Chương 12: Kiềm chế
Khoảng khắc môi cô chạm môi nàng, tim Jisoo nhói một cái thật đau nhưng chẳng thể ngăn nổi ham muốn chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của nàng. Jennie rất bất ngờ với hành động bộc phát từ Jisoo nhưng cũng nhanh chóng hưởng ứng sự nhiệt tình hiếm có này.
Hai người hôn nhau không biết trời biết đất, mãi đến khi Jennie cảm thấy khó thở quá mà dùng tay hơi đẩy Jisoo ra thì hai người mới tách ra. Lúc này tay Jisoo đã sớm luồn vào trong lớp áo mỏng của Jennie mà đặt tại vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Jisoo cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, thều thào nói với Jennie:
"Tôi không biết tôi bị sao nữa Jennie...."
"Em biết... Jisoo, chị rung động với em"
"Tôi không biết nữa Jennie à. Tôi xin lỗi" - Nói rồi cô nhanh chóng rời khỏi người nàng. Cô đi về phía ban công, đôi tay run rẩy châm một điếu thuốc. Cô suýt chút nữa không kiềm chế được, suýt chút nữa muốn đi xa hơn với Jennie. Từ ngày đó, Jennie vẫn luôn làm cô bận tâm. Cô cảm thấy mình có lẽ tránh né nàng chưa đủ rồi. Công sức xây dựng tường thành suốt thời gian qua thật vô ích.
Cô đã từ lâu rút ra được bài học cho bản thân mình. Trên thế gian này, luôn tồn tại mối nguy bên trong sự tốt đẹp, sau sự vui sướng nhất thời luôn là kết cục đau đớn. Càng ngọt ngào rồi sẽ càng khổ sở, càng hy vọng rồi sẽ càng thất vọng. Tâm không động thì sẽ không đau khổ, không mong chờ sẽ không thương tổn.
Jennie thẫn thờ nhìn Jisoo trầm ngâm ngoài ban công. Nàng không hiểu được, nàng tò mò, điều gì khiến Jisoo lo sợ chuyện tình cảm đến vậy, nàng phải làm thế nào đây. Chẳng lẽ nàng và Jisoo không xứng đáng có được một cơ hội bên nhau. Nàng và Jisoo bên nhau, sẽ là chuyện tốt đẹp và vui vẻ biết bao, nàng tin là như vậy. Nàng không từ bỏ Jisoo đâu.
"Jisoo... vào trong với em được không?" - Jennie bước thật nhẹ nhàng đến bên Jisoo, vòng tay yếu ớt ôm cô từ phía sau, cằm đặt lên vai của cô.
"Em sao lại ra đây? Vào trong nhanh đi" - Jisoo không rời khỏi cái ôm này, cũng không quay đầu nhìn nàng, đôi mắt vẫn hướng về bầu trời đen sâu thẳm kia mà nói.
"Vào với em..." - Giọng Jennie yếu ớt làm Jisoo mềm lòng. Cô quay người ôm nàng vào phòng, đặt nàng nằm trên giường.
Jisoo chuyên tâm lau người bằng khăn ấm cho Jennie, rồi đưa nàng thuốc hạ sốt. Suốt quá trình cô không nói một lời nào, nhưng hành động đều là ôn nhu cùng thận trọng. Jennie rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Jisoo ngắm nàng thật lâu, đôi khi thở dài mà vuốt ve khuôn mặt nàng.
"Xin lỗi Jennie, tôi thực sự không thể...."
-----------
Dự án hợp tác của hai bên giờ do các phòng ban cấp dưới trực tiếp thực hiện, Jennie giờ không còn lý do gì để đến CG để được gặp Jisoo nữa. Jisoo vẫn tiếp tục tránh né nàng. Nàng gọi điện thì cô luôn kiếm cớ kết thúc cuộc gọi thật nhanh, nhắn tin thì có khi 2,3 ngày mới trả lời. Jennie cũng không thể mặt dày xuất hiện ở trước nhà Jisoo được. Kế hoạch cưa đổ Jisoo bị phá sản bởi sự trốn tránh chủ động từ Jisoo. Đường đường là thiêm kim tiểu thư tập đoàn MK, nàng còn phải chủ động thế nào nữa, chẳng lẽ không cần mặt mũi, trực tiếp như cún con đợi ở cửa nhà Jisoo sao? Nàng nhất quyết sẽ không làm chuyện mất mặt như vậy.
Hôm nay Jennie cố gắng xử lý thật nhanh công việc, về nhà tắm rửa rồi mặc một chiếc váy trắng ngắn thật thanh thuần đi đến nhà Jisoo.
"Kim Jisoo chết tiệt, đã hai tuần rồi, chị trốn em đã hai tuần rồi." - Jennie lẩm bẩm mắng người đáng ghét kia lúc bước vào thang máy để lên căn hộ của Jisoo. Bây giờ là 7 rưỡi tối nhưng Jisoo vẫn chưa về, Jennie đứng trước cửa nhà có chút ngại, hàng xóm xung quanh lâu lâu lại ngó ra từ cửa nhà nhìn nàng một cái, nàng biết mình đẹp rồi, nhưng làm ơn, việc đứng ở đây lúc này đã mất mặt rồi, mọi người đừng chú ý đến nàng được không?
Ding. Tiếng thang máy mở ra, hình bóng Jisoo trong bộ đồ công sở đang tiến lại gần đây. Jisoo vẫn đang cắm đầu mải miết bấm điện thoại, chân rảo bước về căn hộ mà không biết sự tồn tại của người kia.
Lúc Jisoo rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hình ảnh Jennie mặc váy trắng, tóc được uốn xoăn nhẹ dài ngang vai, môi bôi một lớp son đỏ nhạt, đang hờn dỗi cau mày mà nhìn cô.
"Em...."
"CG trả lương cho chị bao nhiêu mà giờ mới về vậy?"
"Tôi... sao em lại ở đây?"
"Em đóiiiii" - Jennie nũng nịu
"Em...."
"Em gì hoài, mau vào nấu gì cho em ăn đi nào"
"À... ừ..." - Jisoo lúng túng, đã 2 tuần cô không trông thấy Jennie, cô đã trốn đến vậy mà nàng vẫn đến tận nhà, chẳng lẽ phải chuyển nhà nữa sao? Jisoo thực sự khổ sở.
"Em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được"
"Vậy đợi tôi chút" - Jisoo nhanh chóng nấu một ít thức ăn đơn giản để ăn cùng cơm. Nếu Jennie không đến thì cô đã nấu mì ăn cho qua bữa rồi.
"Rất ngon Jisoo à" - Jennie vui vẻ thưởng thức bữa ăn đầu tiên được Jisoo nấu cho
"Em đến đây có việc gì không?"
"Phải có việc mới được sao? Jisoo, em nói rồi, em muốn theo đuổi chị, nếu vậy em có thể để chị tránh em mãi sao?"
"Jennie, tôi cũng đã nói rồi, tôi không muốn phát sinh bất kì mối quan hệ nào ngoài mối quan hệ đối tác. Em đừng cố chấp được không?"
"Cố chấp thì mới có người yêu" - Jennie ương ngạnh đáp
"Em... em ăn xong thì về đi. Tôi hôm nay mệt, phải nghỉ ngơi sớm"
"Xem chị đuổi người ta kìa.... thật đáng yêu"
"Em....." - Jisoo hoàn toàn cứng họng, bỏ nàng ở lại bếp, đi tới vào phòng ngủ lấy quần áo đi tắm.
Jennie ăn no nên xong rất hài lòng. Jisoo nấu ăn ngon như vậy, sau này phải bắt chị ấy mỗi ngày đều phải nấu cho mình ăn. Jennie đang vui vẻ trong mộng tưởng thì tiếng nói của Jisoo cắt ngang.
"Em về đi"
"Không"
"Tôi muốn đi ngủ"
"Em ngủ cùng chị"
Jisoo thở dài, cô thực sự không biết làm thế nào với Jennie đây.
"Jennie, tôi hiện tại hay tương lai cũng sẽ không thích em, sẽ không yêu em, tôi không hứng thú với em, một chút cũng không. Em đừng làm phiền tôi nữa được không?" - Jisoo lạnh nhạt nói.
Dù biết Jisoo là cố tình làm nàng nản chí, nhưng tủi thân thì vẫn là tủi thân. Jennie từ bé chưa tường bị ai đối xử phũ phàng như vậy. Hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, những giọt nước mắt lăn dài.
Jisoo không nghĩ Jennie lại cứ vậy mà khóc, cảm giác đau lòng xâm chiếm. Có phải cô quá đáng lắm không? Cô chỉ muốn bảo vệ mình, bảo vệ Jennie. Hai người thực sự không hợp nhau.
"Em đừng khóc, Jennie..." - Jisoo áy náy tiến lại gần Jennie
"Em thực sự thích chị, chưa từng có cảm giác như vậy với ai. Cho em, cho chị, cho chúng ta một cơ hội được không?" - Jennie uỷ khuất, đôi mắt đầy nước nhìn thẳng vào mắt Jisoo.
Jisoo phải rất kiềm chế mới không ôm lấy nàng mà vỗ về. Cô không muốn làm tổn thương em ấy. Tại sao em ấy lại cố chấp đến vậy?
"Em không cố chấp. Người cố chấp là chị"
Jisoo giật mình, Jennie như thể nghe thấy suy nghĩ trong đầu cô vậy. Jisoo thấy nàng vẫn như con mèo con mà khóc sụt sịt cũng không dám lạnh lùng nữa.
"Tôi sẽ suy nghĩ" - Jisoo nghĩ đây là cách duy nhất để Jennie ngừng khóc.
"Thật sao?" - Jennie lập tức ngừng khóc, mắt mở to nhìn Jisoo.
Vậy là Jisoo khuất phục trước Jennie, tạm thời kéo dài thời gian để tìm kế sách phù hợp hơn. Jennie thì được nước lấn tới, bắt đầu tìm đến nhà, đến công ty của Jisoo thường xuyên hơn. Đôi khi sẽ mua cho Jisoo một món đồ nào đó, nếu Jisoo không nhận, nàng sẽ dùng chiêu mèo con khóc lóc để ép Jisoo nhận. Jennie cảm thấy mình có chút mất giá, nhưng sau này khi Jisoo đã chết mê chết mệt nàng, nàng sẽ bắt Jisoo trả cả gốc lẫn lãi.
-----------
Hello mọi người, tui trở lại sau nghỉ lễ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com