Chương 14: Thời gian
Căn hộ của Jennie rất rộng, rộng một cách không cần thiết vì nàng chỉ ở một mình. Đồ đạc trong nhà đều đầy đủ nhưng căn hộ có vẻ thiếu sức sống, không cây không hoa. Trông giống căn hộ dịch vụ cho thuê hơn.
"Mai mấy giờ em bay?" - Jisoo ngồi ngay ngắn trên sofa nhà nàng, nàng thì ngồi bên cạnh cô, tựa đầu vào vai cô, nhắm mắt tận hưởng giây phút ở bên người nàng thích
"2h chiều. Sao vậy? Muốn đi tiễn em à" - Nàng nắm lấy bàn tay cô.
"Không"
"......." - Jennie đến cạn lời với kiểu nói chuyện của Jisoo
"Mai tôi có hẹn với bạn giờ đó rồi, không đi tiễn em được"
"Có nghĩa là nếu không đi với bạn thì chị sẽ đi tiễn em đúng không?"
"????"
"5 tháng rồi" - Jennie đột nhiên nói sang vấn đề khác
"Sao cơ? 5 tháng?"
"Lần đầu em theo đuổi một người, lại còn lâu như vậy vẫn không đổ"
"Mới có 5 tháng thôi. Thời gian vẫn còn quá ngắn"
"Với em là rất lâu"
"Xin lỗi, có lẽ em nên thích người khác đi"
"Dễ vậy sao? Kim Jisoo, em không dễ yêu thích người khác đâu, vì là chị, cho nên em mới rung động, em mới yêu đến vậy. Có lẽ chị nghĩ người như em đào hoa lắm, dễ yêu dễ chán. Xin chị, đừng xem nhẹ tình cảm của em" - Jennie nói thật nhẹ nhàng, giọng có chút tủi thân, dường như nàng sắp khóc rồi.
"Jennie, tôi không xem nhẹ tình cảm của em... chỉ là tôi không tin, đã không còn muốn tin vào tình yêu nữa"
"........."
"Em có hiểu cái cảm giác cứ chăm sóc mãi một cây hoa mà nó không ra hoa hết lần này đến lần khác không? Cho đến một ngày em không còn hi vọng nó ra hoa nữa. Đó là khi niềm tin vào tình yêu trong tôi chết đi"
"Thật bất công" - Jennie ngẩng đầu quay sang nhìn thẳng mắt Jisoo
"Xin lỗi em"
"Bất công với em, và cả bản thân chị nữa. Em sẽ khiến chị tin, tin em, tin tình yêu của em. Thời gian qua, chị có cảm nhận được tình yêu của em, dù chỉ một chút?"
"......" - Jisoo cúi mặt, nghiêm túc nhớ lại quãng thời gian qua.
"Được rồi. Không làm khó chị nữa. Em ngủ đây" - Nàng có chút thất vọng, nằm xuống sofa. Jisoo vẫn bất động.
Jennie kéo chăn đắp lên người, hôm nay dậy sớm nàng buồn ngủ quá. Mặc kệ con người kia đi.
"Tôi có" - Bỗng Jisoo cất lời, Jennie mở to mắt khó hiểu nhìn cô. Jisoo quay mặt đối diện với nàng.
"Tôi cảm nhận được..."
"Vậy thì tốt rồi. Chị cũng không phải robot đi. Được rồi, em buồn ngủ, nằm xuống đây với em" - Jennie vén chăn lên, tỏ ý muốn Jisoo nằm cùng. Jisoo ngoan ngoãn nằm ôm nàng ngủ.
Jisoo thức dậy trước, cô cảm thấy mơ màng không biết giờ là ngày hay đêm nữa, nhưng chắc chắn hai người ngủ xuyên trưa mất rồi. Jennie vẫn đang rúc trong lòng Jisoo mà ngủ, khuôn mặt nàng lúc này đáng yêu làm sao. Jisoo không nhịn được đưa tay vuốt ve má nàng, đặt lên trán nàng một nụ hôn.
"Dậy thôi Jennie" - Jisoo lay lay người nàng.
"Hmm... mấy giờ rồi?" - Mèo lười ngái ngủ mà đáp lại, mắt vẫn chưa muốn mở ra, tay ôm chặt lấy Jisoo. Ngủ trong lòng Jisoo luôn rất thoải mái.
"3h rồi. Em muốn ra ngoài ăn không?" - Jisoo ôn nhu vén tóc cho nàng, cô cảm thấy có dòng chảy ấm áp nào đó chảy trong lòng mình. Cảm giác bình yên tốt đẹp làm sao.
Hai người đi bộ đến một nhà hàng trong khu. Ăn xong thì cùng nhau đi dạo trong công viên. Buổi chiều muộn nhiệt độ hạ xuống, không còn ánh nắng mặt trời nữa, Jennie rùng mình nép vào lòng Jisoo, được Jisoo ôm về nhà. Nàng thấy hạnh phúc làm sao. Nhưng mai phải xa nhau rồi, mà hai người mới gần lại được một chút.
"Tôi về nhé, em nhớ xếp đồ rồi ngủ sớm nhé. Ngày mai ra sân bay nhắn cho tôi" - Jisoo để yên cho nàng ôm, nàng lưu luyến mãi không muốn để Jisoo đi.
"Người ta không muốn chị về..." - Jennie lí nhí nói
"Sao cơ?
"Đừng về, được không?" - Jennie trưng ra vẻ mặt đáng thương, ánh mắt vô tội nhìn Jisoo.
"Không được, Jennie..."
"Tại sao không được? Đi mà, mai em đi rồi, đi tận 10 ngày đó"
"Tôi không mang theo quần áo..." - Đến lượt Jisoo lí nhí nói
"Trời, có gì đâu, mặc của em. Đi, vào phòng ngủ, chị muốn mặc gì em lấy cho chị"
Thế là Jisoo "phải" ở lại nhà Jennie. Hai người xem một bộ phim lẻ 2 tiếng, Jisoo làm chút đồ ăn nhẹ thay cho bữa tối đầy đủ vì cả hai vẫn no từ bữa chiều. Tắm rửa xong, Jisoo mặc váy ngủ của Jennie. Jennie cố tình lấy cho Jisoo chiếc váy ngủ hai dây màu đen, còn nàng cũng mặc một chiếc tương tự nhưng ngắn hơn nhiều. Kế hoạch là muốn quyến rũ Kim Jisoo, nhưng đến cuối cùng nàng là người thẫn thờ nhìn Jisoo đang ngồi sấy tóc ở bàn trang điểm. Vóc dáng săn chắc, mái tóc đen dài, làn da trắng hồng, đôi môi hồng hơi ướt, ngón tay thon dài tinh tế.
Jennie thấy tim mình đập thình thịch, cảm giác khô nóng trở nên rõ rệt. Chết tiệt, Kim Jisoo yêu nghiệt không kém gì nàng. Jennie lúng túng luôn tránh ánh mắt của Jisoo, nàng chui gọn trong chăn, chùm chăn kín đầu.
"Jennie... sao vậy?"
"Không có gì" - Giọng nàng khàn khàn từ trong chăn vọng ra. Nếu để Jisoo biết nàng chỉ nhìn Jisoo thôi cũng đã khiến nàng động tình thì còn mặt mũi gì nữa chứ. Jisoo khó hiểu muốn hỏi nhưng lại thôi.
Jennie cảm nhận được Jisoo đã nằm xuống bên cạnh mình, nhưng không chạm vào mình, nàng có chút thất vọng. Kim Jisoo nhất định sẽ không chủ động, nàng mong chờ gì chứ. Lúc nàng định quay người muốn ôm lấy Jisoo thì Jisoo bỗng ôm lấy nàng, vòng tay Jisoo siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Nhịp tim nàng lại tăng tốc, Kim Jisoo chủ động !!!!
"Jennie, em cho tôi thời gian..." - Jisoo chân thành nói, mặt rúc vào hõm cổ nàng.
"........" - Jennie không đáp, nàng nghĩ Jisoo còn muốn nói tiếp
"Tôi đã từng tổn thương, tôi không tin vào tình yêu, tôi cảm thấy tình yêu là thứ rất đáng sợ, nó chi phối cảm xúc, tâm trạng của tôi, nó có thể huỷ hoại cuộc đời tôi. Tôi cũng đã quen một mình, nên khi em xuất hiện, tôi chỉ biết chạy trốn, tôi không thích ứng được việc có người yêu tôi, quanh quẩn bên tôi mỗi ngày. Tôi cảm thấy việc em thích tôi rất khó tin. Tôi không hiểu em tại sao lại thích tôi. Lúc em nói thích tôi, tôi chỉ nghĩ có lẽ là vì đêm đó tôi phục vụ em tốt, nên em có cảm xúc hay hứng thú với chuyện đó với tôi thôi. Nhưng rồi em vẫn kiên trì, dù tôi đối xử lạnh nhạt với em. Tôi cảm nhận được tình cảm từ em, chỉ là mọi chuyện với tôi vẫn còn có chút nhanh, có chút chóng vánh. Tôi cần làm việc với cảm xúc bản thân, cần làm việc với những tổn thương của mình. Thời điểm này tôi không cho em được câu trả lời rằng bọn mình có thể bước vào một mối quan hệ nghiêm túc hay không nhưng tôi có thể cho em biết rằng tôi rung động rồi Jennie. Thật sự rung động rồi."
"Cho tôi thêm thời gian, được không em?"
"Em đã nói rồi mà, em sẵn sàng đợi chị. Em biết được tình cảm của chị rồi, biết trong lòng chị có em là được rồi. Không vội"
Hai người đêm đó ôm nhau ngủ thật yên bình. Bức tường xa cách đã không còn. Hy vọng về một mối tình sâu đậm, một tương lai đáng mong chờ len lỏi trong tim hai người.
Buổi trưa hôm sau, Jisoo đưa nàng ra sân bay, trao cho nàng một nụ hôn lên trán.
----------------
Tháng vừa rồi tui siêu bận mọi người ạ, giờ mới quay lại viết truyện được huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com