Chap 8
Fic by Conbosuathattinh
- Bộ trưa nay mày đi đâu hả Tú?
Ông Kim ngồi trên bộ ván ngoài trước uống trà nghe la dô, hỏi Trí Tú đang rửa chén ngoài nhà sau
- H..hả? Con có đi đâu đâu
Bị phát hiện rồi hả?!
Ông Kim hỏi vậy, rồi cũng im lặng nghe tiếp mà không tra hỏi cô nữa
Trí Tú không nghe cha mình nói gì, cô thở nhẹ ra một hơi. Ông mà biết cô dính dáng tới nghi phạm của một vụ án, có khi bị cấm cửa, không được đi nhong nhong chơi như mọi ngày
Tuy sợ như vậy, nhưng trong đầu cô đã nảy ra một kế hoạch cho ngày mới ngày mai
Bản thân cô rất là thích ăn, vậy nên cô mong rằng Kim Trân Ni cũng như mình...ý là đều là con gái cả mà, nếu được như vậy thì nàng sẽ thôi không giận cô nữa đúng chứ?
Thế là sáng nay, Trí Tú nấu cơm như mọi ngày cho ông Kim để ông ăn xong rồi đi làm tiếp. Sau khi ông đã rời khỏi nhà, Kim Trí Tú có đứng ở ngoài sau lóng ngóng
Khi đã xác định ông khuất bóng rồi, cô mới khẩn trương đặt một cái nồi lên lò than rồi châm lửa
Trí Tú định nấu cháo cho Trân Ni ăn
Vậy là cô bỏ thời gian cho bữa sáng nay để hoàn thành nồi cháo, sau đó múc ra một cái hộp bằng i nốc rồi bỏ vào bịt nilong
Cô ra trước sông đón đò để ra huyện, từ đây xuống đó cũng khá xa. Trí Tú bỏ tiền mình dành dụm ra cũng xót, nhưng nghĩ đến gương mặt của Kim Trân Ni đang vui vẻ ăn món cháo mình nấu thì lại cảm thấy không tiếc chút nào
Trí Tú đi vào trong, nhưng ở sảnh lại thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng ở quầy. Cô vui vẻ đi lại đập nhẹ lên vai người kia
- Ủa là Tú hả? Sao em lại ở đây?
Lệ Sa hơi giật mình, nhưng nhìn Trí Tú đang mang theo đồ trên tay thì có chút bất ngờ
- Em đi thăm bệnh ai hả?
Cô gật đầu
- Là một..người quen
Mặc dù mới có hai ngày...nhưng cứ cho là quen đii
- Vậy chế Sa đến đây để khám bệnh sao?
Chị mỉm cười rồi gật đầu
- Gần đây hơi ho nên chế định mua ít thuốc về uống
Lệ Sa nhận lấy bọc thuốc của mình rồi quơ quơ trước mặt Trí Tú. Hai chị em cười cười nói nói một lúc thì cô tạm biệt Lệ Sa để vào trong
- Ô cô Trí Tú!!
Kim Anh hớt hải chạy từ bên trong ra, nhìn thấy Trí Tú ở sảnh, em chạy lại rồi quan sát mọi người. Thấy không ai quan tâm đến cả hai, Kim Anh mới nói với Trí Tú
- Cô Kim Trân Ni...bỏ trốn rồi!!
Em vừa thở dốc rồi tường thuật lại cho Trí Tú nghe
Kim Trân Ni lấy cớ đi vệ sinh, mà nhà vệ sinh thì nằm khá xa, lúc đó chỉ có công an là nam giới nên cũng không dám đi theo sau nàng sát quá, chỉ theo dõi từ xa
Nào ngờ Trân Ni lợi dụng lúc đông người len lỏi vào đó rồi biến mất, khiến cho cả đội bây giờ đang nhốn nháo đi tìm nàng
- Cái gì?
Trí Tú chau mày, không nghĩ đến trường hợp Trân Ni làm vậy
- Giờ chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm cô ấy, tôi đi trước đây
Kim Anh nói rồi chạy đi tiếp, để Trí Tú đứng ở đó thẩn thờ
Nhìn hộp cháo mình bỏ công ra nấu, cô thở dài
Kim Trân Ni, chị đúng là không có lộc ăn
Thế là cô chờ đò để về lại nhà mình, suốt đoạn đường Trí Tú suy nghĩ không biết nàng bỏ đi đâu
Ở bệnh viện không phải là quá an toàn với Trân Ni sao? Bọn chúng làm sao có thể động tới nàng được chứ
Chỉ mong Trân Ni không bị bọn chúng phát hiện ra, vừa mới bị thương nặng thêm từ hôm qua xong...nếu phải vận động nữa, có phải Kim Trân Ni sẽ chết luôn không...!!
Kim Trí Tú lo lắng đi vào nhà, mà không hay rằng bên trong có người
- Mày vừa đi đâu về đó?
Ông Kim chau mày đứng sẵn ở trước nhà, nhìn Trí Tú trên tay xách cái gì đó, ông lại khó chịu hơn
- Ch..cha. Sao cha về giờ này?
Cô hốt hoảng nhìn ông, bây giờ còn chưa tới giờ cô đi đưa cơm trưa...lẽ nào cha đã phát hiện?
- Nhà tao tao muốn về dác nào không được? Mày nói chuyện ngộ quá. Tao hỏi sao mày chưa trả lời?
Trí Tú sợ sệt đứng khép nép lại, cúi mặt xuống đất mà không dám trả lời ông
- Mày dính dáng tới cái con giết người đó, mày không sợ một ngày nào đó nó giết cả nhà mày hả con?
Ông thẩy con dao xuống nền đất, Trí Tú trông thấy thì mở to mắt
Đây là con dao của Kim Trân Ni, cô lại quên mất nàng chưa đem đi, và Trí Tú chỉ quấn nó sơ sài bằng bọc đen rồi để nó dưới gầm bộ ván sau nhà chung với đống đồ của ông Kim...không nghĩ ông sẽ phát hiện ra
- Tao có cấm mày đi giao thiệp với ai đâu? Quen chi cái con giết người đó vậy hả?
Ông Kim cả đời này chỉ có một đứa con gái, suốt ngày đều lo sợ nó bị gì không may. Vậy mà bây giờ...càng nói ông càng cảm thấy khó chịu
...
- Chị Trân Ni có giết người đâu...
Trí Tú nói nhỏ, nhưng đủ ông Kim nghe thấy
- Cái gì? Nó như vậy mà không phải nữa hả? Mày không thấy con dao này hay sao?
Ông chỉ vào con dao dài sắc nhọn của Trân Ni, luôn tin vào những gì mình nghe và thấy
- Có bằng chứng nào nói chị ấy giết người đâu. Sao cha lại nói chị ấy như vậy?
- Vậy mày đợi nó giết cha mày mày mới tin hả?
Hiếm khi Kim Trí Tú mới dám nói lại với cha mình vài câu, không biết đào đâu ra dũng cảm để mà binh nàng...nghe ông trả lời vậy thì cô tịt ngòi luôn rồi
- Từ nay tao cấm mày ra khỏi nhà, bằng không tao đập gẫy chân mày
- Cha...
Ông nghiêm túc, gương mặt có phần đanh lại
- Hôm nay...ấp bên có người thuê tao qua cắt cỏ, là khúc gần nhà con nhỏ đó. Tao thấy, một đám giang hồ đang ở gần nhà nó, còn có cả nó nữa...
Trí Tú ngạc nhiên, cô ngước lên nhìn cha mình
- Cha nói...cha thấy chị Trân Ni?
Ông nuốt nước bọt, gật đầu
- Và tao còn thấy, c-...
- Cha cho con đi ra ngoài một tí, chỉ hôm nay nữa thôi, con sẽ không đi đâu nữa!!
Trí Tú gấp gáp, cô quăng luôn cái hộp cháo trên tay rồi chạy ra khỏi nhà, còn không kịp để ông Kim nói hết câu
Cô sợ nếu mình chậm trễ một chút, có khi cha sẽ không cho cô đi, và Kim Trân Ni sẽ lại gặp nguy hiểm...
Trí Tú dùng hết sức bình sinh chạy như bay, cô muốn báo cho đội công an biết để đến bảo vệ nàng
Chạy bộ...
Trí Tú đã chạy bộ ròng rã hơn hai cây số
Đến được chỗ cần đến, mặt cô tái đi vì quá mệt, nhưng lại không muốn chần chừ vì sợ an nguy của người kia
Cô nào để ý đến mình, càng không nghĩ đến lí do vì sao mình lại quan tâm nàng tới mức như vậy...
Trí Tú chỉ muốn Trân Ni bình an, muốn nàng thật sự được minh oan
- Có...có...
Cô vừa thở vừa khó khăn nói với mấy anh công an, họ chỉ biết đứng nhìn nhau rồi nhìn Trí Tú đang ho sặc sụa, nhưng vẫn muốn truyền tải gì đó đến họ
Phải mất một lúc, Trí Tú mới nói ra hết câu
Bọn họ nhanh chóng đưa cô đi đến nhà của Trân Ni, Trí Tú ngồi trên xe lo lắng, chị phải cầm cự đợi tôi đến, phải kiên cường chờ tôi như hôm qua đó...có biết chưa?
Xe đến nơi, nhưng xung quanh cũng toàn là cảnh sát với cảnh sát
Trí Tú không thấy Trân Ni đâu, cũng không thấy những tên lạ mặt muốn tấn công nàng đâu
- Cô Trí Tú!!
Kim Anh chạy lại chỗ cô. Em cũng nghi ngờ Trân Ni sẽ quay về nhà và đã đúng, lúc em vừa đến đã thấy nàng bị một đám đàn ông vây quanh. Nhưng nàng đã nhanh lẹ trốn thoát, không biết đã rơi vào tay chúng rồi...hay là đã chạy khỏi thành công
- Kim Trân Ni không có ở đây sao?
Kim Anh lắc đầu trả lời cô. Nhìn căn nhà xập xệ toàn là cảnh sát, mọi người gần đó cũng đứng gần xì xầm...cô còn nghe được họ nói rằng đã bắt được Trân Ni – kẻ đã sát hại gia đình Hoàng Huynh
- Bằng chứng đâu mà các người nói vậy hả?
Trí Tú nhìn họ, bị những lời nói kia làm cho tức giận hơn. Mà mấy người đó cũng trợn mắt nhìn lại cô, nhưng không dám nói lại vì sự thật là họ không có gì chứng minh Trân Ni là hung thủ cả
Từ bao giờ...cô đã không muốn ai nói những lời ác ý với nàng vậy?
Chỉ là, cô nhớ đến dáng vẻ Trân Ni ngồi co ro ở trên giường bệnh. Nhìn nàng cô đơn đến lạ, đôi mắt sầu muộn đó làm Trí Tú không muốn nàng phải chịu thêm tổn thương nào nữa
Hãy là Kim Trân Ni cười nhếch mép trêu chọc cô nữa đi...
- Bên trong đồ đạc đều trống quơ rồi sếp ơi, Kim Trân Ni đã thực sự bỏ trốn rồi
Có tên chạy ra báo cáo tình hình bên trong cho Kim Anh nghe
Em nghe vậy thì chỉ biết cắn răng bất lực, còn Trí Tú thì to tròn mắt vì không tin
Chị ta...rời đi rồi sao?
Trí Tú đực người ra ở đó, có chút mất mác trong lòng
Chị ta rời đi mà không một lời từ biệt nào với cô sao? Không định trả ơn người ta đã chăm sóc cho chị ta sao?
Trí Tú trách nàng...
Nhưng mà, nếu làm vậy Kim Trân Ni cảm thấy an toàn, không còn mối nguy hiểm nào tiếp cận với chị ta thì cứ làm thôi
Dù sao cô và chị ta cũng là người lạ, những ngày qua cứ coi như cả hai có duyên đi
Trời ơi...sao cô thấy đau đớn quá vậy nè
Trí Tú xụ mặt, không nói không để ý đến xung quanh nữa
Kim Anh nhìn Trí Tú ở kia, nhìn một lúc vẫn không rõ tâm tư của cô là gì
Em đến gần vỗ nhẹ vai Trí Tú, đợi cô ngước lên nhìn mình rồi mới nói
- Để tôi đưa cô về nhà, ở đây không còn chuyện gì nữa, công an sẽ túc trực đề phòng Trân Ni có trở về
Còn Kim Anh lo sợ chúng sẽ bắt người có liên quan đến Trân Ni nên đề nghị đưa Trí Tú về nhà để đảm bảo an toàn cho cô
Trí Tú gật gù, thuận theo yêu cầu của Kim Anh mà về nhà
Còn chưa thể thực hiện lời nhờ vả của Kim Anh nói với cô nữa chứ
Xe dừng lại trước cửa, cả Kim Anh và Trí Tú đều đồng thời nhìn vào bên trong. Thấy gương mặt quen thuộc của người nọ, hai người như vớ phải vàng
- K-im...Kim Trân Ni?
Môi Trí Tú mấp máy
Thấy nàng đứng ở trong, cô chạy như bay vào nhà mình
Bà chế đến để tạm biệt cô sao?
Kim Anh cũng muốn Trân Ni ở lại, để công an có thể bảo vệ và hợp tác với nàng truy tìm ra hung thủ, em cũng chạy vào cùng lúc với Trí Tú
Mà Trân Ni lúc này đứng trong nhà với gương mặt thất thần, nhìn hai người kia đang chạy về phía mình
Có cần trùng hợp đến vậy không...?
Trên môi Trí Tú vẽ một nụ cười, nhưng ngay khi dừng lại ở cửa, gương mặt cô tắt hẳn...nó đơ cứng nhìn Trân Ni và cái xác quá đỗi quen thuộc kia
Cả Kim Anh cũng bàng hoàng với cảnh tượng trước mặt
Ông Kim...đang nằm dưới đất với phần cổ đã bị cắt lìa, hệt như cái chết của bốn người ở tiệm vàng Hoàng Huynh
Máu từ cổ vẫn không ngừng tuông ra và lộ hết các bộ phận bên trong cổ, đôi mắt ông vẫn còn chưa nhắm liền
Trên tay Trân Ni chính là con dao của nàng, máu của ông Kim vẫn còn sót lại và dính trên đó không ít
Trí Tú trạng thái thay đổi nhanh chóng, từ vui vẻ, cô trở nên thở dốc vì nỗi đau quá lớn
Cô không nói nên lời, nước mắt ứa ra rồi chảy xuống mặt, môi mấp máy gọi ông Kim đang nằm dưới đất đã không còn sự sống
- CHAAAAAAAAAAAAAAAAA
Kim Anh cũng bị cảnh vừa rồi làm cho nhíu mày, em nhìn Trân Ni đang thừ người ra đó...gương mặt của nàng cũng vô cùng bất ngờ
Kim Trân Ni...đã giết cha của Kim Trí Tú hay sao? Y như cái cách nàng đã từng làm mười hai năm về trước...?!
End chap 8
Rõ ràng quá rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com