Chương 15: Tai nạn
Jennie đi công tác mười ngày. Trừ tin nhắn ngày đầu tiên dặn nàng nhớ mặc ấm, đi lại cẩn thận, và câu "Em cho tôi thời gian suy nghĩ. Khi nào tôi có câu trả lời tôi sẽ tìm đến em". Thế là Kim Jisoo bốc hơi khỏi cuộc sống của nàng. Jennie nghĩ Jisoo cần không gian và thời gian để suy nghĩ. Con người kì cục đó, nàng cũng phải chịu thôi chứ biết làm sao. Mỗi ngày nàng đều nhắn tin báo cáo lịch trình, chụp cho người ấy những bức ảnh hàng ngày của nàng. Nàng biết Jisoo có xem, chỉ là không hồi đáp nàng thôi.
Jisoo nhớ Jennie, nỗi nhớ không phải kiểu da diết, nồng nhiệt như những lần yêu trước đây. Nỗi nhớ âm ỉ, thường trực trong tâm trí cô. Đôi khi đang viết báo cáo, cô lại ngẩn người nhớ nàng. Đôi khi đang ăn cơm, sẽ muốn mang ảnh nàng ra nhìn ngắm. Cô cắt liên lạc với Jennie để bản thân tĩnh lại, để xác định lại tình cảm của bản thân, để lý trí của mình được hoạt động tốt nhất.
Hôm nay là thứ 6, Jisoo có hẹn với những người bạn thân của mình.
"Tao và chị Irene đã ra mắt gia đình hai bên rồi" - Seulgi hí hửng khoe trong bữa ăn, tay nắm lấy tay Irene đầy tự hào.
"Chúc mừng mày nha. Dự định bao giờ kết hôn vậy? Báo trước một tháng nha mày, không có tiền đi ăn cưới đâu" - Jihoon trêu chọc
"Bọn chị định 2 tháng nữa sẽ kết hôn, đang lên kế hoạch. Bọn em là người đầu tiên được thông báo đó" - Irene vui vẻ nói
Chị Irene và Seulgi đã quen nhau 5 năm rồi, cả hai đều đã come out từ sớm với gia đình, nên đúng là chỉ cần hai người sẵn sàng thì có thể kết hôn với nhau mà không có chút trở ngại nào. Jisoo và Jihoon rất ghen tỵ với họ. Đâu phải ai cũng may mắn như vậy. Hai người mừng cho họ, và cũng buồn cho bản thân mình.
Người suy nghĩ quá nhiều sẽ mất đi hứng thú làm người.
Việc cô không ngừng suy nghĩ và lo âu bào mòn cô, sức khoẻ tinh thần của cô rất bất thường. Có đôi khi cô cảm giác căn bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu vẫn luôn ở đó, dần dần giết chết cô từ bên trong, mà chính cô vẫn không nhận ra, hoặc cô né tránh phải đối mặt với căn bệnh đó.
Jennie, em ấy có thể chịu được sự phản đối từ gia đình không, em ấy có đủ mạnh mẽ, tình yêu có đủ lớn để cùng cô vượt qua định kiến đáng sợ không? Jisoo không quá tin tưởng. Không cách nào tin tưởng. Nếu bước vào một mối quan hệ nghiêm túc với Jennie, chắc chắn cô mong muốn hai người là người cuối cùng của nhau, kết hôn và cùng nhau già đi. Nhưng khi chướng ngại gia đình, xã hội xuất hiện, em ấy sẽ phản ứng ra sao? Sẽ nắm lấy bàn tay cô cùng vượt qua hay sẽ buông đôi bàn tay và bỏ lại cô? Nỗi sợ cứ thế lại xuất hiện. Jisoo chán ghét bản thân luôn lo nghĩ quá nhiều. Suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ, giả thiết nối tiếp giả thiết. Làm sao để biết mình yêu đúng người, làm sao để biết đó là tình yêu nhất thời hay tình yêu của cuộc đời? Tinh thần Jisoo có chút suy sụp, mới hôm qua cô còn nghĩ khi Jennie trở về sẽ cho em ấy một câu trả lời làm em ấy vui. Nhưng giờ.... cô lại muốn rút lui rồi.
5 ngày sau, Jennie về nước. Chuyến bay hạ cánh lúc 7h tối, dặn dò thư ký mang hành lý về căn hộ, Jennie đến thẳng nhà Jisoo. Nhưng bấm chuông không thấy động tĩnh gì, gọi điện thì thuê bao. Jennie có chút hoảng. Tim cứ nhói lên một cách mất kiểm soát. Nàng gọi cho trưởng phòng Kang của công ty Jisoo.
"Jisoo sao? Em ấy xin nghỉ đi du lịch rồi, giờ này chắc đang trên máy bay đó. Có chuyện gì sao Phó Giám đốc?"
"Không có gì, cảm ơn anh" - Jennie cúp máy, ngồi sụp xuống trước cửa nhà Jisoo. Kim Jisoo, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải nói có rung động với em sao, đây là sao? Nước mắt nàng lặng lẽ rơi, bàn tay lạnh lẽo nắm chặt điện thoại. Xin nghỉ đi du lịch đúng ngày nàng trở về sao, chắc chắn không phải chuyện trùng hợp.
----------------
Jisoo rất lâu không đi du lịch một mình. Cô book vội một vé máy bay đến Busan, đi xe khách đến một làng chài nhỏ ven biển xa lạ. Giờ này chắc hẳn nàng đã hạ cánh rồi. Nàng có đến tìm mình không? Cô gái ngốc nghếch ấy, phải làm thế nào nhỉ? Jisoo biết mình tàn nhẫn, cơ chế phòng vệ của cô lại được dựng lên rồi. Cô muốn cùng nàng tách nhau ra một thời gian, muốn xem nàng có thể kiên trì được nữa không.
"Mày tệ thật Kim Jisoo" - Cô cười khẩy rồi châm một điếu thuốc lá, nhìn xa xăm về phía biển đen mênh mông kia. Nơi đâu là nơi để cô dừng chân, nơi đâu là nơi cô thuộc về? Lạc lõng giữa cuộc đời này làm cô hoài nghi ý nghĩa của việc tiếp tục tồn tại.
Cô nhớ lại ngày cô tự sát, cách đây hơn một năm, 2 tháng sau khi bác cô mất, tại căn hộ cũ của cô và Yeri. Hôm đó cô rủ Seulgi, Irene và Jihoon đi ăn, đi chơi cả ngày. Cô mua cho họ những món quà nhỏ, nói là mới nhận được lương. Buổi tối về nhà, dọn dẹp nhà sạch sẽ, sắp xếp đồ đạc, mang ra bức thư tuyệt mệnh cô viết cho gia đình để gọn gàng trên bàn làm việc của cô, rồi tự chấm dứt sự đau khổ bằng cách rạch cổ tay mình. Trong khoảnh khắc đó, Jisoo thấy nhẹ nhõm, khi bắt đầu lịm đi, cô không sợ hãi, ngược lại có cảm giác hạnh phúc cuối cùng cũng thoát ra được nỗi đau khổ, dằn vặt và bế tắc. Cuộc sống vô nghĩa này cuối cùng cũng đi đến hồi kết rồi.
Hôm đó, Seulgi và Jihoon đã nhận ra được Jisoo có sự khác thường nên vẫn luôn ở cạnh nhau. Hai người bồn chồn ngồi trong quán rượu gần nhà Jisoo, khoảnh khắc nhận được tin nhắn vĩnh biệt từ Jisoo, hai người không một lời, chạy như bay đến nhà Jisoo.
Jisoo của bọn cô đang nằm trên một vũng máu, máu chảy ra từ cổ tay nhỏ nhắn xinh xắn đó. Mặt Jisoo đã tái đi nhưng trông cô thanh thản làm sao. Jihoon dùng hết sức bình sinh bế Jisoo lên xe ô tô rồi phi như điên đến bệnh viện.
Hai người ôm nhau khóc ngoài hành lang phòng cấp cứu, trên tay là máu của Jisoo. May quá, họ cứu được Jisoo rồi.
Kể từ đó, sau khi xuất viện, họ đưa Jisoo đi gặp bác sĩ tâm lý. Tuần nào cũng cùng nhau đi phòng khám tâm lý. Quá trình điều trị của Jisoo kéo dài 6 tháng.
---------------
Jennie biết Jisoo tránh nàng, nàng sẽ kiên nhẫn đợi, nàng không cố gắng liên lạc với Jisoo nữa. Trời đã chuyển lạnh, tay nàng lạnh quá. Dạo bước trên phố sau giờ tan làm, như trước đây nàng và Jisoo từng làm. Mỗi ngày tan làm, nàng để thư ký chở nàng đến công ty của Jisoo, rồi hai người đi dạo phố rồi đi ăn tối. Nàng dạo bước đến hiệu sách mà nàng và Jisoo từng nán lại hàng giờ để đọc và mua sách. Jisoo thích đọc sách lắm còn nàng thích ngắm Jisoo đeo kính, ngồi trầm ngâm bên những cuốn sách hàng giờ, đôi khi sẽ ngẩng đầu lên nhìn nàng. Nàng sẽ hôn vội lên má cô. Hôm nay nàng đã mua được cuốn sách luôn cháy hàng mà Jisoo muốn mua lâu nay rồi, quyển sách trinh thám 1367 của Higashino Keigo. Thanh toán xong nàng lại rảo bước trên phố, hôm nay cuối tuần, đường phố có chút đông đúc.
Bỗng nàng nghe âm thanh hỗn loạn, chiếc ô tô điên đang đâm loạn trên đường, và lúc này nó đã phi lên vỉa hè và hướng về chỗ nàng. Nàng không kịp phản ứng. Chỉ "Ầm" một tiếng, Jennie đau đớn nằm bất động trên vỉa hè, bên cạnh là cuốn sách mà Jisoo yêu thích. Điện thoại văng ở bên cạnh nàng, màn hình đã nứt. Nàng nhấn giữ nút nguồn và nút âm lượng, thực hiện cuộc gọi khẩn cấp.
Tiếng chuông kéo dài nhưng không có người bắt máy. Người dân xung quanh túm tụm lại, giúp nàng gọi xe cấp cứu. Nàng cố gắng giữ mình tỉnh táo, nàng sợ, sợ lắm, nàng không muốn chết, nàng còn rất nhiều điều muốn làm, nàng còn chưa biết cảm giác được Kim Jisoo yêu là thế nào mà.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng nàng không còn sức cầm lấy điện thoại. Nàng nghe thấy nhạc chuông, nhạc chuông nàng cài riêng cho Jisoo, là Jisoo gọi đến. Một người đàn ông đang ngồi bên cạnh nàng nhặt điện thoại nàng lên bắt máy, lúc này nàng dần mất ý thức, trên miệng không ngừng gọi tên một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com