Chap 1
Fic by Conbosuathattinh
Kim Trí Tú thừa nhận rằng mình không phải là người bình thường. Nếu là khoảng hai ba tháng trước, chắc chắn cô sẽ không khẳng định chắc nịch như vậy
Nhưng gần đây, mấy thứ 'kì lạ' kia cứ liên tục xuất hiện làm Trí Tú từ sợ hãi đến hoài nghi nhân sinh
Cách đây không lâu, dì của cô vừa qua đời và Trí Tú có đi theo lúc sắp chôn. Nhìn cái xác được quấn bằng chiếu sắp được đặt xuống lỏm đất đã được đào sẵn, tự dưng cô thấy rùng mình
Đúng giờ hạ huyệt, người đứng xung quanh đó coi ngóng rất nhiều. Trí Tú vốn là con gái đôi mươi, dáng người nhỏ nhắn nên đứng đầu hàng và gần với hố nhất. Cũng không hiểu vì sao, đang yên đang lành thì Trí Tú cảm nhận có một lực đẩy tác động lên mình
Thế là thay vì để thi thể người đã khuất xuống cái huyệt được đào sẵn, thì Kim Trí Tú vô 'kiểm hàng' trước, cái dáng lúc cô té xuống được mô tả lại chính là chổng mông lên trời
Tình cảnh éo le như vậy nhưng không biết ai đã ác ý với cô. Ông Kim – Cha Trí Tú cho rằng do nhiều người chen lấn, nhưng theo trí nhớ của cô thì hôm đó đâu có đông lắm đâu? Chủ yếu là họ hàng và một vài người gần đó đến xem thôi
Kể từ hôm đó, Trí Tú vẫn sống yên bình. Tưởng rằng nó chỉ là một tai nạn cho đến một ngày, trời cũng đã tối mịt, cô đang trên đường sang nhà người cậu tên Tường để kiếm cha
Nhà chỉ còn mỗi hai cha con, bà Kim thì mất sớm do bệnh, ông Kim ban ngày đi cày mướn cho người ta, ban đêm thì hay xúm lại với vài người bạn của mình nhậu nhẹt. Hôm nay quá trễ, Trí Tú vẫn chưa thấy cha mình về nên với tay lấy cái đèn dầu men đường tìm ông
- Cha mày không có qua đây rồi
Cậu Tường ngồi võng ở ngoài hàng ba, kế bên là cái la dô (radio) đang không ngừng nói nói
- Con tưởng ổng bên này...
Trí Tú mệt mỏi, vừa định rời đi thì nghe ông gọi lại
- Thôi mày ơi, ban đêm ban hôm mày lội khơi khơi ngoài đường hông sợ hả? Đợi tao vô bận cái áo rồi kiếm tiếp mày
Cậu Tường đang ở trần mặc quần cụt, ổng thấy thương con nhỏ nên đi kiếm tiếp. Trí Tú nghe cậu mình nói cũng hơi sợ sợ nên ngồi lên bộ ván kế bên chờ, nghe cái la dô đang cung cấp tin tức
'Hiện vẫn chưa bắt được hung thủ đã sát hại cả gia đình của tiệm vàng Hoàng Huynh, tuy đã mất khá nhiều năm nhưng phía lực lượng công an cũng không có manh mối mới...'
Trí Tú đong đưa chân mình. Vụ này gần nhà cô, nói chính xác thì cô có quen biết với một người trong gia đình đó
Người con trai cả lúc đó cũng bằng tuổi Trí Tú, rất hay chơi với cô. Không ngờ cái ngày phát hiện ra nó bị sát hại, Trí Tú như bị trời trồng
Cô chú Huynh sống rất tình nghĩa, trước giờ chưa gây thù oán với ai vậy mà...Trí Tú không ngờ đến họ phải chết thảm như vậy
Còn nhớ ông Kim kể rằng, hiện trường chỉ toàn là máu với máu. Một gia đình bốn người đều bị cắt cổ, tội nhất là đứa con gái út chỉ mới một tuổi hơn cũng bị sát hại...
Không biết tên cướp có mặt từ bao giờ, nhưng lúc mở cửa nhà ra chỉ nghe toàn mùi hôi của máu, chú Huynh nằm ở ngay cửa nhà – kế bên là tủ đựng vàng sớm đã bị gom sạch hết. Cô Huynh thì ở trước cửa phòng ngủ, còn hai đứa con của họ thì bị sát hại tại giường...
Ai cũng dấy lên nghi ngờ về người giúp việc cho gia đình nhưng không có bằng chứng buộc tội, cũng có thêm vài nghi phạm nữa nhưng đến giờ vẫn mù mịt
'Người giúp việc đó tên là gì nhỉ?'
Trí Tú động não nhớ lại, lúc trước cô có gặp qua...đang tập trung thì nghe tiếng cậu mình giục
- Đi mày ơi
Người cậu này không bà con gì với gia đình cô cả, nhưng hồi nhỏ ổng hay chơi với cô cùng mấy tụi trong xóm nên cũng thân thiết. Mặc dù bị 'ở giá', chỉ sống một mình trong căn nhà lá xập xệ nhưng cậu tình nghĩa với dễ thương lắm
Đường xá bây giờ toàn lau với sậy, ban đêm gió thổi chỉ nghe được tiềng xào xạc của lá cây. Nhà cửa thì thưa thớt, đi hơn mấy chục bước mới thấy được một căn nhà. Hai cậu cháu dựa theo ánh sáng vàng cam của ngọn đèn cốc để dò đường tới nhà ông năm Quến, nơi có thể ông Kim sẽ đến
- Nghe nói mày định đi làm xa hả Tú?
Cậu Tường bắt chuyện
- Dạ, chứ ở dưới quê quài biết nào có tiền
Hồi mới mười lăm mười sáu, ông Kim định gả cô cho một ông người Đài Loan. Nhìn ổng vừa mập vừa xấu, có khi còn lớn tuổi hơn ông Kim mà Trí Tú nhăn mặt. Thế là chỉ ở dưới quê, nấu cơm rồi bưng ra ruộng cho ông Kim mỗi lúc ông đi cấy, chiều tối nấu cơm đợi ông về ăn
- Mày đi bỏ cha mày chắc ổng nhậu tối ngày
Ông Kim rất hay nhậu, nếu không có cô chắc ông uống cả ngày mà không chịu về nhà. Hai cậu cháu vừa đi vừa nói chuyện thì đã tới nhà ông năm Quến từ lúc nào. Nghe tiếng mấy người đàn ông lè nhè, tiếng chén đũa lạch cạch thì hai người biết đã tới đúng sòng rồi đó
- Chaaa. Đi dìa
Trí Tú thọt thọt vai cha mình, ổng nhậu rồi cởi áo quăng đi đâu mất rồi
Nghe tiếng con gái mình, ông Kim lờ mờ nhìn xung quanh, đưa tay lên phẩy phẩy
- Mày dìa coi nhà trước đi, tao...nhậu xíu tao dề
- Xíu của cha tới sáng. Đi dìa đặng mơi còn cấy cho ông chín Chất
Hai cha con kì kèo qua lại mà mấy người chung mâm cũng ngán, kết quả là ai về nhà nấy nghỉ ngơi sớm. Nhìn mặt trăng hình cái lưỡi liềm đã ở trên đầu, trời đã khuya thế này rồi sao?
- Rồi hai cha con mày dìa cẩn thận, coi chừng ổng té đìa đó
Cậu Tường căn dặn rồi đi trước, Trí Tú cùng ông Kim đang đi đứng bất thường cũng rẽ sang hướng đường khác
Ông Kim cứ vừa đi vừa lè nhè, cô chỉ biết ngán ngẩm
Đột nhiên Trí Tú thấy đốm trắng mờ mờ ở gốc dừa đằng kia, cô đưa tay dụi mắt mình rồi nhìn kĩ lại lần nữa thì thấy nó cứ nhấp nháy ẩn hiện làm Trí Tú bắt đầu sợ hãi
Trước giờ thứ cô sợ nhất là ma cỏ, huống chi đi đêm như vậy nữa...nếu không nhắc đến thì không sợ, nhưng mà lỡ nghĩ tới làm cô muốn hét toáng lên
- Cha cha, cha dòm đằng kia coi có thấy gì không?
Giọng Trí Tú run run. Mà ông Kim cũng nhìn theo hướng tay con gái, chỉ thấy trời đất chao đảo thôi chứ có gì đâu...
- Thấy đách gì đâu?
Vậy thứ cô thấy đằng kia là gì??
Xác nhận sắp xong đời mình rồi...Trí Tú định chạy, nhưng cô không muốn bỏ cha của mình ở lại lúc ông đang không tỉnh táo như vậy
- Mình chạy lẹ về đi cha
Sống lưng Trí Tú cứ lành lạnh, môi mỏ cũng khô dần vì gió đêm đang thổi ngày càng mạnh. Ông Kim mệt mỏi ngồi thụp xuống và tựa vô cây chuối gần đó, thiếp đi lúc nào không hay, chỉ còn riêng một mình Trí Tú...
Cô nhìn cha mình rồi lay ông dậy mà quên không để ý thứ đó. Giây phút cô xoay sang xem nó thế nào thì đã thấy có một ảnh nữ đứng ở đó từ lúc nào, tóc đen xõa dài đến đầu gối che mất mặt, trang phục thì loang lỗ vết máu...chúng đang nhiễu giọt giọt xuống đường, mùi tanh không rõ cứ sộc vào mũi Trí Tú làm cô muốn nôn hết ra ngoài
Nhìn cảnh tượng kinh hãi trước mặt, Trí Tú chết trân...cô sợ đến mức bản thân không thể la lên được, chỉ ngồi trên đất rồi lết ngược về sau, nhìn con ma đó đang từ từ tiến lại gần mình
Nghe tiếng gầm gừ của nó ngày càng gần, cô chối chết khóc lóc...lúc này có ai để cứu cô không? Đã nửa đêm rồi còn ai thức, hơn nữa đang ở khúc đường không có nhà ai, Trí Tú nghĩ mình sắp đi theo mẹ rồi...
Con ma đó hù một phát liền ở ngay trước mặt cô, nó dùng hai tay mình siết lấy cổ Trí Tú
Cảm giác khó thở khiến Trí Tú há họng to ra để tìm kiếm chút không khí, hai tay đặt lên làn da sần sùi ẩm ướt của nó cố gắng nới lỏng cái siết nhưng không có tác dụng
Nhìn đôi mắt nó trắng dã đang sồng sộc nhìn mình, mái tóc ướt nhẹp pha lẫn những mùi máu cùng mùi lạ khó ngửi càng khiến cô khó lấy không khí hơn
Hai mắt Trí Tú mở to ra vì như đạt đến giới hạn cuối cùng của mình...hôm nay là ngày cô bị ma giết chết sao...
Tay cô buông thõng, mắt nhắm lại bỏ cuộc...không biết bản thân mình chết hay chưa, Trí Tú chỉ biết tầm mắt mình tối lại và rồi cơ thể vô cùng nhẹ, cứ như bay lên trời vậy
Vậy là chết rồi đó
- Trí Tú...
...
- Trí Tú...
...
- Tú đội ơi...
Nghe có tiếng gọi mình, giọng quen lắm...Trí Tú chỉ thấy trước mắt tối mịt, không rõ là giọng ai nhưng mà đó là giọng nam
- Là ai đó...
Giọng nói này vô cùng trong trẻo, nghe cứ như tiếng con nít vậy làm cô thắc mắc. Thằng nhóc nào dám gọi cô như vậy hả
- Tao, Phát nè
Phát?? Phát con chú Huynh sao??
Vậy là cô chết thật rồi à? Vì chết rồi nên mới gặp lại thằng bạn thơ ấu của mình
- Mày phải giúp tao một chuyện
Phát lại lên tiếng
Trí Tú vẫn còn đau đớn vì nghĩ mình đã chết nên tạm thời lơ là việc trả lời lại bạn mình, mãi cho đến khi nghe nó nói câu tiếp theo
- Nhà tao bị giết...là tại bà giúp việc đó!! Chính bả đã giết chết gia đình tao
Cô nhíu mày khi nghe những gì Phát nói
- Mày phải giúp tao, gia đình tao chết thảm là tại bả
Tiếng Phát cứ vọng lại, cô cảm giác nó đang từ từ biến mất
- Mày cho tao biết bả tên gì, tao sẽ tìm cho
Cô nói với theo vì lo rằng sẽ không còn nghe được giọng Phát nữa, nhưng Trí Tú không ngờ được quyết định này của mình sẽ khiến cuộc sống của cô như bị đảo ngược, về sau cô sẽ hối hận với nó...
- Bả...bả tên...
Giọng nói ngày càng nhỏ đi
- Của???
Trí Tú lắng tay nghe ngóng, tuy nó đã nhỏ những cô vẫn nghe được rõ họ và tên của người mà Phát nhắc đến
...
- Con tao chết đâu? Đứa nào úp cái mền qua đầu nó như chết rồi vậy?
Giọng ông Kim sang sảng, bà con gần đó lắc đầu nguầy nguậy. Từ hồi mới qua nhà ông Kim vì nghe tin con Tú bị ai bóp cổ hằn cả dấu tay, đã thấy Tú đã bị chùm qua đầu nên tưởng cô đã chết
- Đứa nào chơi mất dạy dữ
Ông gỡ mền ra thì thấy cô đang mở to tròn mắt nhìn mình, hàng xóm gần đó cũng hét toáng lên vì tưởng cô bị ma nhập, cả ông Kim còn hết hồn kia mà
- Mày làm gì vậy con ơi??
Ông Kim như sắp khóc đến nơi, cả nhà chỉ còn mình ên ông và Trí Tú. Lỡ cô có mệnh hệ gì, ông cũng chẳng muốn sống làm chi
Đỡ Trí Tú ngồi dậy, ông ôm cô vào lòng sướt mướt. Hàng xóm thì cứ tấp nập ra vô hóng chuyện...cô từ đầu đến cuối thì như mất hồn vì cuộc trò chuyện giữa mình và Phát
Người đó là...
'Kim Trân Ni...chính là hung thủ, mày phải trả thù cho gia đình tao'
End chap 1
Hế loo~ Lại là Cow7love - Con bò sữa thất tình đây. Đây là sản phẩm thứ ba mà tui muốn ra mắt với tất cả mọi người
Nội dung vẫn lấy bối cảnh ở Việt Nam vào những năm 8x đến 10x. Nhân vật lẫn những sự kiện trong truyện đều là hư cấu, mọi người cân nhắc trước khi đọc nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com