Chương 8: Quá khứ của Jisoo (1)
Một ngày nào đó hơn 2 năm trước.
"Em đang ở nhà à? Hôm nay có đi chơi đâu không?" - Jisoo lòng ngập tràn nỗi nhớ nhắn tin cho người yêu mình đang ở quê với gia đình. Người yêu cô là Yeri, hai người bắt đầu yêu nhau từ cuối năm nhất đại học. Hiện tại hai người đã ở học kì cuối năm tư, Jisoo ở lại Seoul làm khoá luận còn Yeri thì đã trở về quê ở Jeju, vừa làm khoá luận vừa làm việc tại công ty gia đình. Jisoo cảm thấy Yeri gần đây có chút lạnh nhạt với cô. Yeri luôn nói cô ấy hôm nay bận, hôm nay mệt, hoặc là đang đi ra ngoài với ba mẹ. Jisoo chỉ đơn thuần nghĩ có lẽ nàng cần không gian riêng tư nên cũng không làm phiền nàng.
Mỗi ngày xa nhau đều là Jisoo chủ động nhắn tin cho nàng, gửi cho nàng những bức ảnh cuộc sống thường nhật của cô, điều mà trước đây hai người vẫn luôn làm. Nhưng dường như mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô nữa rồi. Jisoo cảm thấy bất an, cô cảm giác Yeri đang dần hết yêu mình, nhưng cô không biết làm thế nào để thay đổi hiện thực, hai người không thể ở gần nhau. Đây không phải lần đầu tiên Yeri tỏ thái độ như vậy với cô. Đã rất nhiều lần rồi, Yeri đã từng nhiều lần nói thẳng với cô là chán yêu, hết yêu, làm nhiều chuyện khiến cô tổn thương. Nhưng cô luôn cố gắng sữa chữa, vun đắp lại tình cảm, rồi sau đó hai người vẫn tiếp tục yêu nhau. Nhưng Jisoo luôn có cảm giác thiếu an toàn, cô luôn cảm giác Yeri có thể bỏ cô bất cứ lúc nào. Nên cô luôn yêu chiều Yeri hết mực, luôn nhẫn nhịn, chịu đựng, bỏ qua cho những lời nói, hành động gây sát thương, đôi lúc có phần quá đáng của người con gái ấy, cô ngây thơ tin rằng nếu mình hết lòng yêu, hết lòng cho đi, người ấy cũng sẽ như vậy.
"Soo có thể đến nhà em không? Đã lâu rồi không gặp nhau, rất nhớ em." - Jisoo lại nhắn thêm một tin nữa .
"Không cần đâu. Công việc em rất bận, không có thời gian đâu. Mấy nữa em cũng về Seoul rồi"
Yeri luôn như vậy, hơn 3 năm yêu nhau nhưng lần nào cô muốn về Jeju thì Yeri đều tỏ ý không muốn. Cô muốn mình ra mắt ba mẹ Yeri với tư cách là bạn thân trước, để sau này có thể come out, xin phép gia đình Yeri. Không thể một ngày nào đó đột ngột nói hai đứa yêu nhau, rồi cô, một đứa con gái không biết ở đâu ra, đòi yêu con gái họ. Cũng vì lý do đó, cô luôn nhắc đến Yeri với bố mẹ mình, nói mình và Yeri chơi rất thân và Yeri đã chăm sóc cô rất nhiều trong cuộc sống. Jisoo đã nhiều lần dẫn Yeri về nhà chơi, bố mẹ và họ hàng nội ngoại của Jisoo đều biết đến Yeri.
Jisoo đã lên kế hoạch cho tương lai cho cả hai. Sau khi tốt nghiệp cả hai sẽ cùng đi Anh du học, sau đó trở về phát triển sự nghiệp vững chắc và cuối cùng là công khai mối quan hệ của hai người. Jisoo muốn kết hôn với Yeri. Đó là mong ước lớn nhất, là mục tiêu cuộc sống của cô lúc này.
"Em tính đi Bắc Kinh" - Jisoo đọc tin nhắn mà nỗi bất an lại dâng lên trong lòng.
"Em muốn đi du lịch à? Khi nào vậy?"
"Không, em đã xin được công việc ở Bắc Kinh rồi. Cuối tháng này sẽ bay qua đó"
"Cái gì? Em qua đó làm việc? Em định chuyển đến đó sống sao?"
"Đúng vậy"
"Sao đột ngột vậy?"
"Cũng không tính là đột ngột, em đã bàn với bố mẹ từ trước rồi"
"Nhưng em chưa từng hỏi ý kiến tôi" - Tin nhắn viết ra rồi chỉ có thể xoá đi. Yeri, em ấy đưa ra quyết định như vậy mà chưa từng nghĩ đến ý kiến hay cảm xúc của cô. Bọn cô có phải là người yêu không vậy? Em ấy đi Bắc Kinh định cư, còn cô thì sao? Hai người sẽ yêu xa sao? Mối quan hệ này còn tiếp tục được nữa không?
"Em đặt vé máy bay chưa?"
"Em đặt rồi. Cuối tuần này em lên Seoul, Soo giúp em dọn đồ nhé"
"Ừm, được rồi, cần Soo ra sân bay đón em không?"
"Không cần đâu, em tự đi taxi được. Vậy nhé. Em đi ngủ đây"
Thế là sau đó vài ngày Yeri trở về căn nhà từng được coi là tổ ấm của cả hai. Jisoo giúp Yeri thu dọn đồ đạc, đóng thùng để gửi về Jeju. Từng đồ vật nơi đây đều là minh chứng, là kí ức của 3 năm yêu đương. Jisoo không biết cô đang cảm thấy như thế nào nữa. Cô biết mình không giữ em ấy ở lại được. Có lẽ sớm thôi, em ấy sẽ nói câu chia tay. Cô chỉ có thể nín thở mong ngày đó đến thật chậm.
---
"Soo thấy căn nhà này thế nào?" - Jisoo không an tâm Yeri nên hôm đó cũng bay sang Bắc Kinh cùng nàng. Cô muốn lo cho nàng ổn thoả cuộc sống ở đây rồi mới trở về Seoul. Nàng luôn cần Jisoo giúp những việc quan trọng, từ trước đến nay đều vậy. Jisoo là bạn, là người yêu, là người đã dạy dỗ Yeri từ một đứa ít nói, tự ti, ngây thơ trở thành một người con gái tự tin, độc lập và có phần sắc sảo như ngày hôm nay.
"Ừm, Soo thấy căn này được đó. Cũng gần công ty em"
Hai người mất hai ngày đi sắm sửa đồ đạc, rồi mất thêm 2 ngày để sắp xếp đồ vào nhà.
"Cảm ơn Soo"
"Có gì đâu mà. Soo là người yêu em mà" - Jisoo cười mà trong lòng đau nhói.
Yeri rất nhanh ổn định cuộc sống và công việc ở Bắc Kinh. Cô thấy em thường xuyên đăng ảnh đi ăn uống, đi chơi cùng đồng nghiệp. Trông em thật thoải mái và tự tại. Jisoo thực sự mừng cho em ấy. Hai người đôi khi vẫn nhắn tin cho nhau, và trên danh nghĩa, hai người vẫn là người yêu.
Nhưng điều gì đến cũng phải đến, một trong những ngày mà đời này Jisoo không quên được.
Hôm đó Jisoo thấy Yeri được tag vào một bài post trên IG bởi một chị đồng nghiệp của Yeri. Bài post đó có caption"Đi bảo tàng cùng với người mình yêu là trải nghiệm thú vị", với một loạt ảnh các cặp đôi tại bảo tàng. Jisoo không muốn nghĩ nhiều nhưng người đồng nghiệp đó là người Yeri thường hay nhắc đến, hay đăng ảnh đi chơi với người đó, hai người họ thường xuyên tag nhau vào các bài đăng trên Facebook, IG, SNS.
Cô chụp lại màn hình rồi gửi cho Yeri. Hai phút sau Yeri trả lời tin nhắn đó, dòng tin nhắn đó đến giờ cô vẫn còn nhớ rõ:
"Em nghĩ bọn mình chỉ nên làm bạn thôi"
Thế là hai người chia tay, mối tình hơn 3 năm kết thúc trong tủi hờn, cay đắng, trong cảm giác như bị phản bội. Jisoo cô đã làm gì sai để phải nhận kết cục này. Cô nghĩ là cô đã tìm được đúng người, người sẽ sống với cô hết cuộc đời này, cô đã hy sinh, chịu đựng tất cả để gìn giữ tình yêu này. Thật bất công mà.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com