Chương 32: Không dễ dàng
"Jennie, em đừng làm khó em ấy. Nếu có muốn xả giận hay trả thù thì cứ nhắm vào tôi"
"Chị nghĩ tôi là loại người đó sao? Với cả việc gì tôi phải trả thù Soo Ahn chứ, người tổn thương tôi là chị mà"
"Đúng vậy, là tôi làm chuyện có lỗi với em...."
"Nhưng tôi cũng nói rồi, tôi không hận chị nữa" - Jennie nói rồi quay bước rời đi để Jisoo bần thần ở lại. Tay trái của cô lại không khống chế được mà run rẩy không ngừng. Đây là triệu chứng mỗi khi Jisoo căng thẳng và lo âu. Cô ngồi trên ô tô một lúc để bình tĩnh lại, cô không thể lái xe trong tình trạng này được.
Jennie hôm nay không phải đưa mẹ đến trường, nàng đến vì muốn trông thấy con người đáng ghét kia thôi. Nàng lững thững bước về phía cổng trường, thư ký Park cùng tài xế đã đợi sẵn trong xe. Cùng lúc đó, nàng bắt gặp cô bé ban nãy muốn tặng quà cho Jisoo. Cô bé trông có vẻ rất mong ngóng, chẳng lẽ cô bé thực sự nghĩ Jisoo sẽ nhận quà khi họ không ở trong phạm vi trường học?
"Này cô bé, đợi trợ giảng Kim Jisoo sao?" - Jennie tiến lại.
"Dạ.. dạ vâng ạ" - Cô bé bối rối khi bị Jennie hỏi, người trước mặt chắc chắn không phải sinh viên hay giảng viên trong trường. Cô bé bất giác hơi lùi lại phía sau như muốn tránh Jennie.
"Trời, tôi không có ăn thịt em. Em định tặng quà cho trợ giảng Kim sao? Nhưng làm thế nào bây giờ, trợ giảng làm sao trực tiếp nhận quà của sinh viên được?" - Jennie khoang tay giả vờ nghĩ ngợi.
"Vậy... vậy... phải làm thế nào ạ?"
"Đưa cho tôi, tôi giúp đưa cho trợ giảng Kim, bé tên là gì, tôi sẽ chuyển lời" - Nàng còn nở một nụ cười cực kỳ dịu dàng để giành được niềm tin ở cô sinh viên trẻ.
"Em là Chu Min Ha, là học sinh lớp Kinh tế quốc tế II...." - Cô sinh viên nhẹ dạ cả tin đưa hộp quà cho Jennie.
"Được rồi, tin tưởng tôi, món quà chắc chắn sẽ đến tay trợ giảng Kim của em. Đi nhé, tạm biệt bé"
"Khoan đã, nhưng mà chị....là gì của trợ giảng Kim ạ?" - Cô bé giờ mới nhớ đến vấn đề mà đáng lẽ ra cô phải hỏi từ đâu.
"Tôi sao? Tôi là vợ của trợ giảng Kim" - Jennie nở một nụ cười quỷ dị rồi lên ô tô rời đi mất.
----------
"Liệu có còn cơ hội cho tôi và em không Jennie? Tôi không thể nào quên được em, cảm giác như cả đời này cũng sẽ không quên được. Tôi còn cố gắng sống đến ngày hôm nay, là vì trong thâm tâm tôi, dù chỉ là cơ hội nhỏ nhất, tôi vẫn còn hy vọng một ngày chúng ta có thể trở về bên nhau. Vì vậy tôi ép bản thân phải thật mạnh mẽ, nếu tôi cứ mãi yếu đuối mà đắm chìm trong dằn vặt đau khổ thì có phải em sẽ chán ghét tôi không, gia đình em cũng sẽ thấy tôi là một kẻ thất bại không xứng đáng với em. Chỉ có thể trở nên cường đại hơn, tôi mới tự tin đối mặt với cuộc sống này mà đợi chờ kỳ tích xuất hiện" - Jisoo đặt bút xuống, não nề thở dài. Đã không nhìn thấy nàng thì thôi, dạo gần đây lại thường xuyên gặp nàng làm cho tâm tình của Jisoo nhộn nhạo. Mỗi lần đối mặt với Jennie, Jisoo đều phải cố gắng kìm nén xúc động muốn ôm người đấy vào lòng mà xin tha thứ.
Bỗng cô cảm giác được có ai đó đang tiến lại gần mình, sao lại có người trong nhà, là trộm sao? Một bàn tay đặt lên vai cô làm cô giật nảy người.
"Này Kim Jisoo, chị lại đeo tai nghe chống ồn đấy à?" - Kẻ đột nhập là Soo Ahn.
Jisoo ngớ người vội tháo tai nghe ra, tay vuốt vuốt ngực. Tim cô suýt nhảy ra ngoài luôn rồi.
"Sao em đến không báo trước?"
"Còn trách em sao, em đã gọi chị 10 cuộc rồi, em sợ chị xảy ra chuyện mới chạy đến đây. Hoá ra là lại đang thư giãn nghe nhạc. Thật mất công lo lắng mà"
"Oh.. em gọi chị sao?" - Jisoo gãi gãi đầu, điện thoại cô từ lúc về nhà cũng chẳng nhớ quẳng đâu rồi.
"Mà gọi chị có việc gì sao?"
"Phải, chuyện là hôm nay em mới gặp chị Jennie. Chị ấy giờ là sếp tổng của em. Chị không biết hôm nay lúc chị ấy bước vào phòng họp ra mắt công ty em đã đau tim thế nào đâu. Em đã nghĩ là có phải đến trả thù em không. Trời ơi" - Soo Ahn không đứng yên một chỗ, vận động cả tứ chi để kể về buổi gặp Jennie hôm nay.
"Jennie không làm khó gì em chứ?"
"Rõ ràng đến trả thù em, em rất áp lực, chị ấy nói muốn em lên làm trưởng nhóm. Phải biết là em mới về đây làm chưa đến một năm, kể cả em đã có kinh nghiệm gần hai năm ở vị trí này đi chăng nữa, nhưng để làm trưởng nhóm có phải quá nhanh không. Chị ấy trước mặt mọi người còn tuyên bố, nếu trong 2 năm tới em đảm nhiệm tốt vai trò trưởng nhóm, thì sẽ được quy hoạch lên trưởng phòng. Chị không biết mọi người trong công ty nhìn em bằng ánh mắt kinh ngạc đến thế nào đâu. Giờ cả công ty đang đồn đoán mối quan hệ của em và chị ấy đây"
Jisoo cảm thấy Jennie thực sự kỳ lạ. Cô không tài nào hiểu nổi hành động này của nàng. Cảm giác mù mờ thực sự khó chịu. Cô có nên đến hỏi Jennie cho rõ ràng không nhỉ.
"Jisoo, hay là chị ấy đã nhận ra điều gì rồi?"
"Không thể nào, bọn chị chia tay đã được hơn 4 tháng rồi, nếu cô ấy nhận ra gì đó thì chẳng phải đã sớm đến đối chất rồi sao?" - Dù nói vậy nhưng thực sự Jisoo cũng nghĩ đến khả năng Jennie đã nhận ra điều gì đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em ấy hiện giờ có bạn trai và sống hạnh phúc như vậy, không có vẻ gì là đã nhận ra kế hoạch của Jisoo và ba mẹ mình.
"Này, chị có biết tình trạng sức khoẻ của mẹ chị ấy giờ thế nào không?"
"Bà ấy đang điều trị rồi"
"Nếu mà may mắn bà ấy khỏi bệnh, hoặc sống được 4,5 năm như lời bác sĩ nói, chị có muốn giành lại chị Jennie không?"
"..........." - Nếu thực sự như vậy, Kim Jisoo mày có đi giành lại Jennie không?
Bản thân Jisoo chưa từng nghĩ tới. Nhưng mà bệnh ung thư cũng rất khó nói, dừng điều trị có thể khiến tế bào ung thư tái phát. Nếu cô muốn quay lại với Jennie, bà ấy lại doạ bỏ điều trị, như vậy vẫn trở lại như cũ.
Nếu cô đi nói với Jennie rằng cô vẫn luôn yêu nàng mà không nói rõ chuyện chia tay ngày trước với nàng, khẳng định Jennie sẽ đạp cô ra xa 100m. Cô lại không muốn nàng biết chuyện chính ba mẹ nàng ép cô rời xa nàng. Ba mẹ mà em ấy vẫn yêu thương, kính trọng, trước mặt không thể hiện thái độ nhưng sau lưng giấu giếm em ấy làm ra chuyện đó. Em ấy sẽ còn tổn thương đến thế nào. Gia đình em ấy có thể sẽ vì chuyện đó mà bất hoà.
Jisoo không biết Jennie đã trải qua quãng thời gian sau chia tay như thế nào, cô không thể bắt gặp nàng ở bất cứ đâu. Cô không biết sao nàng giờ lại có bạn trai, và người đàn ông đó là người thế nào. Hàng ngàn vạn thắc mắc cứ làm rối loạn tâm trí Jisoo. Cô lại dùng thuốc an thần để đi vào giấc ngủ.
-----------
Quãng thời gian sau chia tay của Jennie cũng chẳng khá hơn Jisoo là bao. Ngày ấy nàng buông câu chia tay, nàng đi bộ về căn hộ của mình, tự ôm lấy cơ thể đang không ngừng run lên vì khóc, nàng đã khóc cả đêm. Mỗi góc tại căn hộ của nàng đều có dấu vết của Jisoo. Nàng đem hết đồ đạc của Jisoo ra xả giận, nàng ném hết chúng ra phòng khách, cả bức vẽ Jisoo tặng nàng cũng bị gỡ xuống vứt dưới nền nhà.
3 ngày sau, nàng gọi cho Jihoon kêu Jisoo đến mà lấy đồ của chị ta về. Khi Jisoo đến nàng lại tặng Jisoo một cái tát thật mạnh nữa. Jisoo đứng đó, để nàng trút giận lên mình. Cơn phát tiết của Jennie chỉ dừng lại khi nàng không khống chế được ném bức vẽ về phía Jisoo, góc của khung tranh đã làm rách trán của Jisoo, máu lập tức túa ra, chảy xuống đỏ cả một bên mặt của Jisoo. Lúc đó Jennie mới dừng lại. Jisoo bình tĩnh lấy khăn tay thấm máu rồi ôm đồ đạc rời đi.
Jennie nghỉ việc một tháng, nàng trở về nhà với ba mẹ và ông nội. Về khóc trong vòng tay của ba mẹ giúp cô vơi đi phần nào. Anh Jung Jae đều tranh thủ thời gian tới thăm nàng. Nhưng phản ứng của ông nội khi biết chuyện thì trái với dự đoán của Jennie, ông nội không thể hiện thái độ trách mắng tức giận Jisoo như người khác, chỉ nhắc nhở Jennie giữ sức khoẻ, khuyên cô đi du lịch đâu đó cho khuây khoả. Ông vẫn mang bàn cờ mà Jisoo tặng ra chơi với quản gia mỗi ngày.
Thư ký Park lúc đầu chưa biết chuyện chia tay, vẫn gửi báo cáo theo dõi Jisoo cho Jennie. Ngày đầu tiên sau chia tay, Jisoo ở trong nhà cả ngày, tối thì đến quán rượu, say xỉn còn gây gổ đánh nhau ở đó. Ngày thứ hai, Jisoo say rượu ở quán nhậu vỉa hè, Soo Ahn phải đến đưa về. Ngày hôm sau Jisoo đến nhận đồ, thư ký Park được chứng kiến sự phẫn nộ của Jennie, cô hiểu mình không cần phải cho người theo dõi Kim Jisoo nữa.
Đó chắc chắn là quãng thời gian khủng hoảng nhất cuộc đời Jennie. Một ngày, mẹ nói với nàng mẹ mắc ung thư phổi giai đoạn hai. Từ lúc đó, nàng cố gắng bỏ chuyện Jisoo sau đầu, đều đặn đưa mẹ đến viện điều trị, và ở bên cạnh trò chuyện với mẹ nhiều. Nhưng đêm về, nợ ban ngày đều phải trả, nàng lại nhớ Jisoo. Nàng không thể tin mọi thứ lại thành ra thế này, bị người yêu phản bội, mẹ lại mắc bệnh.
Có lúc nàng lại muốn chạy đến nói với Kim Jisoo "Em cho chị cơ hội cuối cùng, cầu xin em đi, cố gắng níu giữ em được không?" Dù có hận Jisoo đến thế nào, đó cũng là vì nàng quá yêu Jisoo. Nàng vẫn yêu Jisoo, vẫn khao khát tình yêu đó hơn bao giờ hết. Nhưng có lúc nghĩ lại Jisoo và Soo Ahn sau lưng mình lén lút, Jisoo đối xử tệ bạc với nàng, cơn thịnh nộ lại nuốt chửng nàng.
Gia đình Jang Ki-yong thường xuyên đến nhà nàng chơi, hai gia đình muốn Jennie và Ki-yong đến với nhau.
"Em biết chuyện ba mẹ muốn gán ghép em với anh chứ?" - Hai người ngồi uống trà trong khu vườn sau nhà. Ba mẹ bọn họ thì trò chuyện vui vẻ ở trong nhà. Anh Ki-yong là một người đàn ông tài giỏi, điển trai, lại ga lăng lịch sự. Các cô gái bình thường có lẽ rất vui khi được gán ghép với một người đàn ông như vậy.
"Em biết. Nhưng em không có cảm giác gì với anh cả" - Jennie không hề có chút hứng thú với người đàn ông này, tim nàng đã sớm cho người tên Kim Jisoo rồi.
"Anh biết. Anh cũng không ủng hộ chuyện gán ghép này. Vì anh giống em"
"Giống em?" - Jennie quay sang nhìn với ánh mắt hiếu kỳ.
"Phải, chúng ta đều hứng thú với đàn ông"
"............" - Jennie trố mắt trước thông tin gây sốc mới nhận được.
"Không, không, chúng ta không giống nhau. Anh thích đàn ông, em thích phụ nữ, em không thích đàn ông giống anh"
Cả hai bật cười. Sau đó cả hai cùng nhau lên kế hoạch qua mắt ba mẹ để cả hai không phải mỗi ngày nghe ba mẹ cằn nhằn nữa. Họ quyết định giả vờ hẹn hò. Đương nhiên gia đình hai bên rất vui vẻ. Hai người cũng được tự do hơn, và trở thành anh em tốt của nhau. Một ngày đẹp trời cả hai hẹn nhau đi uống cafe, Jennie kể cho anh nghe về chuyện tình yêu của nàng và Jisoo. Câu nói của Ki-yong sau khi nghe nàng kể lại toàn bộ câu chuyện khiến nàng bừng tỉnh.
"Jennie, có những chuyện nhìn vậy lại không phải vậy. Anh cảm nhận được người tên Jisoo đó thực lòng yêu em, rất chân thành. Dường như cô ấy là một người giỏi che giấu và giỏi chịu đựng, kiểu người như vậy khi gặp chuyện sẽ ôm hết về bản thân chứ không muốn chia sẻ gánh nặng với người mình yêu. Em nói Jisoo gian díu với người cũ, không coi trọng tình cảm của em. Nhưng em đâu có nhìn thấy hai người đó thực sự thân mật trên mức bạn bè với nhau. Tất cả lời nói, hành động em thấy khi đấy có thể đều là Jisoo cố tình cho em nhìn thấy. Làm gì có ai ngoại tình mà lại để bức ảnh của hai người họ ở ngay phòng khách như vậy không? Cô ấy khẳng định có lý do nào đó cho tất cả những việc này. Và cuối cùng, Jennie, em thực sự nghĩ Jisoo không yêu em sao? Em hãy nhắm mắt lại, nhớ lại tất cả, ngẫm lại từ ngày mới quen nhau đến thời điểm Jisoo bắt đầu thay đổi, khi ở cạnh Jisoo, em có cảm nhận được tình yêu từ cô ấy không, em có niềm tin vào trực giác của mình không? Sau khi ngẫm lại tất cả, nói anh nghe, trực giác của em nói gì"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com