Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Papaver

Tiếng bíp bíp của mật khẩu cửa nhà vang lên, ngay sau đó liền mở ra. Chaeyoung sốt ruột liền đi ra cửa. Em vừa ngủ dậy đã không thấy Jisoo, điện thoại thì để lại trong phòng.

"Jisoo! À... Jennie, chị về rồi hả?"

"Oh. Chị chỉ xuống đại sảnh một chút thôi. Do Jennie để quên ví tiền..."

"Chị về phòng trước."

Jennie mặt mày lạnh tanh, khoé mắt ươn ướt. Giọng nói em nghẹn lại như sắp nói không nên lời nữa. Jisoo nhìn em. Em thậm chí còn không nhớ đến cô bị người khác đả thương. Dù chỉ là một chút để tâm cũng không. Và Jisoo biết, khi cánh cửa phòng của Jennie đóng lại, em sẽ bất lực mà bật khóc nức nở.

"Mặt của chị sao vậy?"

Chaeyoung áp tay vào bên gò má đỏ ửng lên, đã bị che đi bớt bằng mái tóc đen của Jisoo. Cô khẽ giật mình vì hơi lạnh từ bàn tay em.

"K-không có gì đâu."

"Dấu tay?! Ai đánh chị vậy."

Tiếng cánh cửa đóng sầm lại thật mạnh, cắt ngang sự quan tâm của Chaeyoung. Em hậm hực quay lại nhìn về phía phòng của Jennie. Hình như giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó.

"Chị có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra không?"

"Tai nạn thôi. Em đừng để tâm."

Jisoo rót một ly nước lọc rồi tu sạch. Cổ họng cô cứ khô rát khó tả, đầu thì đau như ai đó dùng búa gõ vào.

"...Liên quan đến Jennie, đúng chứ. Lại là Jennie, lúc nào cũng là Jennie, luôn luôn là Jennie!!!"

Jisoo ngơ ngác nhìn Chaeyoung nổi giận. Em la lớn, như cố tình cho người nào đó bên trong 4 bức tường kia nghe thấy rồi lấy túi xách đi ra khỏi ký túc, Chaeyoung chưa bao giờ nổi giận với cô. Cô tự hỏi chuyện chẳng có gì gay gắt mà sao em lại phản ứng như vậy nhỉ?

Cô mệt mỏi ngồi xuống sofa, đôi mắt nặng trĩu nhìn lên trần nhà. Vừa sáng sớm mà không khí nặng nề quá. Phòng đầu tiên là phòng của Jennie, và tiếng thút thít len lỏi vào bên tai cô.

Em khóc rồi.

Nước mắt của em lúc nào cũng rơi vì một kẻ không biết trân trọng em.

Jennie rất thích Jiyong, em đã thầm ngưỡng mộ gã từ lúc còn là thực tập sinh. Cô bỗng nhớ về cái ngày mà em nói là ngày may mắn nhất trong cuộc đời làm thực tập sinh của mình, ngày mà em được tham gia góp giọng bài hát "Black" chung với gã, còn ra mắt cả MV "That XX". Em cười rất tươi, ánh mặt trời còn phải thua xa. Jennie hạnh phúc đến nỗi mua rất nhiều gà về cho cô. Chưa kể gu thời trang của em và gã rất đồng điệu. Gã làm em thích hoạ tiết bông cúc, làm cho trong phòng em có thêm một tủ quần áo toàn từ nhãn hiệu peaceminusone. Dù em không thể mặc chúng mỗi khi ra đường nhưng em vẫn ủng hộ gã. Và em cũng rất hợp với bông cúc nữa. Tính ra con số cũng được tính lên mấy năm, chả trách sao tình cảm của em sâu đậm.

Nhưng mà em ơi, em biết không? Tình cảm của tôi còn sâu đậm hơn thế gấp ngàn lần.

Jisoo lên sốt trở lại, cô tự cảm thấy cả người nóng ran. Nhưng bên ngoài điều hoà phả ra khiến cô có một chút lạnh. Cô lại muốn nôn. Cố ghìm cơn ho xuống nên cô nấc một cái. Cô chạy vội vào phòng mình, không quên khoá cửa cẩn thận rồi gục mặt xuống giường. Kéo cái gối bịt chặt miệng, những cơn ho được bộc phát dữ dội nhưng âm thanh thì bị ém xuống. Đang có người ở nhà, cô không thể để họ nghe thấy được. Nơi ngực trái đau nhói, Jisoo co rúm người trên giường, hận đến nỗi nắm chặt vai áo đến nhăn nhúm. Cô phun ra những cánh hoa, phần dưới cánh hoa dính một chút máu, làm những đoá hoa trắng thuần khiết bị loan màu đỏ sẫm đáng sợ. Đôi môi cô khô khốc đến nứt nẻ, hơi thở gấp gáp tràn đầy mùi hoa, thần trí chẳng đủ tỉnh táo làm cô chỉ biết ngửa đầu ra gối, bên cạnh là một vườn đỏ thẫm cả một mảng drap giường trắng.

Đau quá, hay là chị nên giải thoát cho chúng ta đây, Jendeukie?

.

Tại căn phòng đầu tiên, Jennie khóc đến kiệt sức, do bản thân sức khoẻ yếu, đêm qua lại không ngủ đủ giấc. Tiếng điện thoại cứ vang lên từng hồi. Jennie nghiến răng quăng nó vào phía tường trước mặt, làm trầy xước nó nhưng vẫn không khiến nó im lặng.

Tại sao lại như vậy. Tình yêu của em, là trọn tâm vẹn ý. Vậy mà bây giờ em lại bị "cắm sừng" một cách hiên ngang đến vậy. Gã đã nói mà. Anh ta từng nói là không bao giờ có chuyện anh phản bội em cơ mà, rằng anh ta cần em hơn bất cứ thứ gì trên đời, kể cả sự nghiệp của anh. Anh ta từng kể với em chuyện mình si tình đứng dưới mưa trước một ngôi nhà xa lạ chờ đến 5 tiếng đồng hồ vì nghĩ là nhà của người anh yêu cơ mà. Người như vậy, không thể nào làm những chuyện tồi tệ với em được.

Dù suy nghĩ như vậy nhưng Jennie vẫn không ngừng bản thân khỏi việc khóc lóc vô bổ. Em cứ nhớ tới Sihuyn, nhớ tới những lời cầu xin của cô ta. Phải rồi, cô ta còn đê hèn đến độ định ra tay đánh em, cũng may là còn có Jisoo.

Jennie khẽ nhướng một bên mày. Chị đã đỡ dùm em một cú đánh, nhưng nãy giờ mấy tiếng đồng hồ trôi qua em vẫn chưa hề hỏi han chị lần nào. Còn tệ bạc đến độ để chuyện của Jiyong lấn át tâm trí. Khẽ khịt mũi, em lọ mọ ra khỏi phòng, yên ắng đến lạ. Vụng về đổ khay đá vào một túi chườm rồi đem vào phòng Jisoo.

"Chị ơi."

Cô giật mình, đang khom người vuốt thẳng thóm cái drap giường mới liền đứng phắt dậy.

"Em mang túi đá vào chườm cho chị..."

"Chị không sao, đã không còn vết gì đâu. Em xem này."

Jisoo nghiêng đầu qua một bên, để phần gò má trắng nõn không có vết tích gì. Đương nhiên là không rồi, cô đã bôi kem che khuyết điểm lên mà.

"Em xin lỗi... tự dưng chị lại bị..."

"Nếu người bị đánh là em thì chị sẽ đau hơn nữa đấy."

Jisoo vuốt lại tóc cho em. Lần hiếm hoi cô thật lòng với chính bản thân mình. Cô luôn luôn muốn bảo vệ em, nhưng đáng tiếc không thể ngăn cách em khỏi những muộn phiền cứ mãi bám dai như đĩa đói. Và nếu có thể, cô tình nguyện gánh thêm những nỗi buồn của em trên người. Vì đôi mắt xinh đẹp ấy, không phải chỗ để nước mắt bám vào.

"...Nhưng em cũng không muốn chị bị người ta đánh."

Jennie ngồi xuống giường của cô, tay vân vê túi chườm mà mình đang cầm. Em biết cô chỉ nói vậy cho em vui thôi chứ thật ra có ai bị đánh mà không khó chịu.

"Thật sự xin lỗi chị, do chuyện của em mà khiến chị bị liên luỵ."

"Chuyện của em??"

"Jiyong có người mới rồi. Anh ta... anh ta không cần em nữa..."

Jennie lại thút thít, nước mắt lại chực chờ tuôn trào ra. Em bất lực tựa vào người Jisoo. Em cần người để tâm sự, cho em lời khuyên. Và Jisoo luôn là sự lựa chọn đầu tiên của em.

Anh ta không cần thôi, chị cần.

Thâm tâm cô thật sự đang gào lên câu nói này. Cô chán ghét việc em yêu gã ta, chán luôn cả việc đi bên cạnh nhau nhưng em cứ luyên thuyên về gã ta không ngừng, và ghét luôn cả việc nước mắt em cứ ba lần bốn lượt rơi vì gã ta. Cô không thể nào nói em đừng khóc nữa, hay đừng dấn thân vào mối tình đầy toxic này, vì cô chẳng là gì của em cả. Chúng ta chỉ là chị em, hay đơn giản mà nói chỉ là đồng nghiệp, hoàn toàn chẳng có gì tiến xa hơn cả. Còn nếu có, thì cũng là đường một chiều từ phía Kim Jisoo mà thôi.

"Em phải làm gì đây... em không chấp nhận được việc Jiyong có người khác... hay em không đủ tốt... em bận công việc nhiều quá... em..."

"Việc em trở nên như thế nào không ảnh hưởng đến việc người khác ngoại tình hay không. Đó là bản chất của họ, không phải do em."

Jisoo đau lòng đưa tay nên mi mắt em, cố chặn đi những giọt nước mắt đó nhưng vô dụng, một thanh gỗ làm sao có thể chặn được nước của thượng nguồn. Vài giọt thấm ướt ngón tay cô, nặng nề vô cùng.

"Có những thứ, đến lúc dừng rồi thì nên buông."

Kim Jisoo cô đang tâm sự với Jennie hay đang tự vả vào mặt của chính mình. Cô mở miệng nói nên buông mà. Vậy nhưng bản thân lại cố chấp ngày ngày chăm sóc cho đoá hoa quái gỡ đó trong cơ thể mình.

Tại sao cô không buông đi? Cứ níu làm gì.

"Vậy nếu là chị thì sao?"

"Hả?"

"Nếu chúng ta quen nhau. Chị có chán ghét rồi rời bỏ em không?"

"Chị sẽ mãi mãi ở bên cạnh em."

Jennie, em đang hỏi tôi một câu cực kì vô lý và không bao giờ thành hiện thực. Chuyện tôi chán ghét em, và cả chuyện chúng ta quen nhau.

Like Papaver, illusion of a perfect love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com