Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Lời đề nghị

"Thực sự là chỉ về đây chơi?" - Jisoo đưa miếng táo vừa gọt xong cho Soo Ahn.

"Thật. Tại sao chị lại không tin nhỉ?" - Soo Ahn cũng tự nhiên cầm lấy miếng táo cho vào miệng.

"Vì không giống em chút nào" - Jisoo nghi hoặc nhìn Soo Ahn.

"Về chơi với chị được không?"

"Thôi, em đừng có mà điêu" - Jisoo vẫn chuyên tâm gọt táo. Mối quan hệ hai người kì lạ vậy đó. Không thường xuyên liên lạc, tin nhắn của nhau có khi cả ngày, thậm chí 2 ngày sau mới trả lời. Chỉ nhắn tin không gọi điện. Nhưng cả hai vẫn biết người kia đang trải qua những chuyện gì. Vì vậy lần này Soo Ahn có chút bất ngờ với việc Jisoo có bạn gái, điều này Jisoo không hề đề cập với cô cũng không thấy Jisoo đăng hình cùng bạn gái trên mạng xã hội.

"Mới hết bệnh lại bay trở về đây, rất khả nghi" - Jisoo lại tiếp tục đưa táo cho Soo Ahn.

"Em về ăn cưới bạn cấp 3. Ji Ah chủ nhật này kết hôn" - Ji Ah là bạn thân của Soo Ahn. Jisoo đương nhiên biết người này bởi lẽ Jisoo, Soo Ahn và Ji Ah đều học chung một trường cấp 3 ở Suwon.

"Ô đã lấy chồng rồi sao? Lấy sớm vậy"

"Thì đó, chả hiểu" - Soo Ahn nhún vai. Một người cuồng công việc và yêu thích sự tự do như cô đương nhiên không thể hiểu được.

"Hai người hẹn hò bao lâu rồi?" - Soo Ahn hỏi

"Ngày mai là kỷ niệm 6 tháng" - Jisoo giờ mới nhận ra Jennie từ nãy đến giờ vẫn ở trong phòng cô, hình như lấy đồ có hơi lâu nhỉ.

"Nhưng chị như vậy mà không nói em biết?"

"Ừm, nhưng giữa bọn mình có bao giờ nhắc đến chuyện kiểu này đâu" - Hai người đã từng có lúc tưởng như rất gần tình yêu, nhưng cả hai không ai tiến thêm một bước, chỉ đành tiếp tục mối quan hệ mập mờ. Hai người tìm đến nhau để chia sẻ những trăn trở, những nỗi buồn trong cuộc sống bởi vì giữa hai người có một kết nối vô hình nào đấy khiến họ thấu hiểu đối phương một cách sâu sắc đến không thể lý giải.

Cả hai đã cùng nhau đi qua những năm tháng khủng hoảng nhất của tuổi trẻ. Họ trân quý mối quan hệ này, cũng trân trọng đối phương. Trong lòng cả hai, người kia chiếm một vị trí đặc biệt, không thể thay thế. Tình yêu mà mãi mãi họ không có được kia, chỉ có thể đặt thật sâu, thật sâu nơi góc tim, cứ thế theo họ đến hết cuộc đời.

"Chị hạnh phúc chứ?"

"Đương nhiên rồi"

"Em cũng thấy vậy" - Soo Ahn vui vẻ nhìn Jisoo. Soo Ahn biết Jisoo đã khó khăn thế nào trong 2 năm qua. Soo Ahn thương Jisoo, là thương, không phải chỉ là yêu hay thích. Nhưng cô biết, Jisoo thương cô hơn cô thương chị ấy. Hai năm qua, sinh nhật, ngày lễ, hoặc chẳng phải ngày gì Jisoo cũng luôn mua quà cho cô, có khi là chiếc áo, có khi là cái cốc, đủ loại cốc, đôi khi là đồ ăn vặt mà cô yêu thích. Cô biết Jisoo luôn thương cô, quan tâm và dõi theo cô. Jisoo là ngọn lửa sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô. Và cô tham lam muốn Jisoo mãi thương cô như vậy dù cho cô biết như vậy thật ích kỷ. Nghe tin Jisoo có bạn gái, cô có chút buồn, ẩn ẩn trong lòng là cảm giác khó chịu. Nhưng đến cùng cô biết Jisoo xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn, thứ mà cô không thể cho chị ấy.

"Mai có kế hoạch gì chưa? Mai chị với Jennie đi dã ngoại rồi, không đưa em đi chơi được"

"Đương nhiên là có rồi. Em kín lịch từ sáng đến tối"

"Được rồi, đi tắm rồi nghỉ ngơi đi"

"Chị không ở đây sao?"

"Cuối tuần chị ở bên nhà Jennie" - Jisoo đứng dậy đi tới chỗ túi xách, lấy ra thẻ nhà cùng chìa khoá ô tô đưa cho Soo Ahn.

"Mật khẩu là nhà 888264. Còn đây là chìa khoá xe, để ở ô S29, hầm B2"

Lúc này Jennie đi từ phòng ngủ Jisoo ra, nàng không chỉ tìm thấy hai bức ảnh kia, nàng còn tìm thấy một bức thư. Nàng đứng nhìn hai người kia đang nhìn về hướng mình, miệng cố vẽ nên một nụ cười tự nhiên nhất nhưng trong lòng đã sớm nổi sóng.

"Bọn mình về nhà thôi để em ấy còn sớm nghỉ ngơi" - Jennie tiến lại nắm tay Jisoo, nàng nắm tay có chút chặt làm Jisoo khó hiểu quay sang nhìn nàng. Cô đưa tay ra cầm lấy túi đồ trên tay Jennie.

"Ừ, về nhà thôi" - Jisoo dù cảm thấy kì lạ nhưng vẫn mỉm cười với Jennie. Jisoo không biết Jennie đã biết.

"Đi nhé" - Jisoo vẫy vẫy tay chào Soo Ahn

"Đi đường cẩn thận" - Soo Ahn nói ngắn gọn

Jisoo gật gật đầu hiểu ý rồi nắm tay Jennie rời đi.

--------

"Jisoo... em... em xin lỗi" -  Là cuộc gọi đến của Soo Ahn. Lần đầu Jisoo nghe thấy câu xin lỗi từ Soo Ahn. Nỗi bất an lập tức dâng lên trong lòng. Cô và Jennie đang cắm trại trên núi, giờ đã là 11h tối, hai người đang nằm trong lều cùng nhau xem một bộ phim kinh dị. Jennie đang ôm cô cứng ngắc vì sợ.

"Em sao vậy?" - Jisoo rời khỏi cái ôm của Jennie, ngồi hẳn dậy.

"Em...em đi ăn cùng hội đại học. Trên đường về bị tai nạn, làm hỏng xe chị rồi. Em xin lỗi..."

"Em xin lỗi cái gì chứ... người có bị sao không? Đang ở đâu?" - Jisoo nói rất nhanh. Jennie thấy vậy thì cũng tạm dừng phim ngồi dậy nghe ngóng tình hình.

"Đang ở bệnh viện T. Người không bị gì đâu. Yên tâm. Nhưng xe chị..."

"Xe có bảo hiểm lo. Người thực sự không sao chứ?"

"Thực sự không sao. Bác sĩ nói ở lại tối nay theo dõi, nếu không vấn đề gì sáng mai có thể xuất viện"

"Ừ được rồi. Mai chị đón em" - Jisoo trong lòng đầy lo lắng, cảm xúc không thể che giấu. Mà với Jennie lúc này, cảm giác ghen tuông khó chịu cùng bất an trong lòng ngày càng lớn. Người yêu cô sao lại đào hoa vậy chứ. Hết Yeri lại tới Soo Ahn.

"Soo Ahn xảy ra chuyện sao?"

"Ừm, em ấy bị tai nạn"

"Em ấy không sao chứ?"

"Ừm, em ấy nói là không sao"

"Ừ, mai mình vào viện xem em ấy. Chị đừng lo lắng"

"Mình xem phim tiếp thôi" - Jisoo ôm lấy Jennie nằm xuống, đắp chăn cho cả hai, tiếp tục bộ phim dang dở. Chỉ là Jennie không còn tập trung vào bộ phim nữa.

Kết thúc bộ phim là gần 12h. Jisoo từ túi xách lấy ra một món quà đưa cho Jennie. Jisoo tặng Jennie một bức vẽ cô khắc hoạ chân dung nàng. Góc dưới bên phải của bức vẽ là chữ "The one and only" và có cả chữ ký nhỏ của Jisoo bên cạnh.

"Chúc mừng kỉ niệm 6 tháng bọn mình bên nhau Jennie. Tôi yêu em" - Jisoo cúi xuống hôn nàng thật ngọt ngào.

"Cảm ơn chị đã ở bên cạnh em, Jisoo. Đợi em chút, em ra lấy quà cho chị" - Thân hình nhỏ nhắn chạy ra khỏi lều, từ trong cốp xe lấy ra một hộp quà.

"Quà của em" - Đặt quà xuống bên cạnh Jisoo, Jennie rướn người hôn lên má Jisoo một cái thật kêu.

Jennie tặng cho Jisoo một chiếc máy ảnh film Contax T2 Gold phiên bản giới hạn kỉ niệm 60 năm.

"Jennie, cái này.... " - Jisoo biết đến máy ảnh film Contax T2, một trong những máy ảnh phim đắt nhất hiện nay, giá cũng phải lên đến hơn 3700 USD, và không phải có tiền là mua được.

"Chị phải nhận, phải sử dụng, không được để đấy trưng bày đâu" - Jennie giả vờ doạ nạt Jisoo, đôi tay cùng ánh mắt mân mê bức vẽ Jisoo tặng nàng. Jisoo của nàng thật khéo tay. Vẽ đẹp như vậy. Jennie ôm ảnh bức vẽ vào lòng, đung đưa người hạnh phúc nhìn Jisoo.

"Jennie...." - Trong lòng Jisoo dâng lên nỗi xúc động không nói nên lời, hạnh phúc của cô, tương lai của cô là Jennie. Người con gái trước mặt cô, vui vẻ hạnh phúc vì một quà nhỏ bé cô tặng cho nàng. 6 tháng bên cạnh Jennie,  trái tim cô vẫn không ngừng rung động. Cô ôm lấy nàng vào lòng âu yếm.

"Jisoo, em thực sự rất yêu chị. Bọn mình đừng bao giờ rời xa nhau, được không?"

"Jennie..." - Jisoo thì thầm tên người cô yêu, hôn lên vành tai xinh xắn, nụ hôn tiếp tục rơi ở khoé mắt nàng, rồi rơi trên đôi môi nàng.

............

----------------

"Chuyện này là sao... em giải thích đi. Có phải vì vậy nên em mới trở về đây không? Không phải chỉ đơn giản là về dự đám cưới của Ji Ah đúng không? Bao lâu rồi, em biết được bao lâu rồi " - Jisoo mím môi nén lại sự tức giận cùng bất lực của mình. 8h sáng nay cô đưa Jennie về nhà rồi đến viện xem tình hình của Soo Ahn. Vụ tai nạn không quá nghiêm trọng, người trầy xước, đầu va chạm vào vô lăng nhưng chỉ chấn động não nhẹ. Nhưng khi vào cấp cứu thì bệnh viện sẽ kiểm tra và làm vài xét nghiệm. Lúc Jisoo đến bác sĩ đang thông báo cho Soo Ahn biết tình trạng bệnh của Soo Ahn. Cô tình cờ nghe được tin chấn động, mà thái độ của Soo Ahn có vẻ không bất ngờ gì.

"Bác sĩ nói chỉ số xơ gan hoá của em hơn 300, nếu nghiêm trọng hơn có thể phải ghén gan? Lee Soo Ahn.... em....." - Jisoo không ngăn được nhịp thở dồn dập, cô thực sự tức giận.

"Cách đây 2 tháng, em thấy trong người không khoẻ, thường xuyên hụt hơi, nên đã đi khám sức khoẻ tổng quát. Y như rằng khám lại ra bệnh. Kết quả như chị đã biết" - Soo Ahn nói với giọng bình thản càng làm cơn tức giận của Jisoo bùng nổ.

"Em có biết chuyện này rất nghiêm trọng không hả? Em đã nói với ba mẹ chưa?"

"Em đã xin nghỉ việc ở công ty rồi. Em sẽ chuyển về Seoul làm việc, vừa làm vừa chữa trị. Đám cưới của Ji Ah kết thúc em sẽ về Suwon nói với ba mẹ. Nếu bệnh nghiêm trọng hơn, có khi em phải nhập viện, ba mẹ sẽ phải lên Seoul chăm em. Jisoo, chị tìm giúp em một căn hộ 2 phòng ngủ được không" - Giọng Soo Ahn vẫn đều đều.

"Hoá ra em đã sắp xếp ổn thoả rồi. Được rồi, chuyện tìm nhà cứ để chị. Chuyện chữa bệnh, tuyệt đối không được chủ quan"

"Em biết rồi mà. Đừng tức giận nữa. Sẽ không sao đâu"

Jisoo làm thủ tục xuất viện cho Soo Ahn rồi đưa em ấy về nhà. Cô lại tất bật đến tiệm sửa xe, liên hệ với bên bảo hiểm giải quyết ổn thoả vụ tai nạn xong mới trở về nhà. Giờ đã là 5h chiều. Trên đường về, cô gọi điện nhắn Jennie thay đồ cùng cô đi siêu thị mua thực phẩm cho tuần tới. Vừa tắt cuộc gọi với Jennie, thì một số lạ gọi đến.

"Alo, tôi Kim Jisoo xin nghe"

"Jisoo, là chú, ba của Jennie"

"Dạ vâng. Cháu chào chú ạ. Không biết chú có việc gì không ạ?" - Đây là lần đầu tiên Jisoo nhận được cuộc gọi từ ba Jennie.

"Chú muốn gặp riêng cháu, tối nay cháu có thời gian không?"

"Dạ... được ạ"

"Ừm, 8h ở nhà hàng X nhé. Đừng nói với Jennie"

Gặp riêng cô sao, lại không được nói với Jennie. Jisoo cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Ngày hôm nay thật dài làm sao. Cô nhớ Jennie quá. Lái xe về nhà đón Jennie đi siêu thị mua đồ, về đến nhà cô lại nhanh chóng nấu bữa tối cho Jennie. Nhìn nàng thưởng thức bữa ăn mình làm ra, nhìn khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của nàng, Jisoo lại rung động. Cô đã thấy bức vẽ của mình được Jennie treo chiễm chệ trong phòng khách ở phía trên bên trái của kệ TV. Bất cứ ai bước vào nhà, ngồi vào sofa đều có thể ngay lập tức nhìn thấy.

"Mấy giờ chị về?" - Jennie nũng nịu rúc vào lòng Jisoo

"Tôi sẽ cố gắng về sớm nhất có thể" - Vì phải giấu Jennie chuyện đi gặp ba của nàng, Jisoo viện cớ đi gặp khách hàng đột xuất. Jennie đương nhiên không một chút nghi ngờ.

8h tối, Jisoo và ba Jennie đúng giờ có mặt tại một phòng riêng tại nhà hàng X.

"Hai đứa nhanh chóng chia tay đi"

--------

Đến rồi, ngược đến rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com