Chương 27: Thay đổi
"Hôm nay tôi đi ăn cơm với khách hàng nên sẽ về muộn. Em ngủ sớm đi nhé" - Tin nhắn từ Jisoo gửi tới Jennie lúc 7h tối. Tin nhắn quen thuộc từ Jisoo trong mấy tuần qua. Cô không rõ gần đây Jisoo nhận được bao nhiêu dự án, nhưng buổi tối thường 9,10h mới về đến nhà sau đó nhắn chúc ngủ ngon Jennie rồi liền đi ngủ. Cuối tuần Jisoo cũng có lý do này lý do kia để biến mất.
Trước đây, những ngày trong tuần sau khi tan làm, hai người sẽ dành thời gian đi ăn tối hay đi dạo cùng nhau. Khi đó Jennie cũng mấy lần đề cập lại chuyện về ở chung nhà vì nàng luôn mong muốn được ở cạnh người yêu nhiều nhất có thể. Thái độ của Jisoo lúc đó có vẻ đã xuôi, nàng đã nghĩ Jisoo sẽ sớm gật đầu chuyển về ở chung với nàng thôi. Nhưng lần gần nhất nàng đề cập đến chuyện đó, nàng nhận được sự từ chối thẳng thắn và rõ ràng từ Jisoo. Từ "cân nhắc" đến "không muốn".
"Chị đừng uống nhiều quá, hại dạ dày lắm. Về đến nhà thì nhắn em. Em đợi chị. Em yêu chị Jisoo à" - Jennie tối nay cũng phải đi gặp khách hàng, dù nàng không muốn nhưng cũng phải phần nào giúp đỡ anh trai nàng. Anh Jung Jae đang bị cảm nên cần thời gian nghỉ ngơi.
Jisoo không trả lời tin nhắn Jennie. Gần đây Jennie cảm nhận được sự khác thường của Jisoo. Nhưng nàng chỉ mong rằng đây chỉ là chuyện tình cảm lúc đi lên đi xuống, và đó cũng là chuyện bình thường thôi Qua thời gian này, nàng sẽ hâm nóng tình cảm với Jisoo bằng một chuyến nghỉ dưỡng ở Thái Lan. Dù tự nhủ là như vậy nhưng đôi khi nàng tủi thân đến bật khóc, những ngày không được nghe giọng, không được gặp Jisoo nàng đều mở điện thoại tua đi tua lại đoạn video hai người quay hồi kỉ niệm một tháng bên nhau.
Trong video, nàng và Jisoo ôm nhau nằm trên giường, gương mặt cả hai thật rạng rỡ làm sao.
"Jisoo, chị yêu em chứ?"
"Ừm, tôi yêu em Kim Jennie" - Jisoo hôn lên trán nàng.
"Sẽ yêu thật lâu thật lâu chứ?"
"Yêu em, tôi mong được cùng em đi đến những ngày cuối cùng của cuộc đời. Jennie, nếu sau này em cảm thấy không còn nhiều tình cảm dành cho tôi, hãy xem lại video này. Hãy nhớ lại từng thời khắc em rung động với tôi và nhớ rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa, tôi luôn luôn yêu em. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi" - Jisoo nhìn vào điện thoại kiên định mà nói, như đang nói Jennie của hiện tại vậy.
"Jisoo, chúng ta rồi sẽ ổn thôi, đúng không?" - Jennie nhìn ngắm khuôn mặt Jisoo trong điện thoại, đã 2 ngày rồi hai người không gặp. Nàng thực sự rất nhớ Jisoo. Nước mắt nàng khẽ rơi nơi gò má một cách đầy bất lực.
Nàng chẳng gạt nổi bản thân mình nữa, từ cái ngày Jisoo cùng Soo Ahn đi tìm nhà cho em ấy trở về, Jisoo bắt đầu thay đổi. Ánh mắt Jisoo nhìn nàng không còn dịu dàng chất chứa tình yêu nữa. Thời gian cô và Jisoo ở cạnh nhau ngày càng ít. Dù cô có chất vấn thế nào, Jisoo cũng chỉ trả lời cho qua chuyện, một mực nói hai người họ chỉ là bạn bè thân thiết, có lần Jisoo không kiềm chế còn to tiếng với nàng, nói nàng đừng ghen tuông vô lý nữa. Nàng vô lý sao, có lẽ nếu không nhìn thấy bức thư trong ngăn kéo phòng ngủ Jisoo lần đó, nàng sẽ nghĩ mình thật sự ghen tuông vô cớ. Nhưng tất cả những thứ nàng nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được, đều cho nàng một đáp án: Jisoo thay đổi rồi. Khả năng trốn tránh cùng thái độ lạnh nhạt của Jisoo nàng đã từng được thấy qua khi theo đuổi Jisoo, bây giờ thật giống khi đó. Nhưng bây giờ nàng đau hơn gấp bội. Jisoo chưa yêu nàng, nàng có thể mặt dày theo đuổi. Nhưng Jisoo yêu người khác, còn là Soo Ahn kia, thì nàng biết lấy gì để giữ lấy chị ấy đây? Nàng phải làm thế nào đây?
Cảm giác không rõ ràng, không chắc chắn là điều đáng sợ nhất của người đang yêu. Và đau đớn nhất là bạn nhìn đối phương dần dần hết yêu mình, và bạn nhận ra điều đó ở họ thậm chí trước cả họ.
Sau khi tiếp khách hàng xong, Jennie quyết định tìm đến nhà Jisoo. Hôm nay là tối thứ 6, trời đã vào hè, dù đã là tối muộn nhưng thời tiết có chút oi bức khó chịu. Nàng lên căn hộ của Jisoo, nhập mật khẩu vào nhà. Nàng sẽ đợi Jisoo về và trò chuyện về những cảm nhận của nàng gần đây. Chẳng phải Jisoo từng nói có chuyện gì cũng phải nói với chị ấy sao. Nàng nghe lời Jisoo. Nếu cứ thế này, cả hai sẽ càng xa cách mất. Nếu Jisoo dần hết tình cảm với nàng, nàng sẽ tìm mọi cách làm Jisoo một lần nữa yêu nàng, yêu nàng say đắm như trước đây, dù cho có khó khăn thế nào. Jennie chẳng dám nghĩ đến cảnh một ngày Jisoo và nàng chia tay, và Jisoo ở cạnh một người khác, yêu thương một người khác như đã từng yêu thương nàng.
Jennie tuần trước đã tìm đến Jihoon và Seulgi để hỏi về mối quan hệ giữa Jisoo và Soo Ahn. Hai người cũng không biết chính xác giữa Jisoo và Soo Ahn đã cùng nhau trải qua những gì, nhưng họ nói theo những gì họ cảm nhận được, Soo Ahn là một người cực kì đặc biệt, cực kì quan trọng với Jisoo. Soo Ahn là người Jisoo đã cảm nắng từ thời họ còn học cấp 3, còn là người duy nhất mà Jisoo tìm đến khi buồn đau. Và Jisoo đã từng nói với họ rằng cô ấy yêu Soo Ahn, đó là một tình yêu cao thượng, một tình yêu day dứt, một tình yêu đã bỏ lỡ. Nhưng đương nhiên đến cùng, Jihoon và Seulgi vẫn trấn an Jennie rằng hiện giờ người Jisoo yêu chỉ có một mình Jennie mà thôi, còn Soo Ahn chỉ là tình yêu trong quá khứ, còn hiện giờ họ chỉ là bạn bè thôi. Jennie cũng mong đó là sự thật.
Hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn cứ tranh chấp trong đầu Jennie, trái tim nàng đang bị treo lơ lửng, chẳng biết khi nào sợi dây sẽ bị cắt đứt, là rơi xuống và vỡ vụn hay là rơi xuống và nằm trong lòng bàn tay ấm áp của người nàng yêu.
Nàng đi một vòng dọn dẹp nhà cho Jisoo. Rõ ràng Jisoo là một người gọn gàng và cẩn thận, tại sao nhà chị ấy lại trở nên bừa bộn thế này.
Chiếc chổi quét bụi trên tay Jennie rơi xuống đất. Trước mắt nàng là hai bức ảnh đó. Jisoo lại đem hai bức ảnh đó đặt lại ví trí cũ ở kệ TV. Lồng ngực nàng đau đớn, cảm giác hít thở cũng thật khó khăn, cứ như ai đó đang rút hết sự sống trong cơ thể nàng ra. Nàng run rẩy chống đỡ cơ thể đã muốn sụp đổ, nước mắt từ lúc nào đã phủ kín đôi mắt. Đau quá, thực sự đau quá. Jennie ngồi sụp xuống đất, ôm mặt mà khóc thật lớn.
Đã là 10h tối, Jennie ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa, nàng đợi Jisoo về để giải thích tất cả mọi chuyện. Nàng vẫn cố chấp không muốn tin, không muốn tin Jisoo đã hết yêu nàng, không muốn tin Jisoo sẽ bỏ nàng để quay lại với Soo Ahn.
Tít tít tít tít..... Là tiếng đang có người nhập mật khẩu vào nhà. Ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa chính, là Jisoo đang được tựa cả người vào Soo Ahn, được Soo Ahn ôm vào nhà.
Bốn mắt nhìn nhau. Soo Ahn kinh ngạc nhìn Jennie bất động ngồi đó, cô nhận ra những vệt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt chị ấy, ánh mắt ấy tràn đầy đau thương. Jennie chứng kiến cảnh tượng này. Hai người họ sau lưng nàng đã làm những chuyện gì? Đi gặp khách hàng sao, Jisoo nói dối nàng sao?
"Chị Jennie..." - Soo Ahn ấp úng
"Để tôi dìu chị ấy vào giường" - Jennie nói với giọng cực kì lạnh lùng rồi đón lấy Jisoo đã say mèm từ Soo Ahn. Hai mắt Jisoo vẫn nhắm chặt, đầu óc thì quay cuồng, nhưng khi được Jennie ôm dìu đi, cô vẫn nhận ra mùi hương quen thuộc của Jennie. Nước mắt không tự chủ được mà chảy từng dòng. Cơ thể rúc thật sâu vào vòng tay người kia.
Jennie đặt Jisoo yên vị trên giường. Nàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt thân yêu đấy, hôn lên đôi môi mà nàng nhung nhớ.
"Em yêu chị, rất yêu chị Jisoo à" - Nuốt nước mắt vào trong, nàng cố gắng bình tĩnh lại. Hít một hơi thật sâu, nàng bước ra phòng khách. Soo Ahn đang cầm trên tay hai bức ảnh đó. Thấy Jennie bước ra, cô giật mình vội đặt lại chúng xuống kệ.
"Chị Jennie, Jisoo.. chị ấy đi gặp đối tác, say quá nên gọi em đến đón chị ấy..."
"Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn em đã đưa bạn gái tôi về. Em về được rồi, tôi sẽ chăm sóc chị ấy" - Jennie nói chuyện rất bình thản, không cảm xúc nhìn thẳng vào Soo Ahn.
"Điện thoại của chị ấy, nãy chị ấy say quá làm rơi" - Soo Ahn dè dặt bước lại chỗ Jennie, ánh mắt của Jennie làm cô có chút sợ.
"Ừ, cảm ơn em. Em về được rồi"
"Vâng, vậy em về đây" - Soo Ahn hơi cúi đầu chào Jennie.
"À, em không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng mà gần đây chị ấy thường xuyên say rượu, không biết đây là lần thứ bao nhiêu em đến đón chị ấy trong tình trạng không tỉnh táo rồi. Chị ấy có vẻ buồn lòng vì chuyện gì đó, em có hỏi nhưng chị ấy không nói"
Jennie rơi vào trầm mặc. Nàng chuyện gì cũng không biết. Tại sao lại uống nhiều như vậy, tại sao khi say lại tìm đến Soo Ahn chứ không phải cô, bạn gái của chị ấy. Khi Soo Ahn vừa rời đi, nàng trở lại phòng ngủ kiểm tra tình hình của Jisoo. Nàng cứ như người mất hồn, tiếp tục dọn dẹp nhà của Jisoo, nàng kiểm tra cây cảnh của Jisoo, chúng có vẻ lâu rồi không được chăm sóc. Có vài chậu hoa đã có dấu hiệu héo khô.
Sau khi tắm rửa xong, nàng thay quần áo ngủ cho Jisoo, rồi nằm xuống bên cạnh Jisoo, ôm chị ấy vào lòng.
"Jisoo, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chị sẽ không nói dối em đâu đúng không? Chị vẫn yêu em mà đúng không? Không biết từ khi nào mà em đã yêu chị nhiều đến thế này. Tim em đau lắm, hãy nói với em, chị yêu em, yêu em rất nhiều đi, rằng chị sẽ chẳng bao giờ rời xa em. Dù cho thời gian qua chị có chuyện gì, dù cho chị đối với Soo Ahn thực sự có gì đó, em cũng đồng ý tha thứ... chỉ cần chị còn yêu em, dù chỉ một chút, em cũng sẽ không từ bỏ chị, em không thể rời xa chị được" - Những giọt nước mắt lại lăn dài, thấm ướt cả mảng gối. Jennie mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Jennie tỉnh dậy trước, vệ sinh cá nhân xong nàng vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Đây là một trong những lần ít ỏi nàng nấu ăn cho Jisoo. Lúc ở cạnh nhau, người nấu ăn luôn luôn là Jisoo. Jisoo chỉ cho phép nàng được ngồi ghế nhìn chị ấy nấu ăn thôi.
Jisoo nghe thấy tiếng động phía bên ngoài thì mơ màng tỉnh dậy. Đưa tay lên bóp đầu, hôm qua lại uống nhiều quá rồi. Cô dần dần nhớ lại chuyện tối qua. Cô đi gặp khách hàng, hắn ta đúng là tên sâu rượu, ép cô và trưởng phòng Kang uống hết chén này đến chén khác mới chịu kí hợp đồng. Dạo gần đây vì sử dụng rượu bia nhiều cùng với ăn uống thất thường nên dạ dày cô cũng đau thường xuyên hơn. Tối qua cô gọi Soo Ahn đến đón vì hôm qua Soo Ahn mượn xe cô đi đón ba mẹ em ấy. Cô hơi giật mình nhận ra tối qua Jennie đã đến, quay sang nhìn khoảng trống bên cạnh, thoang thoảng là mùi hương quen thuộc của Jennie, vậy tiếng động ngoài kia chắc hẳn là Jennie rồi.
"AAaa..." - Tiếng thất thanh ngoài bếp truyền tới. Jisoo lập tức bật dậy chạy ra.
"Sao vậy, em sao vậy?" - Jisoo hoảng hốt kiểm tra Jennie. Jennie không cẩn thận tự cắt vào tay mình, vết cắt khá sâu, máu chảy không ngừng. Jisoo cuống cuồng đem tay nàng đi rửa rồi ấn nàng xuống ghế ngồi, thật nhanh tìm được hộp thuốc trong ngăn kéo, tỉ mỉ lau vết thương rồi cẩn thận băng lại cho nàng. Nước mắt Jennie lại rơi, không phải vì vết thương ở tay, là vì Jisoo vẫn quan tâm cô, vẫn đau lòng cô.
"Đau lắm sao?" - Jisoo thấy Jennie khóc, lòng cô cũng đau.
"Ừm, đau lắm, chị có xót em không?" - Jennie nũng nịu, yếu đuối dựa vào người Jisoo.
"Em không biết nấu ăn, sao còn vào bếp?" - Jisoo không trả lời câu hỏi của Jennie. Jennie đương nhiên nhận ra cô đang né tránh câu hỏi đó.
"Người ta muốn nấu canh giải rượu cùng bữa sáng cho chị mà"
"Được rồi, ngồi yên ở đây" - Jisoo đứng dậy, tay trong vô thức đưa ra định xoa đầu Jennie thì khựng lại, rất nhanh rút tay lại.
-------
Không hiểu sao viết chap này tốn sức quá 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com