Chap 16
Fic by Conbosuathattinh
Kim Trân Ni đã nhớ ra được khuôn mặt của người đã cứu mình đêm đó
Vì vậy, nàng mới trở nên gấp rút và rời khỏi nhà của Kim Anh như vậy
Lúc đầu, nàng còn khá xa lạ chỗ này nhưng nhờ hỏi đường nên mới biết cách để đi lại. Và đương nhiên...Kim Trân Ni cũng che kín mặt phòng hờ người khác nhận ra
Cơn sốt vẫn còn dày vò nàng quá, khiến bước đi của Trân Ni có phần loạng choạng, khung cảnh xung quanh cũng nhòe đi rất nhiều
Hai mắt nàng đỏ bừng vì cơn nóng trong người, cổ họng khô khốc và rát vô cùng
Nhưng trong túi không tiền, lại càng không thể dừng lại lâu...lỡ xui họ nhận ra Trân Ni thì nàng sẽ bị bắt trước khi có thể đến gặp người đó
Vậy là Trân Ni cố lê thân đến ấp mà mình từng sống, lại phải hỏi thêm về nhà của người đó...và hiện tại Trân Ni đang đứng trước nhà của người mà mình muốn gặp
Nàng mong có thể suông sẻ nói chuyện, người kia sẽ hiểu cho nàng và công nhận rằng nàng đã từng bị hung thủ đuổi bắt và được người này cứu
Trân Ni thấy cô ta đang ngồi ở ghế nhàn nhã đọc sách, vậy nên nàng chầm chậm tiến vào bên trong
Nhưng hình ảnh tiếp theo khiến Trân Ni khựng lại, nhịp tim của nàng đập ngày càng nhanh hơn khi thấy bên cạnh người đó...còn có một người nữa, người mà ngày đêm truy đuổi nàng ráo riết
Nàng sợ hãi, nhìn bọn chúng đang nói chuyện với nhau. Có lẽ bọn chúng chưa thấy nàng đúng chứ...?
Thế là Trân Ni xoay lưng bỏ chạy
Nhưng nàng nào hay, giây phút bản thân mình vừa xoay lưng đi, cả hai người họ đã trông thấy
- Nó là ai vậy?
Lệ Sa chau mày nhìn Trân Ni chạy đi, lại không biết là ai vì nàng đã che kín mít
- Nên bắt nó lại đi, không chừng nó đã nghe hết cuộc trò chuyện
Tư thẹo nói với Lệ Sa. Hắn chỉ chờ mỗi một cái gật đầu từ chị liền tức tốc đuổi theo nàng
Cuộc nói chuyện vừa rồi liên quan đến cái chết của cha Trí Tú. Thật sự người xuống tay không ai khác chính là Lệ Sa
Ngày mà chị nghe được thông tin Trân Ni đã tẩu thoát khỏi bệnh viện, Lệ Sa liền ngay lập tức gọi Tư thẹo và một vài tên bao vây khắp nhà nàng
Với suy nghĩ rằng Trân Ni sẽ quay lại lấy chút đồ, Lệ Sa đã thành công khi bắt gặp được nàng
Nhưng điều mà chị không ngờ đến, giây phút mình đứng nấp sau thân cây to...đã bị ông Kim – cha của Trí Tú nhìn thấy
Ông biết nguy hiểm cận kề nên xoay lưng bỏ chạy, Lệ Sa chỉ kịp nhận ra đó là ai liền ngay lập tức đuổi theo
Đó cũng chính là lí do vì sao Tư thẹo chờ mãi mà không nghe chị ra tín hiệu gì cả
Tìm được đến nhà Trí Tú, Lệ Sa nấp ở sau nhà và nghe được tiếng cãi vã của hai cha con. Sau đó Trí Tú bỏ đi, tạo một cơ hội cho Lệ Sa
Chị đi từ sau nhà lên trước. Nghe tiếng bước chân, ông Kim xoay lại thì bị giật mình. Ông vội chụp lấy con dao dưới đất phòng thân
- Không được tới gần!!
Ông cầm con dao của Trân Ni trong tay chỉa về phía Lệ Sa. Biết được chị ta có dính dáng đến giang hồ khiến ông vô cùng sốc. Còn chị thì cười nhếch mép
- Ông mau bỏ dao xuống, còn không thì đừng có trách
Nhìn Lệ Sa bẻ khớp tay, ông thầm nuốt nước bọt
- Mày mà đến gần thì đừng hỏi tại sao tao lại đâm mày
Đối với một người đã có tuổi như ông Kim, Lệ Sa không chút lo lắng, ngược lại còn nhìn dáo dác xung quanh căn nhà
- Tôi nói rồi đó, nếu ông còn ngoan cố thì đừng trách tôi!!
Nhưng ông Kim vẫn tin tưởng bản thân mình hơn, vẫn cầm chặt con dao ấy chỉa thẳng vào Lệ Sa
- Vậy thì coi như ông xui rồi
Chị rút ngắn khoảng cách, bước đến gần ông Kim hơn
Ông Kim sợ hãi quơ dao lung tung, nhưng Lệ Sa chỉ mất rất ít thời gian để cướp lấy thứ ông đang cầm, và bây giờ ông đang bị chị chế ngự
Một tay Lệ Sa cầm lấy tóc của ông, một tay thì đưa lưỡi dao vào sát cổ ông Kim
- Giờ ông đã tin lời của tôi chưa?
Ông bắt đầu van xin, giọng đã run lên không ít
- Xin cô...làm ơn hãy tha cho tôi. Tôi còn con gái, tôi còn chưa lo được gì cho nó hết
Nhìn ông Kim chắp tay, Lệ Sa chỉ biết cười rồi đưa tay gãi lông mày
- Đừng có làm như vậy, tôi thấy có lỗi lắm
Ông Kim ngưng van xin, đôi mắt mở to ra vì sợ hãi
- Ông có biết không? Đáng lí ông hãy cứ là chú Kim mà tôi biết đi, đừng có vô tình nhìn thấy mấy chuyện như này. Vì ông mà kế hoạch của tôi đã bị phá hỏng mất rồi
Lệ Sa đẩy gọng kính lên. Làm sao có ai ngờ được một giáo viên tri thức, nhã nhặn này lại nung nấu trong đầu nhiều ý định...và sẽ trở thành kẻ giết người trong giây lát
- T-tôi..tôi không cố ý nhìn thấy. Tôi sẽ làm như mình chưa thấy gì được chứ..? Làm ơn tha cho tôi
Chị tặc lưỡi lắc đầu, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng với ông Kim
- Không không!! Ông hiểu sai ý của tôi rồi
- Vậy cô muốn gì...tôi sẽ làm hết mà. Nhưng mà xin cô đừng giết tôi
Ông vẫn chấp tay xin Lệ Sa
- Tôi không có muốn gì hết chú Kim à
Chị quay về tư thế kề dao vào cổ ông, miệng đã sát lỗ tai của ông Kim
- Ông có biết vì sao tôi lại trở thành giáo viên không? Thay vì làm hẳn bọn giang hồ ngoài kia ấy?
- ...
- Vì sẽ không một ai...không một ai nghĩ đến tôi sẽ giết người!! Vậy mà, ông lại là người phá đám tất cả
Ông Kim liên tục lắc đầu
- Tôi sẽ không nói với ai, và sẽ không thấy gì!! Xin cô, xin cô tha cho tôi
Gương mặt Lệ Sa lạnh tanh, chị giật mạnh đầu ông ngửa lên trời, tay còn lại không nương từ mà cứa một phát không do dự
Máu bắn lên mặt của chị, cả áo và tay cũng bị dây ra không ít
- Lão khốn này lại làm dơ tay mình
Lệ Sa chùi máu trên mặt, nhìn lòng bàn tay mình đã nhuốm đầy thứ chất lỏng tanh tưởi, chị mau chóng đi ra sau nhà và rời khỏi đây
Nhìn con dao mình vừa sử dụng, Lệ Sa cũng không biết chủ nhân của nó là ai nên vứt sang một bên – chính là ở sau nhà của Trí Tú rồi rời đi
Cũng không ngờ một lát sau, Kim Trân Ni lại đến và chịu tội dùm mình
Nhớ lại cái ngày hôm đó, Lệ Sa vẫn cảm thấy bản thân mình được ông trời giúp đỡ, khóe miệng không ngừng cong lên
Nhìn Tư thẹo vác thân thể của ai đó trên vai đi vào, Lệ Sa nghiêng đầu thắc mắc
- Trời giúp cô rồi
Hắn thẩy Trân Ni xuống đất đã bất tỉnh nhân sự
Còn chị thì mừng đến độ cười hở cả răng, nhưng ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi với nó...
Đây thực sự chính là nụ cười của quỷ, của kẻ đã đạt được mọi mục đích xấu xa trên đời này
- Ha...xem ra ông trời đúng là có mắt
Chị dựa vào ghế khoái trí nhìn Tư thẹo, hắn cũng nhếch mép nhìn Trân Ni dưới đất
Lúc nãy nàng chạy, nhưng lại không nhanh như lúc bình thường vì bị cơn bệnh trong người ghì sức...vậy nên Tư thẹo chỉ cần chạm vào Trân Ni và cho nàng một đòn, Trân Ni liền bất tỉnh nhân sự
- Chỉ còn một chuyện nữa thôi là kết thúc. Tôi sẽ trả tiền cho anh hậu hĩnh
Tư thẹo nghe đến tiền mắt liền sáng rỡ, vội gật đầu cám ơn Lệ Sa rối rít
Chị cũng thưởng thức ly trà của mình trên bàn, đợi Tư thẹo đi rồi, Lệ Sa liền kéo thi thể Trân Ni đang nằm ở cửa về sau cái ghế mình ngồi. Lại không nghĩ hôm nay có thêm một vị khách nữa, Trí Tú cũng đến...
Lệ Sa muốn cô hợp tác với mình vì nghĩ Trân Ni sẽ tìm đến Trí Tú
Trông thấy Trân Ni bên kia sông đang nhìn sang đây, chị hận không thể bơi sang và tóm cô ngay
Lệ Sa cũng có ý định bắt Trân Ni ngay tại lúc đó, nhưng một công an nữ cũng đã có mặt ở đó xuyên suốt hai ngày cuối tang lễ
Nhìn cả hai dầm mưa còn bản thân mình ở trong hiên trông ra, Lệ Sa tức tối nhìn miếng ăn không được đưa đến miệng
Vậy mà Trân Ni lại tự tìm đến đây, khả năng cao là nàng đã nhớ lại chuyện đêm đó
Đợi Trí Tú khuất bóng, Lệ Sa cũng kéo Trân Ni rời khỏi nhà của mình và di chuyển đến một địa điểm khác...từng rất quen thuộc với cả hai
Hai tay nàng bị cột và treo lơ lửng. Khoảng cách của chân không cách mặt đất là mấy, nhưng hai cổ tay bị dây thừng siết đến mức hằn đỏ
Nàng chập chờn tỉnh dậy
Nhìn khung cảnh tối đen trước mặt, nhưng Trân Ni vẫn biết có người ở đây
Hắn cũng nhận ra Trân Ni đã tỉnh nhưng không lên tiếng, chỉ chìm đắm tầm nhìn của mình vào bóng đêm
Có phải do tay của nàng bắt đầu chảy máu rồi không..?
Trân Ni cảm nhận tay mình mất cảm giác luôn rồi, nhưng cái thứ ướt ướt ở cổ tay nàng không phải là máu thì là gì?
Nhớ chuyện trước lúc bất tỉnh với bây giờ, Trân Ni dùng hơi sức còn lại để buông một câu hỏi cho hắn
- Cô...không phải là..Lạp Lệ Sa
Mà kẻ kia cũng bị câu nói của nàng làm cho nhíu mày
Coi bộ Kim Trân Ni...thật sự đã nhớ ra rồi!!
End chap 16
đọc chap dui dẻ nhen mấy fen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com