Chap 4
Kim Trân Ni hít một hơi thật sâu khi đứng trước cửa, cố gắng giữ trạng thái bình thường nhất để tiến vào.
Cánh tay Trân Ni đẩy cửa ra, ngay trước mặt em là bóng dáng mợ cả đang ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà, thoạt nhìn rất nho nhã, mợ hai cùng mợ ba lại ở một bên chuyện trò tán ngẫu, thật giống như một bức tranh thường thấy của một gia đình quyền quý thời bấy giờ.
"Em chào mợ cả, mợ hai, mợ ba ạ."
Trân Ni nhẹ nhàng bước vào, dáng người khom xuống một chút, lịch sự chào hỏi ba người trước mặt.
Mợ cả nghe thấy tiếng của em liền ngước mặt lên, nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay xuống bàn.
"Mợ út nhìn vậy nhưng vẫn coi trọng lời nói của tui nhỉ, ru rú trong phòng hẳn hai ngày, cuối cùng lại vì lời mời của tui mà xuất hiện."
Trân Ni cũng thừa biết mợ cả là đang nói móc em, nhưng em cũng không thể thẳng thắn vạch trần mợ cả, bao nhiêu lời nói lúc này thốt ra cũng chỉ đành thuận theo bọn họ.
"Dạ em xin lỗi mợ, tại mấy nay em không khoẻ nên không đi gặp mợ cả với mấy mợ được ạ. "
Mợ hai ngồi gần vốn muốn ngồi yên xem kịch vui nhưng nhìn tới thái độ nhún nhường của Trân Ni liền biết em sẽ không dám chống đối họ, nghĩ tới thế liền tỏ ra niềm nở, có chút thương xót mà tiến tới đưa tay đỡ vai Trân Ni đứng thẳng lên.
"Sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất. Với lại đâu có ai dám trách mắng gì mợ út đâu mà mợ xin với chả lỗi."
Em bên ngoài thuận theo mợ hai, đứng thẳng người lên, còn gật đầu mấy cái như đồng ý nhưng ai mà biết được lúc này Trân Ni lại đang thầm cười mỉa trong lòng. Đều là người một nhà với nhau, nói móc nhau không chán sao? Còn giả bộ làm gì cơ chứ?
Mà mợ ba lại tỏ ra vô cùng biết điều, một mực im lặng làm người xem kịch, nhất quyết không xen vào câu nào.
"Mợ hai nói đúng, tui đây là 'chị cả' trong nhà làm sao dám trách mắng mợ út đây? Tại tui cũng sợ người ta nói tui bụng dạ hẹp hòi lắm. . . Nhưng mà. . ."
Gương mặt Trân Ni khẽ xụ xuống, hiểu ngay mợ cả lại đang muốn làm khó dễ mình.
"Mợ út không biết đó đa, chứ cái hồi mà mợ hai với mợ ba mới vào cái nhà này. Mợ nào cũng xúng xính, tay xách nách mang mua cho tui cái này cái nọ, không áo thì cũng quần, không quần thì cũng túi hay trang sức của mấy cô ngoại quốc hay đeo. Vậy mợ út thử nghĩ xem..."
Nói đến đây Mợ cả bỗng im lặng, nhướng mày khinh thường nhìn Trân Ni, đôi môi còn nở nụ cười nhẹ như đang nói chuyện tán ngẫu như thường ngày.
Lại là cái trò ma cũ bắt nạt ma mới. Trân Ni làm sao không hiểu được ý tứ đó chứ, biết rõ em được cậu Tiến cưới về để cấn nợ mà còn muốn em tỏ thành ý 'tặng' họ một chút quà vặt. Đây rõ ràng là kiếm chuyện để có cớ bắt nạt mình mà!
"Ngại quá, em cũng có ý tặng mợ vài món nhưng khổ nỗi là trong người em không có tiền. . .Lúc đi cùng cậu gấp quá không kịp xin cha xin mẹ."
Trân Ni mím môi cố gắng tạo ra lí do xàm xí nào đó cho qua chuyện, nhưng việc em không có tiền là thật, lúc em được gả đi, trong nhà tới cả một hạt gạo còn không có thì lấy đâu ra tiền làm của hồi môn cho em đem theo đây.
"Thương quá, thương quá..."
Mợ ba lúc nãy im hơi lặng tiếng bây giờ lại tỏ ra thương xót cho em, bắt đầu diễn vai người chị 'nhân từ, có lòng từ bi, rộng lượng'.
"Thương thì thương thật nhưng không tiền thì giải quyết theo cách không tiền, có gì đâu mà phải lo lắng đây. Tui nói đúng không mợ hai?"
"Đúng, mợ cả nói có lý."
Trân Ni ánh mắt lúc này cũng đã hướng chăm chăm vào sàn nhà, bên tai nghe những lời tung hứng của họ lại càng làm lòng em thêm ghẻ lạnh. Mợ cả thấy em né tránh, tới cả nhìn cũng không thèm nhìn, bất giác trong lòng lại nổi lên cơn giận dữ vô cùng. Mợ cả nghiến chặt răng la lớn.
"Con An đâu..."
"Dạ con đây."
Nghe tiếng gọi lớn của mợ cả, con An đang đứng kế Trí Tú liền liền giật nảy người, nhanh chóng chạy vào trong, không dám chậm trễ một giây phút nào. Mà Trí Tú lúc này trong lòng lại bồn chồn hơn hẳn, nãy giờ trong đó im ru, bây giờ mợ cả lại nghiến răng nghiến lợi mà la làng lên như vậy. Có phải là có chuyện rồi không? Cầu trời cho mợ út không bị mấy mợ làm khó dễ.
"Mày đi ra lấy cái thao nước cho tao..."
Thao nước? Kim Trân Ni trong lòng cũng ngạc nhiên không thôi. Đột nhiên kêu người đi lấy thao nước? Định dùng nước tát cho em tỉnh hay muốn làm em quê độ cho hả dạ?
"Cái thao loại nào vậy mợ?"
Con An ngơ ngác hỏi lại, mợ cả của nó trước giờ rất hay bày vẽ, vật dụng gì cũng chia thành loại cho từng trường hợp rõ ràng. Đúng là loại người rảnh rỗi ăn không ngồi rồi, tới cái thao còn phân biệt chuyện này chuyện kia.
"Cái thao để ngâm chân đó."
Con An cúi đầu liên tục dạ thưa xong liền xoay người nhanh chân đi lấy thao nước ngâm chân mà mợ cả thường hay dùng.
Mà cả Trân Ni và Trí Tú lúc này đều đã nghe thấy lời nói của mợ cả. Đôi mắt Trân Ni lần này lại càng trở nên âm trầm, lòng em lại càng lạnh buốt ngàn lần. Đều là kiếp phụ nữ chung chồng, không cảm thông cho nhau thì thôi, hà cớ gì phải đấu đá, thị uy lẫn nhau?
Trái lại với cảm giác âm trầm ấy của Trân Ni, thì Trí Tú trong lòng lại sốt sắn, lo lắng không thôi. Tay nó không ngừng vò lấy vạt áo cũ mèm đến muốn rách, trong đầu cũng trở nên rối nùi. Mợ út yếu đuối như vậy, vết thương cũng chưa lành hẳn. . .Chỉ sợ mợ cả còn chưa kịp làm gì đã mệt tới mức xĩu ngang rồi. . .
Giữa lúc Trí Tú còn đang rối bời thì con An đã xông xáo từ xa bưng lấy thao nước nhanh chân chạy vào. Nhưng khi vừa tới cửa đã bị Trí Tú dang hai tay ra chặn lại.
"Mày đưa thao đây, để tao bưng vô dùm cho."
Trí Tú nhanh trí không đợi trả lời mà dựt luôn cái thao nước rồi đi vào trong, bỏ lại sau lưng là sự ngơ ngác của con An. Ủa sao nãy không đi lấy nước dùm đi trời? Rồi đợi tao lấy nước xong cái giựt? Con này tánh kì.
Vừa bước vào, ánh mắt Trí Tú đã nhanh chóng tìm thấy dáng người mảnh mai đang đứng cụp mắt ngay trong góc phòng, ở đối diện mợ cả. Tảng đá nặng ở trong lòng Trí Tú dường như đã được đặt xuống, nó nhanh chóng thở phù nhẹ nhõm một cái, ít nhất là tới giờ phút này thì mợ út của nó vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị trầy xước miếng nào. Nhưng chưa để Trí Tú thở phào bao lâu thì giọng nói của mợ cả đã làm nó hú hồn hú vía.
"Con An đâu mà để mày bưng thao vào đây?"
Trí Tú lúc này mới hốt hoảng vô cùng, hồi nãy thật ra cũng chỉ nôn nóng muốn vào nhìn xem mợ út có bị làm sao hay không chứ làm gì đã chuẩn bị lý do đâu. Nó bối rối đặt thao nước xuống rồ quay trái, quay phải, gãi gãi đầu, không biết nên nói sao cho phải. Nhưng đột nhiên lại có một giọng nói là lạ cất lên, nhẹ nhàng nói đỡ cho Trí Tú.
"Có cái thao thôi, ai bưng mà không được. Mợ cả cũng đừng làm khó con Tú nữa."
Trí Tú mừng rỡ nhìn lên, thì ra là mợ ba đã nói đỡ cho nó. Ánh mắt nó sáng chói, tỏ ra biết ơn vô cùng. Trước giờ mợ ba là người im hơi lặng tiếng nhất, không bao giờ xen vào chuyện của người khác, nói đỡ cho người hầu kẻ hạ trong nhà cũng là lần đầu tiên. Điều này làm mợ hai ngồi kế bên trố mắt ra ngạc nhiên.
Trân Ni lúc này đứng ở phía sau, ánh mắt chung thủy hướng tới sàn nhà của em cũng từ lúc nào đã ngước lên, dán chặt lên bóng lưng gầy gò đang quỳ xuống của Trí Tú. Đã dặn là không được vào cơ mà. . .
"Được rồi, mày đi ra ngoài đi."
Mợ cả cũng thôi không truy hỏi nữa, bởi thời gian còn phải dành cho trò vui với mợ út.
"Dạ. . .Dạ mợ."
Trí Tú nghe được mợ tha cho cũng nhanh chóng đứng lên quay ra phía cửa. Lúc đi ngang qua Trân Ni, em còn cố tình trao cho Trí Tú ánh mắt an ủi, thể hiện rằng mình ổn, không cần phải quá lo lắng mà chạy vào như ban nãy.
______________________________
D - 2 0️⃣8️⃣0️⃣8️⃣2️⃣0️⃣1️⃣6️⃣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com