Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Từ thuở đất trời còn chưa có ranh giới, khi mặt trời chưa gọi tên phương Đông và ánh trăng chưa dám rọi xuống trần gian, thế giới được gìn giữ bởi bốn dòng thần: Thần Thủy, Thần Mộc, Thần Thổ và Thần Hỏa.

Thần Hỏa là kẻ nắm giữ cân bằng của sinh – diệt. Ngài thiêu rụi những gì mục ruỗng, thắp sáng những nơi tăm tối. Lửa không dịu dàng như nước, không bao dung như đất, không tươi tốt như cây. Lửa là trừng phạt. Là lựa chọn cuối cùng của trời. Là công lý mà không ai muốn chạm vào.

Và vì lẽ đó, chưa từng có một Thần Hỏa nào là nữ giới.

---

Đời thứ mười ba của dòng Hỏa, vị thần già nua rút lui vào núi tro, để lại ngôi vị cho người kế nhiệm – đứa con duy nhất ông có, một đứa bé gái chào đời trong đêm đỏ lửa, giữa núi lửa đang phun trào.

Người ta đặt tên nó là Kim Jisoo – tên này nghĩa là “trụ than” trong ngôn cổ, mang hàm ý: “đốt thì đốt, nhưng đừng bốc cháy.”

Cả tộc Hỏa thở dài. Một đứa con gái thì làm được gì?

Nữ nhi sinh ra để giữ lửa trong bếp, không giữ được lửa của trời.

---

Nhưng Jisoo không giống bất kỳ đứa trẻ nào.

Ba tuổi, cô lẻn vào Điện Hỏa Trụ – nơi thiêng liêng mà chỉ nam thần mới được bước vào – và tự mình nhóm được ngọn lửa tế thần.

Tay trần. Không bị phỏng. Không khóc. Không gọi mẹ. Không e sợ ánh nhìn.

Jisoo ngồi giữa lòng tế đàn, cắm que gỗ vào đống tro, và ngọn lửa bật lên như chờ cô từ lâu.

Người lớn hoảng hốt chạy vào, quát lớn:

“Ra khỏi nơi này! Đây không phải chỗ của ngươi!”

Jisoo chỉ ngẩng đầu, ánh mắt đen tuyền phản chiếu ánh lửa đỏ:

“Ta không vào nhầm. Lửa gọi ta.”

---

Năm bảy tuổi, cô chứng kiến một con thú dữ tấn công một đứa trẻ trong làng. Không có ai lớn xung quanh. Những người trưởng lão đang trong đại lễ ở đền.

Jisoo vẽ thần chú lên lòng bàn tay bằng máu mình, hét lớn tên cổ ngữ của lửa – và thiêu con thú sống bằng một ngọn lửa dựng lên từ không khí.

Đứa trẻ sống sót. Nhưng người ta không cảm ơn cô. Họ tránh xa. Họ gọi cô là yêu ma, là bất kính, là tà dị.

“Đàn bà không được phép chạm vào ngôn ngữ thần. Làm trái sẽ bị thiên lôi đánh chết.”

Jisoo chỉ nhìn họ. Một ánh nhìn không buồn, không giận. Chỉ là… câm lặng.

---

Năm mười tuổi, cô leo lên núi lửa Aklan – vùng đất cấm thiêng liêng, nơi chưa ai từng sống sót quá một giờ. Ngay cả các đời Thần Hỏa trước cũng chỉ dám đứng từ xa thắp lửa tế.

Jisoo đi suốt ba ngày ba đêm. Một mình. Không nước. Không thức ăn. Không bùa hộ mệnh. Không khóc than.

Đến ngày thứ tư, cô trở về. Trên tay là trái tim lửa – linh hồn của núi, vật thiêng chỉ những ai mang cốt thần thật sự mới có thể chạm vào.

Trái tim ấy nóng đến mức đốt cháy cả bệ đá nàng đặt lên. Nhưng nàng thì không hề bỏng.

Cô đặt trái tim đó lên bàn tế tổ. Một cơn bão lửa nổi lên, thiêu sạch cột trụ, làm tan chảy vòm đá ngàn năm.

Bầu trời đỏ như máu. Gió gào. Cây cối cháy xém.

Tóc cô, từ đen tuyền chuyển sang tro đỏ.

Mắt cô, như ngọn hỏa đăng giữa đêm.

Môi cô khẽ động:

“Ta không cần được chọn. Ta là lửa.”

---

Người trong tộc quỳ xuống. Không ai dám phủ nhận. Nhưng cũng không ai dám gọi cô là Thần.

“Con gái không thể kế thừa thần vị.”

“Lửa cần sức mạnh, không cần sự mềm yếu.”

“Truyền thống ngàn năm không thể phá vì một đứa dị biệt.”

“Chúng ta sẽ chờ nàng lớn, và gả nàng cho một kẻ xứng đáng. Chồng nàng sẽ thay nàng giữ lửa.”

---

Jisoo không nói gì.

Cô không đốt mộ tổ. Không phá đền thiêng. Không hủy gia phả.

Thay vào đó, cô làm một điều chưa từng có trong lịch sử Thần Tộc: Tự khắc tên mình lên bia đá Thần Điện.

Đó là tấm bia chỉ dành cho các đời Thần Hỏa đã hoàn thành Thần Lễ kế vị – một nghi lễ truyền thần lực, thường chỉ được phép thực hiện khi có sự chuẩn thuận của các trưởng lão tối cao.

Jisoo không chờ chuẩn thuận.

Cô rút dao, rạch máu từ lòng bàn tay, vẽ thành một ký hiệu cổ ngữ – chữ "Hỏa" được viết bằng máu sống.

Khi giọt máu cuối cùng nhỏ xuống bia đá, cả Điện Hỏa Trụ rúng động. Một cột lửa bốc lên từ giữa trời, bao trùm cô.

Khi cột lửa tan đi, chữ viết bằng máu ấy hóa thành chữ đỏ rực khắc sâu vào đá – không thể xóa, không thể chối.

Ngay dưới tên của mười ba đời Thần Hỏa nam nhân, dòng khắc mới hiện lên:

“Đời thứ mười bốn: Kim Jisoo – Người được lửa chọn.”

Toàn bộ tộc Hỏa rơi vào im lặng. Không ai dám mở miệng. Không ai dám xóa đi. Bởi hễ chạm tay vào bia, lửa từ đá sẽ thiêu cháy cả xương.

Từ ngày đó, Kim Jisoo được ghi nhận là Thần Hỏa đời thứ mười bốn – cũng là nữ thần đầu tiên của lửa kể từ khi thế giới bắt đầu.

Không ai dám gọi cô là dị loại.

Không ai dám gọi cô là đứa con gái điên nữa.

Nhưng cũng không ai dám yêu cô.

Người ta chỉ mong rằng một ngày nào đó… cô sẽ tìm được một tấm chồng để kiềm hãm chính mình.

Nhưng họ không biết:

Jisoo không cần ai giữ lửa thay. Cô chỉ cần một người để giữ lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com