Chương 10: Mập mờ
Jisoo lúc này đang không tỉnh táo, chắc chắn là vậy. Cô đang đứng trước cửa phòng Jennie. Hoá ra phòng hai người cùng một tầng. Cô do dự không biết nên làm gì. Cô không muốn lại gần Jennie, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô lại muốn nhìn thấy nàng, quan tâm nàng.
"Nếu mình không nhanh gõ cửa, đồ ăn sẽ nguội mất. Đúng vậy"
Nghĩ vậy, Jisoo lập tức gõ cửa phòng. Cốc cốc. Cốc cốc. Jisoo kiên nhẫn đợi chừng 2 phút nhưng không thấy phía trong phòng có động tĩnh gì. Hay là nàng đã ngủ rồi.
"Phó Giám đốc Kim. Tôi là Jisoo đây" - Jisoo kiên nhẫn gõ cửa lần nữa.
Cuối cùng thì cánh cửa cũng đã được mở ra. Jennie đang mặc một chiếc váy ngủ lụa hai dây mỏng, mái tóc đen xoã ra che đi khe ngực lấp ló, nàng để mặt mộc để lộ ra vẻ đáng yêu hiếm thấy. Nàng thấy Jisoo đứng sừng sỡ nhìn mình chằm chằm mà bật cười.
"Sao chị lại đến đây?"
"Tôi......"
"Hửm?"
"Thư ký Park nhờ tôi đến đưa đồ ăn cho em"
"Ừm, vào đi"
Phòng Jennie rất thơm, thơm mùi em ấy, Jisoo cảm thấy ánh đèn mờ ảo này làm cô không thể không nghĩ đến buổi tối nồng nhiệt đó với Jennie.
"Làm phiền chị rồi"
"Không có gì đâu Phó Giám đốc"
"Gọi em là Jennie" - Jennie tỏ vẻ không hài lòng
"Jennie... sức khoẻ em không tốt sao?" - Bầu không khí lúc này làm Jisoo căng thẳng đến vã mồ hôi.
"Chỉ là bị cảm lạnh, ho một chút thôi"
"Thật ra em không cần nhất thiết đến tận đây"
"Em biết. Nhưng nếu không đến thì có thể gặp được chị sao?" - Jennie nói rồi nếm tô cháo đã có chút nguội.
".......Jennie, tôi đi hâm lại cháo cho em"
"Không cần đâu. Như này là được rồi, vì người em cũng nóng rồi"
"............." - Jisoo không dám nhìn Jennie thêm nữa, cô tính chuồn khỏi đây.
"Em nghỉ ngơi đi nhé. Tôi xin phép"
"Jisoo...." - Giọng Jennie có chút khàn khàn, khẽ kêu tên Jisoo làm cô thấy tim mềm nhũn
"Tôi đây" - Jisoo đột nhiên muốn ôm lấy cơ thể ấy. Cô đã đứng dậy, còn Jennie vẫn ngồi ở ghế, ngước mắt nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhất cô từng được thấy.
"Ở lại với em, một lúc thôi" - Mọi sự kiềm chế đều sụp đổ trước nàng rồi, Jisoo lại ngồi xuống nhìn nàng từng chút ăn được nửa bát cháo.
"Em có phải uống thuốc không?"
"Không, em sợ thuốc lắm" . Bên ngoài bầu trời bắt đầu xuất hiện những tia chớp, rồi sấm sét. Có lẽ đêm nay sẽ mưa rất lớn. Gương mặt Jennie có chút căng thẳng hơn.
"Em cũng sợ sấm nữa. Nhưng em thích trời mưa"
"Tôi cũng thích trời mưa"
"Chị làm công việc này bao lâu rồi?"
"Tôi mới làm được 6 tháng"
"Trưởng phòng Kang có vẻ rất tín nhiệm chị"
"Tôi chỉ cố gắng nhất có thể thôi. Đây là dự án lớn nhất từ lúc bắt đầu đi làm của tôi" - Có lẽ là do rượu, hôm nay Jisoo nói chuyện cởi mở hẳn.
"Em tin là chị sẽ làm tốt" - Dứt câu thì cơn ho kéo đến, Jennie ho khan một lúc, mặt có chút đỏ lên. Jisoo thấy vậy vội vàng tiến tới cầm lấy chiếc áo khoác nàng để vắt ở thành ghế, cẩn thận khoác lên người nàng.
"Em sốt sao?" - Jisoo ngồi xuống bên cạnh nàng, lúc khoác áo lên người nàng, cô có thể cảm nhận được hơi nóng phát ra từ người nàng. Cô không nhịn được đưa tay đặt lên trán nàng, nóng đến độ cô lập tức phải rụt tay lại.
"Em đợi tôi một chút"
"Jisoo, không cần" - Jennie nắm lấy cánh tay không muốn Jisoo đi
"Ngoan. Tôi rất nhanh sẽ quay lại" - Jisoo xoa xoa bàn tay nàng. Jisoo rất nhanh xuống đến sảnh khách sạn, cô hỏi lễ tân hiệu thuốc gần đây nhất. Rất may ngay bên cạnh khách sạn có một hiệu thuốc khá lớn. Jisoo nhanh chóng mua được nhiệt kế, miếng dán hạ sốt cùng thuốc hạ sốt. Không tới 10 phút cô đã trở lại phòng Jennie. Jennie lúc này đang ngồi dựa trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền.
"Jennie, tôi đo nhiệt độ cho em nhé, được không?" - Jisoo nói với nàng bằng giọng dỗ dành
"Ưm..." - Cơn sốt làm Jennie mơ màng. Jisoo dùng nhiệt kế điện tử để ở trước trán nàng, 39 độ. Jisoo thở hắt ra.
"Jennie, tôi đưa em vào giường, được không?" - Jennie không có phản ứng gì, vẫn dựa vào ghế, không có vẻ gì muốn động đậy. Jisoo lo lắng, không nghĩ nhiều bế nàng lên tiến về phòng ngủ. Jennie tuy sốt cao nhưng lại cảm thấy lạnh, nàng được Jisoo ôm vào lòng rất ấm bèn rúc vào người Jisoo như một con mèo ngoan ngoãn.
Jisoo nhanh chóng đặt nàng xuống giường, đắp chăn rồi dán miếng hạ sốt cho nàng. Mẹ cô thường nói khi sốt cao phải lấy khăn ấm lau người mới mau hạ sốt.
Khi Jisoo định lau người cho Jennie thì nhận ra cô sẽ phải cởi đồ của nàng. Tâm phải tịnh, cô tự nhủ như vậy. Rất khó khăn Jisoo mới lau người được cho Jennie. Cô cứ 15 phút lại lau người cho nàng. Jennie nằm ngoan ngoãn tận hưởng tất cả sự chăm sóc của Jisoo, nàng vẫn nhận thức từng hành động của Jisoo. Mỗi lần da thịt tiếp xúc nhau, Jennie đều rung động.
"Uống thuốc hạ sốt nhé?"
"Khônggggg" - Jennie lắc đầu nũng nịu
"Uống rồi ngủ, ngoan, nghe lời tôi"
"Rất đắng"
"Không đắng"
"Đắng" - Jennie rất sợ uống thuốc
"Không uống thuốc thì sẽ không đỡ"
"Vậy... nếu chị ở lại đây với em... em sẽ uống" - Dù rất mệt nhưng Jennie vẫn phải tranh thủ, chẳng mấy khi Jisoo dịu dàng với nàng.
"Được rồi. Tôi sẽ ở lại. Nào uống thuốc nào" - Jisoo đỡ Jennie dậy. Jisoo cảm thấy vì hai người từng làm chuyện thân mật với nhau nên cảm giác cô với Jennie có chút gì đó gần gũi và thân thiết hơn nếu đổi lại là một người bình thường mới quen chưa đến 1 tháng.
Jennie ngoan ngoãn nghe lời uống thuốc hạ sốt, trên người nàng chỉ mặc đúng chiếc quần lót. Nàng biết Jisoo đã cởi váy của nàng để giúp nàng hạ sốt và đã đắp kín chăn lên người nàng nhưng cảm giác ám muội vẫn luẩn quẩn trong đầu nàng.
"Ngủ đi"
"Chị lên đây nằm đi"
"Tôi ra sofa nằm được rồi"
"Nhỡ nửa đêm em sốt thì sao? Chị phải ở cạnh em chứ" - Jennie làm sao buông tha cho Jisoo, đây là cơ hội tốt cho hai người gần gũi. Jisoo cũng bất đắc dĩ đồng ý rồi cô về phòng tắm rửa, thay quần áo sau đó quay lại với Jennie. Jennie ngoan ngoãn nằm đợi Jisoo trên giường, dù nàng rất mệt, mí mắt đã muốn khép lại.
Jisoo cảm thấy sai sai, rõ ràng Jennie có thể gọi bất kì nhân viên MK nào tại đây đến chăm sóc cô ấy nhưng tại sao lại là cô? Cô là nhân viên của CG cơ mà.
"Jisoo, em có điểm nào làm chị chán ghét sao?"
"Không có. Không hề"
"Vậy tại sao không cho em cơ hội?"
"Tôi.....chuyện rất phức tạp"
"Em thực sự muốn bọn mình có thể tìm hiểu nhau, em nghĩ là sớm muộn em cũng sẽ yêu chị đến phát điên thôi"
"Jennie, tôi không phải người tốt, tôi không....sẵn sàng bắt đầu bất cứ một mối quan hệ yêu đương nào cả"
"Chị đã từng bị tổn thương?" - Câu nói này làm Jisoo cảm thấy bất ngờ
"Hmm.. đúng vậy"
"Em biết rồi" - Jennie đã đoán đúng, sở dĩ chị ý từ chối mình không phải vì không thích mình mà là vì chị ấy sợ tình yêu. Vậy thì nàng sẽ dùng hành động và thời gian chứng minh, nàng sẽ làm cho chị ấy yêu nàng đến mức không còn có thể dùng bất cứ lý do nào để từ chối nàng nữa.
"Ngủ thôi" - Jennie chủ động kết thúc cuộc trò chuyện, hai người còn nhiều thời gian, nàng sẽ không vội vàng. Jennie nhẹ nhàng kéo Jisoo xuống nằm cạnh mình rồi rúc vào lòng chị ấy. Jisoo có chút ngượng ngùng để mặc cho Jennie chủ động. Cô không biết hai người là sao nữa. Sao bỗng dưng lại thành ôm nhau ngủ như vậy rồi???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com