Đi ăn
Bảng thông báo xếp hạng toàn trường sau một tháng được công bố. Tất cả nữ sinh háo hức, hồi hộp, chen chúc nhau trước bảng thông báo để xem mình có được ghi danh hqy không. Jisoo cũng vô cùng hồi hộp, cô chen chân vào đám đông và giành được vị trí gần bảng thông báo. Jisoo quét mắt từ trên xuống dưới tìm tên bản thân. Không có gì bất ngờ khi Kim Jennie chiễm chệ ở top đầu bảng xếp hạng.
"Nhìn kìa Park học tỷ của chúng ta bị tuột hạng mất rồi!"
Hạng 2 không phải là Park Chaeyoung như thường lệ mà là một cái tên khác đầy mới mẻ – Kim Jisoo.
Tin tức nhanh chóng lan truyền trên khắp các hành lang. Một học sinh mới, đến từ vùng quê, lại có thể vượt qua những tên tuổi lão làng của Daehwa? Những ánh mắt hiếu kì, sự nghi ngờ, thậm chí là thù địch bắt đầu hướng về phía Jisoo. Nhưng cô không bận tâm.
Trên sân thượng yên tĩnh, ít có ai lui tới, Jisoo đứng tựa vào lan can nhìn xuống khuôn viên trường. Từng đợt gió thổi qua nhè nhẹ làm tâm tình Jisoo thoải mái không ít. Chợt, một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng cô.
"Phê không Jisoo?"
Jisoo quay lại. Kim Jennie đứng đó, khoanh tay trước ngực, trên môi nở nụ cười hở lợi trông rất đáng yêu. Nhưng Jisoo không quan tâm.
"Mình có chơi đồ đâu mà phê."
"Tsk! Jisoo không phê à? Mình thấy còn phê hơn chơi đồ đấy chứ! Cậu nghĩ xem tên cậu chỉ đứng sau tên mình thôi, chỉ cần cố gắng thêm nữa là chúng ta ở cạnh nhau rồi nè. Còn nữa, lúc nãy cậu có thấy lớp trưởng Park gương mẫu của chúng ta không? Haha, nhìn mặt cậu ấy khi bị tuột hạng còn đen hơn cái đít nồi nhà bà ngoại mình đấy."
Jennie cười ngặt nghẽo khi nhắc đến nỗi đau của nhỏ bạn mình. Thực sự là bạn thân nhau à?
"Cảm ơn."
"Vì chuyện gì?"
"Vì đã dạy kèm tiếng anh và toán cho mình."
"Chỉ thế thôi hả? Mình cứ tưởng cậu sẽ đãi mình một bữa chứ?"
"Vậy....tối nay cậu rãnh chứ? Chúng ta gặp nhau ở quán ăn đối diện trường được không? Mình từng ăn thử rồi, đồ ăn quán ấy nấu ngon lắm!"
"Được, 6h tối mình sẽ đến."
"Mình gọi món cho Jennie nhé? Mình ăn mà Jennie ngồi nhìn thì ngại lắm."
Cha Boemsoo – cô nàng lớp phó được Jennie bầu cử, đang vui vẻ luyên tha luyên thuyên đối diện Jennie.
"Cảm ơn Beomsoo nhưng mình không ăn đâu. Cậu gọi mình đến đây chỉ có vậy thôi sao? Còn gì nữa không, mình còn có việc nữa."
Jennie dứt lời, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa kính. Bên tai là tiếng kể lể của Beomsoo, phía dưới đường là xe cộ chạy tấp nập nhưng mọi sự chú ý của Jennie đều đổ dồn vào bóng hình một người con gái. Cô gái ấy vì cái lạnh của Seoul mà đỏ hồng cả hai má, hai tay xoa vào nhau để tìm hơi ấm. Mà có vẻ như, cô ấy đang tìm kiếm ai đó. Jennie nhếch mép nhìn vào tin nhắn trên điện thoại.
'Jennie à, cậu đang ở đâu vậy?'
'Mình đang đợi cậu trước cửa quán nè Jennie.'
Jennie tắt điện thoại, nhìn Jisoo vì lạnh nên đã đi vào quán trước. Cô nhìn sang Beomsoo đang nhấm nháp đĩa mỳ ý thứ hai liền cảm thấy mất hứng.
"Beomsoo, nếu không còn chuyện gì nữa thì mình đi đây. Nếu có được điều cậu muốn rồi thì hãy làm tốt nó đi."
Jisoo nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã 6h45 rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Jennie xuất hiện. Cái lạnh cùng cái đói khiến Jisoo mất gần hết năng lượng của buổi tối. Cô chống cằm, mất kiên nhẫn nhìn ra phía cửa quán. 15 phút trôi qua, bàn của cô vẫn chưa gọi món, nhân viên trong quán cũng mất kiên nhẫn mà mời cô ra ngoài. Nhưng mới vừa đứng dậy đã bị ai đó đè xuống ghế.
"Trùng hợp quá, gặp Jisoo ở đây."
Không phải Kim Jennie mà là Park Chaeyoung.
Chaeyoung mỉm cười, cầm menu gọi 2 phần mỳ cay cho mình và Jisoo.
"Mình mới đi học thêm về, bụng reo inh ỏi nên tấp vào đây nè. Trùng hợp lại gặp Jisoo trong quán. Mình mời Jisoo một bữa coi như làm quen nhé."
Hai phần mỳ cay được mang ra, Chaeyoung và Jisoo bắt đầu thưởng thức món ăn. Cả hai cũng xem là hợp cạ nhau đi. Vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.
"Jisoo...hay thật đó! Cậu không đi học thêm mà đã ở top 2 rồi. Cậu mà đi chắc vượt mặt Jennie mất. Cậu cho mình xin bí quyết đi, được không?"
"Ùm....mình không hẳn là không đi học thêm. Dạo này mình được một bạn trong trường dạy kèm."
"Ai- "
"Xin lỗi Jisoo, mình đến trễ."
Jennie bỏ túi xách xuống bàn, thở hồng hộc như mới chạy điền kinh xong. Jisoo chả buồn quan tâm, tiếp tục cúi đầu ăn mỳ.
"Wa, trùng hợp ghê! Jennie mà cũng đặt chân vào đây à, mình cứ tưởng người như cậu chỉ dùng món trong các nhà hàng sang trọng thôi chứ."
"Jisoo, cậu biết không. Mình đã mời cậu ấy đi ăn 10 lần rồi mà cậu ấy chả đến đấy."
"Im lặng đi Park!"
Sau khi lấy lại nhịp thở, Jennie nở nụ cười đặc trưng của mình hướng về phía Jisoo nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng.
"Jisoo đừng giận mình nhé, mình có việc đến trễ, điện thoại cũng đã tắt nguồn nên không nhắn tin cho cậu được. Bữa ăn hôm nay để mình trả tiền cho cậu xem như chuộc lỗi nhé."
Jisoo ngước mặt nhìn Jennie, hai má còn hồng như vậy, trên trán lấm tấm mồ hôi, cũng xem là nói thật đi.
"Mình cứ ngỡ là Jennie không đến-"
"Mình nhất định sẽ không thất hứa với Jisoo. Nhưng có nhiều lúc sẽ đến trễ, Jisoo kiên nhẫn chờ mình có được không?"
Jisoo nhìn Jennie nắm lấy tay mình. Jennie chân thành nhìn Jisoo, đợi chờ câu trả lời. Còn Park Chaeyoung đen mặt, đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn hai bọn họ dám chim chuột trong bữa ăn của mình. Park ước gì bây giờ mình có siêu năng lực, để đá hai con nhỏ này ra khỏi quán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com