mất một lúc, dù vậy vẫn quyết định ấn nghe.
- " Cuối cùng cũng bắt máy rồi. Gọi cho cậu đúng là khó thật đấy. Hai ngày nay sao cứ tắt máy suốt thế, còn không xem tin nhắn của mình nữa " Đầu dây bên kia cô gái nói cả một tràng dài. Giọng nói trong trẻo lại có phần nũng nịu đột nhiên làm nàng thấy chán ghét.
- " Tắt máy để đi chơi cùng bạn gái. Xin hỏi cô là ai ? " Jennie nhíu mày khó hiểu, phân vân xem có nên cúp luôn không.
Nghe thấy nàng trả lời, người bên kia im lặng mất một lúc. Sau đó liền lập tức thay đổi thái độ.
- " Không phải Jisoo sao ? Phiền cô đưa máy cho cậu ấy "
- " Chị ấy không có ở đây. Cô cần gì cứ nói trực tiếp với tôi là được "
- " Có nhiều chuyện lắm. Nhưng không liên quan đến cô. Sẵn báo trước cô cũng chỉ là người cậu ấy quen qua đường trong lúc không có tôi thôi, chuẩn bị tinh thần đi là vừa " Hong Suzu cố ý mỉa mai. Những tưởng nàng sẽ tức giận nhưng rốt cuộc thái độ người kia lại bình tĩnh đến kinh ngạc. Nàng nhàm chán đảo mắt rồi mới lên tiếng đáp lời.
- " À ra là chị. Tôi có nghe Jisoo nói sơ qua. Cảm ơn nhiều, nếu chị không phụ tình thì chúng tôi đã chẳng thể hạnh phúc bên nhau rồi "
- " Cô...đừng có vội đắc ý. Trước khi cậu ấy gặp cô, chúng tôi đã bên nhau nhiều năm, tình cảm vô cùng khắn khít. Cô nghĩ đứa nhóc mới chập chững biết yêu như mình sẽ thay thế được sao ? " Bên này Hong Suzu có vẻ dần mất bình tĩnh.
- " Tôi cần gì phải thay thế. Miễn tôi không làm tổn thương chị ấy như cô đã từng là được. Trước hay sau không quan trọng, nếu thật lòng thương Jisoo thay vì tranh giành hãy mong cho chị ấy được hạnh phúc đi. Vậy nha " Thế rồi chẳng đợi người kia nói thêm nàng đã chủ động cúp máy.
Đứng tại chỗ một lúc, gương mặt Jennie cúi xuống không để lộ biểu cảm gì nhưng bàn tay lại nắm thành quyền đến lộ cả gân xanh. Nàng quay người bước về phía phòng ngủ. Mở cửa bước vào rồi đóng lại một cách thô bạo.
Có người vẫn chưa biết gì, Jisoo vừa tắm xong đang cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cô mặc chiếc áo thun trắng oversize, nước từ mái tóc dài vẫn còn nhỏ giọt.
Đẩy cửa bước vào phòng chợt cảm thấy là lạ. Thấy Jennie đang ngồi trên giường lướt điện thoại, trông có vẻ không được vui lắm. Nàng tựa cằm lên đầu gối, hai má bánh bao cũng theo đó mà chảy xệ.
- " Ban nãy có người gọi " Nàng chẳng thèm nhìn cô, chỉ nhàn nhạt nói.
- " Cho chị hả ? Ai dạ ? " Jisoo nghe thấy thì tò mò tiến lại.
- " Người yêu "
- " Người yêu nào ? " Đầu cô xuất hiện đầy dấu chấm hỏi, không phải nàng đang ngồi trước mặt hay sao. Cô có nhiều hơn một người yêu từ bao giờ vậy.
- " Cũ "
- " Hong Suzu hả ? Gọi làm gì ? "
- " Bộ chị thích biết lắm hả ? " Jennie đột ngột gắt lên với cô. Thái độ trở nên cáu kỉnh. Nàng khịt mũi thảy chiếc điện thoại lên giường
- " Người ta dặn mai đem bánh qua. Nhớ ở nhà chờ á "
Jisoo lúc này chỉ biết dở khóc dở cười bật điện thoại lên xem. Chuyện là cô giúp Hong Suzu tìm căn hộ nên người kia muốn cảm ơn.
- " Ghen hỏ ? " Jisoo vứt điện thoại sang bên. Thấy người ta giận còn khúc khích cười. Ngồi xuống trước mặt, vươn tay chọc chọc má nàng.
- " Không thèm " Ngay lập tức cánh tay liền bị nàng ta gạt đi. Jennie co người ngồi dịch vào bên trong.
- " Vậy mai có bánh chị chia cho em một nửa nha " Jisoo hớn hở cười tươi, thật biết cách làm người ta sôi máu.
- " Chị thử nhận tôi xem nào " Jennie gầm gừ, xù lông lên như mèo bị giẫm phải đuôi. Ngay lập tức một cái gối được ném thẳng vào người cô.
Jisoo vậy mà vẫn còn cười ha ha, chồm tới hôn liên tiếp mấy cái lên khắp mặt Jennie.
- " Đi ra chỗ khác chơi " nàng trừng mắt với cô, hậm hực lấy tay che miệng. Học ở đâu ra cái kiểu học người ta cho đã xong còn bày trò hôn hít.
- " Thôi nào. Chuyện cũ rít rồi mà. Bây giờ chị chỉ có em " Jisoo vẫn không bỏ cuộc cố chấp hôn tiếp lên má nàng.
- " Vậy người ta tặng bánh có lấy không ? "
- " Cho thì lấy thôi " Jisoo thật thà gật đầu.
- " Chị cút ra chỗ khác " lời vừa dứt đã bị Jennie thô bạo đẩy đến bật ngửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com