Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

là tự em đa tình

  Sáng hôm sau, Jennie quay trở lại căn nhà gỗ của mình, đối mặt với sự thật tàn khốc. Ngoại trừ tất cả bức họa của cô bị cướp mất, đồ đạc bị lục lọi rối tung thì không có gì thay đổi, nhà cửa vẫn một mực vững chắc ổn định. Cô cầm lấy mảnh giấy cuối cùng đã bị ố vàng bởi ngọn lửa tàn ác, hai hàng lệ cũng không tự chủ mà vô thức chảy xuống, lên đôi má bầu bĩnh mà mỗi ngày đều được nàng đem ra mà cưng nựng; lên cánh môi mà vị ngọt ngào cô cảm nhận được từ nó, cũng do một mình nàng tạo nên. Mọi thứ hỗn độn vương vãi trên sàn nhà, cũng không rối bời bằng tâm trạng cô ngay lúc này..

Từ ngày mất đi bức họa Daisy, nàng họa sĩ tựa như một kẻ điên, mỗi ngày ngớ ngẩn mặt bước đi như kẻ mất hồn, cũng từ đó trở đi không ai còn thấy nụ cười trên môi cô nữa. Dù cho Chaeyoung và Lisa cố gắng làm bao nhiêu trò con bò để mua vui, cô vẫn một khuôn mặt '' bánh bao chiều''. Linh hồn của Jisoo mỗi phút mỗi giây đều ở bên cạnh Jennie, chỉ có thể nhìn cô đau khổ mà không thể chạm vào, cũng không thể nói cho cô biết. Nàng rất muốn cho Jennie biết mình vẫn luôn ở bên cạnh cô nhưng không cách nào làm được, thấy chàng lạnh lùng, bi ai tâm cũng không khỏi đau xót.

Thủy Thần - vị thần cai quản dòng sông nơi đây hằng ngày trông thấy tình cảnh éo le của hai người, tâm tình có chút động lòng thương cảm. Nhìn tiểu nữ nhi của mình mỗi ngày tự dằn vặt bản thân, ông nảy ra ý định.

'' Con biết rõ người và quỷ khác nhau, cớ sao lại si tình một đoạn tình cảm không có kết quả ?''

Nàng nghe thấy giọng nói như xa như gần vang vảng bên tai, giật mình quay sang nhìn ông cụ râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền hậu bác ái đang nói chuyện với mình. Nàng run run, nhíu chặt mi tâm không biết làm sao để trả lời, ông lão lại tiếp lời:

'' Con có muốn quay trở về với nàng ấy không ''

Lời của thần vang lên như hơi ấm nhỏ nhoi giữa đêm mùa đông lạnh giá cứu vớt tình cảnh nàng lúc này, Jisoo quỳ xuống gật đầu. Bàn tay gầy gò sương gió nhẹ nhàng đặt trên đầu nàng. Một tia sáng xanh lóe lên làm nàng theo quán tính lấy tay che đi hai mắt, điều kì diệu xảy ra với Jisoo, nàng thay đổi hình dạng, không còn là một nữ quỷ phiêu đãng nữa mà dần dần lấy lại được thực thể ban đầu của mình. Áo trắng trên người nàng hóa thành y phục hắc sắc, ấn kí màu đỏ trên trán cũng từ đó phai biến điy. Khác với vẻ đẹp tiên nữ tinh khiết trước đây, nàng bây giờ huyền bí, quyến rũ như một hồ ly tinh chín đuôi.

'' Ân nghĩa này, ngàn kiếp con cũng không bao giờ quên ! ''

Kim Jisoo một mực mặt vẫn cuối cảm tạ tấm lòng của Thủy thần, lấy lại được thân xác, nàng không khỏi hạnh phúc vui mừng. Nhưng thế gian này không cho không ai bất kì điều gì cả, để có được một thứ, bắt buộc phải đánh đổi bằng một thứ khác..

Kim Jennie bước lang thang vô định, bầu trời mây đen kéo đến che đi ánh mặt trời ấm áp, một đóa hoa cúc trắng ở trước mặt khiến cô đang bước đi đột ngột dừng bước. Tí tách tí tách, mưa nặng hạt rơi xuống ngày càng nhiều, rơi trên những những tán cây, trên mặt đất đã từng khô cằn . Gió thổi mạnh làm đóa hoa yếu ớt đung đưa trong gió, cô đưa hai bàn tay che đi bông cúc trắng. Đã nhiều canh giờ trôi qua, Jennie vẫn đứng si ngốc dưới mưa to ngắm nhìn che chở bông hoa ấy, mặc cơ thể ướt đẫm, mặc đôi môi đã mỗi lúc một tái nhợt vì cái lạnh giá. Dường như cô muốn dùng nước mưa để gột rửa đi nỗi buồn trong tâm hồn mình, điều đó khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Jennie không hiểu rằng, làm như vậy chính là đang hành hạ, tàn phá chính bản thân mình.

Hương thơm linh lan theo cơn gió chạm đến đầu mũi Jennie. Cô cứ ngỡ vì nhớ thương bóng hình nàng nên sinh ảo giác, nhưng mùi hương quen thuộc đến càng ngày càng gần đánh thức bản thân cô, một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên sau lưng cô.

'' Jennie còn muốn ở đây che chở bông hoa này bao lâu nữa, em đến phát ghen với nó. ''

Jennie hai nắm tay đã siết chặt tự khi nào, bóng lưng chầm chầm quay lại phía sau. Cả thế giới như hiện ra trước mặt cô, hai người nhìn nhau say đắm không nói gì. Khoảnh khắc này, cô chỉ mong khoảnh khắc này thời gian có thể ngừng lại, để cô có thể ở bên cạnh nàng mãi mãi. Cuối cùng người cô nhớ mong ngày đêm đã trở về, Jennie hạnh phúc không thốt được nên lời, cánh môi đóng mở :

'' Jisoo... Jisoo của ta đã trở về. ''

Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian vừa qua, cô cảm thấy con tim từ lâu băng giá trở lại hạnh phúc. Nếu tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ thì cô mong mình có thể mê muội mãi trong giấc mơ này không bao giờ thoát ra khỏi.

Jisoo trở về vẫn xinh đẹp, nhu tình như nước, nhưng không hiểu vì sao luôn có một rào chắn tạo ra khoảng cách khiến hai người không chạm đến được nhau. Jennie cũng chưa bao giờ hỏi nàng làm thế nào lại có thể trở về bên mình, cũng không ép buộc nàng phải đến gần mình; cô không trông mong vào điều gì quá lớn lao, chỉ cần mỗi ngày nàng ở bên cạnh là đủ.

Sóng gió qua đi chưa được bao lâu thì điềm xấu lại tiếp tục ập đến. Thân thể của Jisoo mỗi ngày một tiều tụy suy yếu. Nàng là Họa Yêu nên cần phải có bức họa để kí thân vào, nếu không e rằng nàng không sống được bao lâu nữa. Jennie sớm nhận ra điều đó nên đã dốc hết tâm sức của mình ngày đêm vẽ nên bức họa Hoa cúc trắng để nàng kí thân ở lại, thế nhưng không hiểu vì sao bao nhiêu bức họa mới được họa ra, dường như thiếu vắng một điều gì đó rất quan trọng.. Cô vò đầu bức óc, tâm trí như muốn phát điên lên..

'' Rốt cuộc, là thiếu điều gì.. ''

Giữa đêm khuya yên tĩnh, đầu óc cô lúc này đã như muốn nổ tung lên vì không tìm được đáp án. Rồi một ý nghĩ xẹt qua tâm trí cô, như tìm được câu trả lời, cô lẩm bẩm một vài điều , mang theo nghi hoặc. Rồi cô ngã lưng ra ghế, nhìn lên tần nhà, một biểu tình vui sướng khó tả.

'' Chính là, chính là.. thiếu linh hồn. Jisoo, Jisoo của ta được cứu rồi ... !! ''

Ngay sau đó, Jennie chọn giờ linh lập bàn án, thiêu hương tế bút bắt đầu họa tranh. Lúc này Jisoo vô tình bước vào phát hiện ra ý định của Jennie, chạy vội đến tìm cách ngăn cảm sự điên rồ của cô.

'' Jendukie làm gì đó? Mau dừng lại ! ''

Nước mắt tuôn rơi trên khóe mắt nàng, cô đưa tay định lau nó đi nhưng nàng lập tức tránh né. Cô thu bàn tay vừa chạm vào khoảng không vô định lại, giọng nói nhẹ nhàng cất lên mang theo nỗi buồn vô hạn, da diết mà lại kiên quyết đến không ngờ

'' Chỉ cần em ở lại bên tôi, là tốt rồi. ''

Jisoo hai chân mày nhíu chặt, mất hết bình tĩnh thét lên :

'' Ngu ngốc, nếu làm vậy thì ngươi sẽ chỉ còn lại vài năm tuổi thọ. Ta không đáng để ngươi phải hi sinh như vậy. ''

Jennie mắt đẫm lệ trìu mến nhìn nàng, mỉm cười muốn an ủi nàng:

'' Em là bức họa đẹp nhất của tôi, cho dù tôi có phải hi sinh cả tính mạng cũng cảm thấy vui mừng xứng đáng. ''

Cô bất chấp lời khuyên ngăn của nàng, đưa cọ vẽ tiếp bức họa..

Kim Jisoo nhanh như chớp bước đến kéo Jennie ôm thật chặt vào lòng, vùi khuôn mặt vào lòng ngực ấm áp của cô, cả người run bần bật, miệng cứ liên tục kêu lên hai chữ :

'' Ta không đáng.. không đáng.. ''

Jennie bị ôm bất ngờ thì thân thể còn chưa kịp phản ứng, cô mỉm cười , đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng, thì thầm vào tai nàng :

'' Cuối cùng em cũng chịu chạm vào tôi rồi. ''

Giây phút ấy, Jisoo cứ một mực ôm chặt lấy Jennie. Nàng nhớ lại lời Thủy thần dặn.

'' Để đánh đổi lấy sinh mệnh này, ấn ký trên trán con đã biến mất, đồng nghĩa từ đây về sau con sẽ không được thần linh chở che nữa. Nếu chạm vào cô ta nghĩa là chạm vào điều cấm kỵ, thân thể con ngay lập tức lão hóa, gương mặt sẽ mãi mãi vô cùng xấu xí vô cùng. Và tất nhiên đây là bí mật giữa chúng ta, con không được tiết lộ ra ngoài. ''

Vậy mà giờ phút này, nàng lại bất chấp tất cả mà chạm vào cô. Nước mắt vẫn rơi, tiếng nấc từ cổ họng phát ra đập tan bầu không khí cảm động. Jisoo một tay nắm chặt tay áo Jennie như muốn nhàu nát nó, một tay ôm lấy lòng ngực mình, cả người run rẫy đau đớn. Nàng cảm nhận sự nóng rát đang dần dần tàn phá gương mặt xinh đẹp của mình. Từng bo mạch tế bào nàng như muốn vỡ tung ra, sự đau đớn tột cùng đang dần xâm chiếm lấy cơ thể. Jisoo run rẫy phát ra lời nói trong sự lo lắng...

'' Không đáng.. Ta không phải là Jisoo trước đây nữa.. ''

'' Đừng nói vậy. Em vẫn là đóa hoa đẹp nhất cuộc đời tôi. ''

Jennie khó hiểu nhẹ nhàng nâng gương mặt nàng lên. Nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt biến dạng đầy những vết bớt, làn da đen đúa nhăn nheo xấu xí, hai tròng mắt đỏ ngầu, nụ cười trên đôi môi anh đào vụt tắt, gương mặt tràn đầy nét đáng sợ đến sửng sốt, không thể tin vào mắt mình, cô lạnh lùng cất giọng hỏi :

'' Ngươi là ai ?! ''

Nước mắt của Jisoo chảy xuống trên gương mặt biến dạng, cứ mỗi lần nước mặt chạm đến các vết bớt, da mặt cô tê rân rân, nóng rát không ngừng. Nhưng nỗi đau thân xác hiện tại không là gì so với vết thương trong lòng nàng ngay lúc này, câu nói '' Ngươi là ai'' phát ra từ miệng người nàng yêu thương tin tưởng nhất, câu nói nghe có vẻ nhẹ nhàng mà gây sát thương vô cùng to lớn. Lời nói của Jennie, như đem trái tim nàng ra mà dày vò cào xé, lạnh lẽo đau đớn đến tận xương tủy. Từng câu nàng thốt ra như tiếng thủy tinh vỡ ra hàng trăm mảnh :

'' Ta là Kim Jisoo.. là đóa hoa cúc đẹp nhất.. dưới ngòi bút của Jendeukie.. ''

Kim Jennie vẫn không tin, nhíu chặt chân mày đẩy thân nàng ngã xuống mặt sàn, cự tuyệt.

'' Bức họa của ta đẹp đến không tỳ vết như vậy, không thể xấu xỉ bẩn thỉu như ngươi.. ''

Từng lời từng chữ của cô lọt vào tai nàng, Jisoo chống tay ngồi dậy nhìn Jennie. Đôi mắt mèo của cô vẫn luôn sắc sảo như thế, tiếc là ánh nhìn của cô với nàng lúc này lạnh lùng như băng mà không còn say đắm ôn nhu như trước; nàng trong phút chốc nhận ra sự thật tàn nhẫn.

'' Bức họa.. Thì ra tình yêu của ngươi trước giờ là dành cho bức họa. Không phải ta.. ? ''

Jennie chau mày, quay mặt đi né tránh nước mắt của nàng.

" Đó không đơn giản là một bức hoạ, mà ta đã dùng nữa linh hồn của mình hướng những vị thần mượn linh cảm để sáng tác ra nó... "

Bây giờ nàng mới bất giác nhận ra, ngay từ đầu tất cả chỉ là tự mình đa tình. Jisoo nhếch môi tự cười lấy bản thân mình..

'' Giấc mộng cuồng si cuối cùng cũng vẫn chỉ là giấc mộng . Ái tình sâu đậm cuối cùng cũng chỉ là hư vô ... Ngay từ lúc đầu yêu ta đã nghĩ ngươi cũng giống ta.. Thì ra tất cả đã không thể trở về như lúc đầu nữa..! Ta đã không còn là tác phẩm tuyệt mỹ của Kim Jennie nữa... Nhưng sẽ vĩnh viễn là một nửa linh hồn của ngươi. ''

Sau lời nói đó, Jennie nhắm mắt cảm nhận lòng ngực mình đau nhói. Lúc cô mở mắt ra chỉ thấy những cánh hoa bạch cúc phiêu tán trên không trung , nàng đem một nửa linh hồn của nữ họa sĩ trả lại , nàng biết chỉ có cách này nàng mới được ở bên cạnh cô vĩnh viễn... Jennie bỗng phát hiện một giọt nước mắt khẽ lăng trên gương mặt mình và tâm cô dừơng như khẽ nhói lên từng chút một , cô bỗng nhiên cảm thấy mình đã mất đi một cái gì đó vô cùng quý giá.

"Phải chăng đó là yêu ? "

Nhưng tất cả đã không thể quay trở về nữa...

Nhưng đến cuối cùng Jennie vẫn chưa hiểu tình yêu của chàng là dành cho bức hoạ hay là người con gái đã biến mất...

Chỉ biết, là bản thân mình nhu nhược không chấp nhận tình cảm của bản thân.

Jennie ngước mặt lên trời, hét thật to. Tiếng hét của cô thất thanh quá đỗi, như đánh thức cả không gian thời gian.

Thật ra Kim Jisoo từ lâu đã biết thân phận của Jennie không thuộc về thế giới này.

hữu duyên thiên lí nan tương ngộ

vô duyên đối diện bất tương phùng

duyên trời đã hết, người đi mất

lòng còn vương vấn, tự đa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com