Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7



Fic by Conbosuathattinh



Trân Ni ngồi thở hồng hộc trên giường, mồ hôi từ trán không ngừng chảy xuống

Vừa rồi không hẳn là ác mộng, nhưng nó lại làm Kim Trân Ni từ bình thường trở nên vô cùng hoảng loạn. Vào đêm hôm đó, nàng lại chứng kiến cảnh tượng chết chóc mà không ai trên đời muốn trải nghiệm

Máu...thật sự rất nhiều

Dù trời có tối, nàng vẫn nhận ra cái thứ mùi kinh dị đó, từng vũng nhỏ chảy men theo từng khe gạch...chưa mất bao lâu gian nhà đã bị chúng bao trọn

Hình ảnh bà Hoàng Huynh trước lúc lìa đời vẫn in sâu trong tâm trí Kim Trân Ni. Đã qua nhiều năm, nhưng quá khứ đó vẫn đeo bám nàng khôn xiết

Cho đến gần đây, Kim Trân Ni lại không hiểu vì sao bản thân lại một lần nữa bị truy sát. Phải chăng không có một ai đứng về phía nàng sao?

Không một ai tin tưởng Kim Trân Ni nàng hay sao?

* Cạch *

Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, vì nàng là bệnh nhân đặc biệt nên được đặc cách ở phòng riêng...chỉ có công an và bác sĩ mới có thể vào được trong này

Kim Trân Ni thấy Kim Trí Tú đi vào, cùng một nữ công an phía sau. Đôi chân mày nàng chau lại, có chút không thoải mái với người kia

- Bà chế thấy trong người sao rồi?

Trí Tú lên tiếng hỏi khi nhìn thấy sắc mặt của Trân Ni đang ngày càng khó coi

- Cô không cần tỏ ra khó chịu đâu, tôi không có ý gì với cô cả

Kim Anh hiểu Kim Trân Ni đang cảm thấy thế nào, em vội vàng giải thích cho nàng hiểu

- Các người còn muốn gì ở tôi nữa?

Không phải tự dưng bọn họ lại xuất hiện. Kim Trân Ni dần mất tin tưởng vào lực lượng được mọi người cho là bảo vệ dân, đòi lại công bằng cho những người yếu thế

Hơn chục năm về trước, không phải họ đã không tin lời nói của nàng nói sao? Tuy rằng Kim Trân Ni là người có mặt ở đó, tuy rằng nàng đã dốc sức chứng minh rằng bản thân của mình không hề giết người...

Nhưng bọn họ chỉ nhốt nàng vào phòng giam, mỗi ngày đến chỉ biết nói với nàng những lời vô nghĩa

Mau thừa nhận bản thân mình là hung thủ đi

Cô làm chúng tôi mất thời gian quá

Tại thời điểm họ bị giết cô đã ở đó, sao không chạy đi báo cho công an mà lại đợi đến khi chúng tôi tìm gặp mới thừa nhận?

Có phải vì mâu thuẫn với bà Hoàng Huynh nên cô muốn giết hết cả gia đình không?

Mau thừa nhận tội trạng của mình đi

Cô rõ ràng là hung thủ


...


Kể cả khi nàng được trả tự do, bọn chúng vẫn cứ bám víu lấy nàng cả ngày với hy vọng bắt được kẻ sát hại gia đình người khác

Chưa bao giờ...

Chưa bao giờ Kim Trân Ni khiến ai tin tưởng cả

Nhìn màu áo mà bọn họ đang mặc, Kim Trân Ni lại không quên được nỗi uất ức trong lòng

- Tôi chỉ muốn hỏi một vài vấn đề...-

- Hiện tại tôi không muốn trả lời câu hỏi nào cả, phiền cô ra ngoài dùm

Nàng từ chối

Kim Anh không biết được tâm trạng của Trân Ni, chỉ nghĩ nàng từ chối vì còn quá mệt mỏi vì chuyện vừa rồi

- Nó không làm cô mất nhiều thời gian đâu

- TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG MUỐN TRẢ LỜI RỒI MÀ?

Trí Tú bị lời nói của nàng làm cho giật mình, có cần lớn tiếng đến như vậy không?!

Trân Ni thở hì hục tỏ vẻ tức giận, mà nữ công an kia cũng bất ngờ không kém Trí Tú là mấy

- Các người...đừng có làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Mau ra ngoài đi

Kim Trân Ni chỉ muốn một cuộc sống như những người bình thường thôi mà

Kim Anh mấp máy môi, em nhìn nàng đang cay đắng mình mà có chút bối rối...đây chính là lần đầu tiên mà em cảm thấy bản thân mình đối với một nghi phạm mà lại ngập ngừng như vậy

- RA NGOÀI!!

Em thở hắt ra, lắc đầu rồi ra ngoài trả lại không gian cho Trân Ni

Tiếng cửa phòng khép lại, Kim Trí Tú nhìn nàng đang lấy lại bình tĩnh, chính cô cũng sợ dáng vẻ vừa rồi của Trân Ni nữa

Đó chính là dáng vẻ của Kim Trân Ni bao năm đã cố gắng gồng mình chống chọi lại với mọi thứ. Nàng vốn không có tiếng nói, còn chân yếu tay mềm. Cuộc sống đã tạo nên một Kim Trân Ni rắn rỏi, tuy vẻ ngoài như vậy...nhưng thật sự nàng rất yếu lòng

Sau khi đã thành công đuổi được nữ công an kia ra ngoài, Kim Trân Ni trở về dáng vẻ im lặng, suy tư nhìn xa xăm

Kim Trí Tú đến gần, kéo ghế ra ngồi bên cạnh giường bệnh của nàng, cô nghiêng mặt để nhìn biểu cảm của Trân Ni thế nào rồi

- Sao lúc này bà lớn tiếng quá vậy?

Cô nhúng vai nhìn ra hướng cửa, cảm thấy hơi tội cho cô công an quá

Trân Ni vẫn không trả lời cô, Trí Tú cũng im lặng nhìn xa xăm, không làm phiền tới Trân Ni đang trầm tĩnh trước mặt

- Mày...có tin tao không?

Nàng lên tiếng sau một hồi im lặng

Trí Tú không hiểu câu hỏi nên cứ tròn mắt ra nhìn nàng...Tin? Nhưng mà tin cái gì chứ?

Cả hai đối mặt nhau, nhìn vào đôi mắt trong trẻo và gương mặt ngây thơ từ Trí Tú, Trân Ni lại có chút yếu lòng

Là cảm giác gì đây...?

Vẫn chưa có câu trả lời, chỉ thấy Kim Trân Ni cũng nhìn lại mình, trong lòng cô có chút nôn nóng

- Nè!! Rốt cuộc là tin cái gì hả?

Kim Trí Tú đưa nàng về thực tại, Trân Ni thoát khỏi gương mặt của người kia, lại hơi ngập ngừng rồi mới nói

- Tin tao không phải là...kẻ giết người

...

Sau câu hỏi đó, Trân Ni đã cầu mong và đặt hy vọng vào cô trả lời của Trí Tú

Vì điều gì? Thật ra Kim Trân Ni nàng cũng không rõ. Chỉ muốn Trí Tú thật sự tin mình, ngay bây giờ chỉ mong cô tin tưởng nàng

Nhưng sau ngần ấy chuyện, cô cũng không biết trả lời làm sao cho phải lý.

- Tôi cũng...không biết nữa

Quả thật là cô cũng không biết, suýt nữa lại quên thằng bạn của mình – Phát. Nó nằng nặc khẳng định chính Kim Trân Ni là hung thủ, là người sát hại cả gia đình nó

Kim Anh cũng nói với cô rằng nàng là nghi phạm số một của vụ án này

Nhưng mà...

Khi tiếp xúc với Kim Trân Ni, cô lại không cảm thấy nàng có tí ác ý nào, hay là một kẻ máu lạnh như những gì Phát nói và những gì cô đã nghe từ công an

Có thể là do cảm nhận của cô, xung quanh Trí Tú có cảm thấy ai xấu xa đâu...và cũng có thể là do cô không biết nhiều về những gì Trân Ni đã trải qua cũng như sự thật, câu trả lời như vậy là hoàn toàn thật tâm

Trân Ni nghe được, không nghĩ bản thân sẽ cảm thấy thất vọng như vậy

Nó gần như với cảm giác năm đó, khi không có một ai tin tưởng nàng cả

Mọi người...ai cũng nhìn Kim Trân Ni với một ánh mắt khác. Ai cũng ngầm mặc định nàng là hung thủ, Trân Ni bị mọi người xa lánh và chế giễu

Để có thể sống hơn mười hai năm qua, Kim Trân Ni thâm tâm tổn thương không ít

Nên bây giờ có thêm, cũng không sao...đúng chứ?

- Ra ngoài đi, bây giờ tao muốn ở một mình

Bây giờ Kim Trí Tú cũng bị đuổi như Kim Anh luôn

Tuy không biết vì sao nhưng cô vẫn nghe lời, nhẹ nhàng đứng lên rồi đẩy ghế về chỗ cũ, trước khi rời khỏi còn không quên nhìn Trân Ni một lần














Trí Tú thở dài, sau khi đóng cửa phòng bệnh thì bị giật mình khi thấy Kim Anh vẫn còn ngồi ở băng ghế ngoài

Em nhìn thấy Trí Tú thì khẩn trương đứng dậy rồi hỏi cô

- Cô Kim Trân Ni có ổn không??

Cô khá ngạc nhiên vì nữ công an này quan tâm nàng quá, cảm thấy Kim Anh thật tốt bụng

- À...chị ta cũng bình tĩnh lại rồi, cô đừng lo quá

Em gật đầu, suy nghĩ gì đó rồi liếm môi nhìn cô

- Tôi có thể nhờ cô một chuyện được không...?

Kim Trí Tú hoài nghi, không biết có chuyện gì mà được cả công an nhờ vả...cô hơi sợ

- Thật ra, cô Kim Trân Ni có vẻ có thành kiến với công an quá...tôi không thể tiếp cận với cô ấy được. Nên là mong rằng những lúc cô Trí Tú ở bên cạnh cô Trân Ni, hãy hỏi dùm tôi một vài thông tin được không?

...

Kim Anh nói đúng, thật sự Trân Ni đã cảm thấy như vậy. Nhưng mà chính Kim Trí Tú cũng bị đuổi đi đó không thấy sao?

- Không biết có thể giúp cô được hay không...

Cô nghĩ hôm nay có khi là lần gặp cuối cùng của cả hai. Kim Trân Ni với Kim Trí Tú thật ra đều là người lạ, có thân thích gì đâu...chẳng qua hoàn cảnh khiến hai người đi chung với nhau, còn chưa tròn một ngày nữa kia mà

Sau thời khắc này, cả hai cũng sẽ như người lạ mà thôi, mạnh ai nấy sống cuộc đời của mình

Cô lại quên mất lời hứa của mình với Phát nữa rồi...

- Đây là cách duy nhất để chứng minh Kim Trân Ni trong sạch, nếu cô ấy không chấp nhận hợp tác...e rằng nhiều mối nguy hiểm khác sẽ lại tới

Kim Anh không nghĩ bọn vừa rồi sẽ bỏ qua Trân Ni dễ dàng như vậy. Vì không muốn dính líu gì tới pháp luật, nên bọn chúng mới từ bỏ Trân Ni ban nãy và lúc không có ai

Vụ án này cũng không nên kéo dài, bản thân em muốn tìm ra sự thật và đưa hung thủ ra pháp luật để giúp gia đình Hoàng Huynh

Và...Kim Anh cũng tin rằng, hung thủ thật sự là một người khác

Nghe đến chữ 'trong sạch', Trí Tú cũng có chút ngập ngừng

Cô chỉ mong rằng sự thật là vậy, Kim Trân Ni không phải là hung thủ

Cả hai cô gái ở ngoài này đều mong rằng như vậy, từ bao giờ đã là những người đặt niềm tin vào Kim Trân Ni đang thất thần trong kia

- Tôi sẽ cố gắng...nếu có cơ hội nói chuyện với Kim Trân Ni

Trí Tú nói lại với Kim Anh

Nữ cảnh sát kia nghe thấy vậy thì mừng rỡ, em nở một nụ cười rồi cám ơn cô

Trí Tú gãi gãi sau cổ ngại ngùng, coi bộ cô cũng được tin tưởng quá đa~


End chap 7

bây đoán được ai là hung thủ chưa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com