Chương 13: Tiến triển
"Bao giờ có tin vui vậy Jisoo?" - Jihoon chọt chọt tay Jisoo khi họ đang ngồi cùng nhau trong quán rượu. Jihoon đương nhiên biết Jennie đã tiếp cận bạn mình rồi. Cô bé đúng là chủ động nha. Bằng cách nào đấy mà cô bé đó nhờ được chủ của GC Club - Kim Min Sik gọi cho anh rồi xin thông tin về Jisoo. Nói đến Kim Min Sik, Jihoon tự hỏi không biết anh ta có người mới chưa, cũng lâu lắm cũng không gặp anh ta rồi. Lần nào đến GC Club cũng không thấy bóng dáng anh ta đâu cả.
"Tin vui gì?" - Jisoo lạnh nhạt hỏi lại
"Tao biết có em gái nào đó theo đuổi mày rồi. Không khai ra còn muốn giấu sao?"
"Đúng rồi. Thế nào rồi? Vì mày mà hôm đó bị chị Irene cho ngủ phòng khách đó" - Seulgi cũng rất nhiệt tình.
"Ơ mày cũng biết à?" - Jihoon không nhớ mình đã kể về việc có người muốn tiếp cận Jisoo với ai.
"Là tao mai mối đó haha" - Seulgi rất tự hào
"Đủ rồi. Không có gì cả. Uống đi, nhiều lời vậy" - Jisoo cáu kỉnh
"Ai làm gì mà cáu chứ?" - Cả Seulgi và Jihoon đều bất mãn
"Chúng mày biết mà, tao không muốn yêu đương"
"Nhưng mày cô đơn như vậy mà Jisoo...." - Seulgi có chút buồn lòng nói. Cô thương Jisoo lắm chứ. Hai năm nay Jisoo cô độc một mình, gánh chịu tất cả mọi thứ, từ chuyện yêu đương đến chuyện gia đình.
"Được rồi. Thật ra thì... phải.... em ấy tên là Jennie, là cô gái gặp ở GC Club"
"Tiến triển đến đâu rồi? Lần trước mày bảo là chỉ tình một đêm thôi, giờ thì sao?" - Seulgi sốt ruột.
"Ừ thì em ấy có vẻ có thích tao, tao tự cho là vậy. Nhưng mà thế giới của em ấy khác bọn mình. Em ấy là con nhà tài phiệt, xinh đẹp như vậy chắc chắn người theo đuổi không ít...tại sao phải để ý một người bình thường như tao chứ. Có lẽ em ấy chỉ là hứng thú nhất thời thôi" - Jisoo nói một câu dài, ánh mắt lộ rõ sự bất lực, tay với lấy cốc rượu trước mặt uống cạn.
"Cho nên...? Mày không tự tin? Cảm thấy chuyện của hai người không chắc chắn?" - Seulgi rất nhanh bắt được suy nghĩ của Jisoo. Cô biết rõ nỗi sợ hãi của Jisoo là gì.
"Phải. Tao vẫn luôn nghĩ là nếu phải đánh cược với thứ tình cảm không chắc chắn, chẳng thà cứ ở nguyên như bây giờ. Không có được, không mất đi. Cứ như vậy sống cả một đời"
"Sao mày biết là không chắc chắn? Mày phải thử mới biết được chứ. 50/50 mà" - Jihoon phản bác rất nhanh.
"50/50? Tao không muốn đánh cược. Cái giá phải trả rất lớn, chúng mày biết mà" - Jisoo vẫy tay gọi phục vụ lấy thêm cho mình một cốc whiskey nữa.
"Nhưng mày có thích em ấy không?"
"........." - Jisoo lại lặng thinh uống rượu
Seulgi và Jihoon biết chứ, hai người đều biết Jisoo một khi yêu thật lòng sẽ như thế nào. Và nếu Jisoo lại bị tổn thương một lần nữa, họ sợ họ sẽ đánh mất Jisoo. Họ đã suýt mất Jisoo một lần rồi. Ký ức ghê rợn đấy hai người còn nhớ như in. Jisoo nằm trong vũng máu đêm hôm đó....
--------
"Jisoo, chị đang làm gì?" - Một buổi tối thứ 6 nhàm chán, Jennie đang lăn lộn trên giường vì không ngủ được bèn nhắn tin làm phiền người kia một chút.
"Em chưa ngủ sao?" - Rất nhanh tin nhắn phản hồi đã đến. Jennie vui mừng khi hôm nay Jisoo trả lời nhanh như vậy.
"Em không ngủ được. Hôm nay của chị thế nào?"
"Vẫn vậy thôi"
Jennie không biết nên nhắn gì nữa... Nàng cứ viết ra rồi lại xoá, không biết nên nhắn gì để cuộc trò chuyện kéo dài một chút thì tin nhắn mới đến.
"Em thì sao?"
Jennie không kiềm lại được sự vui mừng của mình, ôm điện thoại mà cười thành tiếng.
"Em á? Hôm nay vẫn nhớ chị vậy thôi. À hôm nay em đã kí hợp đồng mới với một công ty bên Mỹ. Sắp tới phải đi gặp mặt bên đó"
"Phải đi Mỹ sao?"
"Dạ, chắc cũng mất khoảng 10 ngày. Em sẽ rất nhớ chị"
Jisoo biết được nàng sẽ đi công tác 10 ngày thì tâm trạng trùng xuống. Những ngày vừa thực sự nàng với Jennie ngày nào cũng gặp nhau, đi ăn trưa, đi ăn tối, đi dạo, hay là nàng đến đưa cô đi làm, đón cô tan làm. Mỗi lần nhìn thấy sự nhiệt tình và sự vui vẻ trên khuôn mặt ấy, Jisoo lại không có cách nào từ chối Jennie. Nàng cứ như vậy hiện diện trong cuộc sống tẻ nhạt của cô, làm cô dao động, làm cô phân tâm, làm cô bỗng dưng lại khao khát. Hai người trông có vẻ rất trái ngược nhưng thực ra càng tiếp xúc lại càng cảm thấy hợp nhau đến kì lạ. Jennie suy nghĩ trưởng thành, sâu sắc và tốt bụng hơn Jisoo nghĩ. Còn Jisoo có khiếu hài hước và có chút trẻ con hơn Jennie nghĩ. Về chuyện ăn uống và sở thích của hai người đều rất ăn ý.
"Khi nào em đi?"
"Ngày kia. Nên là... ngày mai bọn mình gặp nhau được không? Em mới kiếm được một chỗ bán đĩa than đó" - Jennie sau nhiều nỗ lực cũng đã mò ra được những sở thích của Jisoo.
"Được rồi. Mai tôi qua đón em"
"Chúc chị ngủ ngon, Kim Jisoo của em" - Jennie gần đây đắm chìm trong hạnh phúc khi Jisoo không từ chối gặp nàng nữa. Tuy vẫn có chút lạnh lùng và tránh né, nhưng nàng cảm thấy mọi thứ bắt đầu suôn sẻ rồi. Jisoo lúng túng khi nàng ôm, Jisoo đỏ mặt khi nàng đột ngột thơm má người ta, và nàng biết, Jisoo đôi khi ngẩn người nhìn nàng thật lâu.
--------
Sáng hôm sau, Jisoo dậy rất sớm, cô mặc một chiếc áo dài tay màu đen cùng quần jeans đơn giản, đi giày thể thao màu trắng. Cô đoán mèo lười kia chắc hẳn là chưa ngủ dậy đâu. Cô làm một bữa sáng đơn giản, bánh mì kẹp thịt xông khói, cùng một quả trứng ốp la và một cốc sữa nóng. Không biết sao cô lại làm thêm một phần ăn nữa.
"Jennie, tôi đang ở dưới sảnh căn hộ" - Jisoo gọi điện cho Jennie, hôm qua hai người cũng không hẹn sẽ gặp nhau giờ nào nên giờ Jennie vẫn đang ngủ thì nhận được cuộc gọi.
"Jisoo? Mấy giờ rồi?" - Jennie vừa trả lời vừa ngáp
"7 rưỡi rồi"
"Trời ơi Kim Jisoo, hôm nay là thứ bảy đó"
"Tôi muốn đi sớm"
"Để em gọi bảo vệ bấm thang cho chị lên" - Jennie ngái ngủ.
Jennie vẫn mặc nguyên váy ngủ với bộ dạng mơ màng ra mở cửa cho Jisoo rồi lại hạ cánh ở sofa ngủ tiếp. Jisoo không giấu được nụ cười khi trông thấy bộ dạng nàng như vậy.
"Em mau dậy đi, đánh răng rồi ra ăn sáng" - Jisoo sắp xếp lại nhà bếp nhà nàng, con gái gì mà bữa bộn, bày lắm đồ đạc vậy chứ.
"Cho em ngủ thêm chút nữa được không?"
"Vậy tôi đi về"
"Ahhh, không được, không được về" - Jennie lập tức bật dậy chạy phía về Jisoo. Jisoo cau mày chỉnh đốn nàng
"Không được bật dậy nhanh như vậy, không tốt cho tim mạch và não"
"Ai bảo chị doạ em chứ?" - Jennie nũng nịu, cúi mặt nhìn sàn nhà.
"Được rồi, đi đánh răng đi" - Jisoo lại mỉm cười rồi lấy tay xoa đầu nàng. Sao em ấy lại đáng yêu vậy chứ.
Ăn sáng xong, Jisoo dọn dẹp, còn không quên nhắc nhở Jennie
"Em mặc đồ dài tay đi, trời sang thu rồi"
"Em cảm giác như bọn mình đã yêu nhau rồi vậy" - Jennie tinh nghịch nhón chân thơm má Jisoo rồi chạy vào phòng ngủ thay đồ.
"Em....." - Jisoo lại bị nàng hôn... không biết lần thứ bao nhiêu rồi. Jennie rất tuỳ hứng, cô thực sự không biết nàng khi nào nổi hứng ôm hôn mình.
Tiết trời sang thu rất sảng khoái, bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu dàng, đôi lúc còn có những cơn gió thu mát mẻ thoáng qua. Tâm trạng của cả hai rất tốt. Hai người ngồi trên xe, mở một list nhạc mà cả hai cùng yêu thích.
"Này, cho chị" - Jennie chìa ra một chiếc thẻ
"Gì vậy?" - Jisoo đang lái xe quay sang hỏi
"Thẻ nhà em"
"Cho tôi? Tại sao?"
"Để lần sau chị cứ lên thẳng nhà em, đỡ phải gọi bảo vệ"
"Tôi không nhận được. Chúng ta..." - Jisoo không biết phải nói đây là mối quan hệ gì nhưng chắc chắn hai người chưa là gì của nhau cả. Jennie không trả lời cô, lười biếng nhìn ra cửa kính, coi như không nghe thấy gì.
"Ôi trời. Đĩa của The Beatles, Jisoo chị coi này" - Jennie hào hứng kéo tay Jisoo
"Phát hành năm 1967" - Jisoo cầm lên ngắm nghía
"Em/tôi mua cho chị/em" - Hai người đồng thanh.
Jennie bật cười, ánh mắt là niềm vui khó có thể che giấu.
"Để tôi mua cho em... em tặng tôi cũng nhiều thứ rồi..." - Jisoo ấp úng
"Được rồi, sau này về chung nhà cũng là của chung thôi mà. Bọn mình có thể nghe chung"
"Jennie, em đừng như vậy. Tôi..."
"Em biết, chị còn lưỡng lự, là vì hiện tại chị thích em chưa đủ nhiều. Em đợi chị" - Jennie chân thành nhìn thẳng vào mắt Jisoo.
"Em nghiêm túc?"
"Chị thấy em giống đang giỡn sao? Kim Jisoo, em rất thích chị, thực sự rất rất thích chị. Em biết chị lo sợ nhiều điều. Nhưng em có thể đợi chị, đợi chị thích em rồi yêu em đến không thể rời xa em được nữa. Bọn mình về thôi" - Jennie nắm tay Jisoo đến quầy thanh toán rồi hai người trở về nhà Jennie.
Chiếc xe dừng trước sảnh căn hộ, Jennie lại thơm má Jisoo rồi tính mở cửa lên nhà thì tay nàng bị ai đó giữ lại.
"Tôi... lên nhà em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com