Chap 12 - Thẹn thùng
Nằm trên chiếc sofa cứng nhắc, Trí Tú nheo mắt trở mình không muốn tỉnh. Tối đêm qua cô uống có vẻ hơi nhiều nên thành thử ra cơ thể vô cùng nhức mỏi. Đôi mắt phải nói là có muốn mở cũng chẳng thể nào lên. Cực kì khó chịu.
-" Tú à dậy đi con, sao nằm ở đây ngủ ợ?"
Vỗ nhẹ lên vai, bà Kim cũng giật mình khi nhìn thấy một cục chình ình trước mặt. Kiểu này là ngày hôm qua choảng nhau rồi, bà trốn đâu sai chứ.
-" Aaaaa~ mẹ hảaaa?"
Hít một hơi vươn người ngồi dậy, xương cốt của Trí Tú bây giờ nói thật là đụng tới đâu rã tới đó, đau thôi rồi.
-" Ừ, mà sao hông dô phòng ngủ mà nằm cháng chỗ đây!?"
Dạt Trí Tú qua một bên, bà Kim hạ người ngồi xuống rồi bật truyền hình thời sự lên coi. Có ngủ thì cũng phải biết lịch sự một xíu!?
-" Con..con sợ chị Jennie nghe mùi rượu ngủ hổng được nên con ra..."
-" Hơi xạo sự mày ơi! Bị đuổi thì nói bị đuổi, bày đặt lí do lí trấu."
-" Dạ!"
Trí Tú khịt mũi rồi mím môi cuối đầu. Không khí xung quanh cô vẫn còn đậm mùi cồn lắm, bộ đồ hôm qua đi nhậu về cô cũng có kịp thay đâu.
-" Mà làm cái dì cãi nhau nói nghe coi. Con dâu tao hông bao giờ dận mày chỉ vì mày đi nhậu được."
Cái gì thì cái chứ niềm tin bà Kim đặt cho Jennie là ở ngưỡng tuyệt đối. Sống chung không bao lâu nhưng bà hiểu được tánh nết của nàng, người ta trưởng thành lắm chứ đâu có trẻ con như ai kia.
-" Mẹ nhìn nè!"
Thở một hơi dài rồi vạch cổ áo sơ mi ra cho mẹ coi. Bà có mở to đôi mắt ngạc nhiên cô cũng không có gì bàn cãi. Đến cả Trí Tú đây mà còn cảm thấy bất lực với chính bản thân mình.
-" Trời đất ơi, mày gan quá con ơi! Thấy mẹ mày gồi, đợt này mụ nội mày cũng đội chuối khô nữa chứ nói dì ngủ ở ngoài."
Nhìn một loạt dấu son đỏ chói kéo dài từ cổ áo đến hết một vòng sau lưng mà bà chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu. Con gái của bà nó chơi lớn thiệt sự. Không lẽ mới mở tiệc ăn mừng mà giờ lại phải làm tiệc chia tay chứ.
-" Mẹ không tìm cách giúp con thì thôi, còn nói như vậy nữa."
-" Mày nói coi tao giúp được cái dì!? Ăn cũng mày ăn, sướng cũng mày sướng, tao là mẹ mày chứ bộ Jennie sao mà biết đường tìm cách."
-" Nhưng mà..."
-" Nhưng!? Mày nhưng hông!? Nói tới là tao muốn đập mày à. Liệu hồn đi nha, để con dâu tao mà dề bển là mày thấy bà mày với tao."
Giơ bàn tay lên hù doạ nhưng thấy Trí Tú né nên bà cũng thôi. Biết sợ sao, biết sợ mà làm ra cái chuyện tày trời gì đây nè.
-" Con nói thiệt với mẹ là con hông có nhớ cái dì hết. Hôm qua con đi họp lớp thiệt, bạn bè lâu ngày không gặp nên tụi nó mời là con uống. Tới lúc xỉn xỉn trong người thì tụi nó rủ đi tăng 2. Con có từ chối nhưng tụi nó chèo kéo ghê quá, tới lúc dô được quán mát xa gì gì đó là con mất kí ức luôn rồi."
-" Mày đi mát xa? Sáng hay tối?"
-" Con có nhớ đâu, nhưng mà con nghĩ nó..."
*Chát* *Chát*
Giữ một bên vai của Trí Tú lại rồi vả vào đó mấy cái. Người yêu của nó ở nhà thì lo chi tiền vì nó. Còn nó đi ra đường một xíu là lại chuốc hoạ vào thân.
-" Mày gọi điện cho từng đứa bạn của mày xác nhận cho tao. Tao mà biết đứa nào là tao gọi cho phụ huynh nó mắng vốn."
-" Dạ...nhưng mà!?"
-" Dì nữa?"
-" Chị Jennie của con đâu rồi?"
Trí Tú hỏi là vì cần một lời xác nhận. Bây giờ cô làm sao dám tự tiện lên phòng, bản thân cô bây giờ là một người vô cùng tội lỗi.
-" Đi gồi!"
-" Đi đâu? Mới sáng sớm mà!"
-" Ai biết, sáng thấy nó kéo vali đi đâu gấp lắm."
-" DẠ?!! MẸ NÓI CÁI GÌ?!!"
Nhìn Trí Tú tay chân cuống quýt hết lên mà bà Kim thầm hả dạ. Có gan làm mà không có gan nhận hậu quả, cho chừa cái tội trăng hoa.
-" Im đi, om sòm quá! Mày biết dỡn hông?"
-" Mẹ nàyyy, giờ là lúc nào rồi mà còn giỡn. Chị Jennie ở trên phòng đúng hông?"
-" Không! Tao nói nó đi gồi."
-"..."
Đột nhiên Trí Tú dừng toàn bộ hành động mà thất thần làm bà Kim cũng thôi không muốn ghẹo nữa. Mà vốn dĩ ngay từ đầu bà cũng có nói xạo đâu.
-" Jennie nó đi, mà là đi chơi với con Po. Chút xíu tụi nó dề chứ dì, đi dô trong đánh răng rửa mặt thay đồ đi rồi ra ăn sáng."
-" Đi chơi? Chỉ hông đợi con luôn hở?"
-" Thử là mày, mày đợi hông? Lẹ, tao hâm đồ ăn lại đó."
Để lại một câu rồi bà Kim bước một mạch xuống bếp. Vậy đi cho nó biết cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào. Jennie tự làm quen đi chơi được là phải cảm thấy mừng đó, chứ nó mà bỏ về Hàn thì cho tha hồ mà khóc.
Trí Tú bên này cũng lững thững lết vào trong. Vậy là Jennie giận cô thiệt rồi, bình thường có chuyện gì thì nàng cũng sẽ nói với cô một tiếng. Vậy mà bây giờ không nói không rằng bỏ cô ở lại luôn.
Thâm tâm cô cũng biết là mình sai rồi chứ bộ. Chợt tiếng điện thoại reo lên làm cô chú ý.
...
-" Thiệt là chỗ này hông dọ?"
-" Thiệt mà, chị phải tin em!! Ở đây có mình ên chỗ này là làm cái đó á."
-" Nhưng..Tú nói massage mà."
-" Hông tin thì chị hỏi Tú Tri đi!?"
*Gật gật*
Ba con người cùng đứng lấp ló trước quán cà phê nhưng chẳng ai có can đảm để bước vào. Nhìn lên biển hiệu mà lòng dạ cả ba đều sanh ra một nỗi niềm e ngại. Jennie thì đỡ hơn một chút, vì nàng vẫn chưa hiểu hết về 'đặc sản' nơi này.
[ Cà Phê Tum 69 ]
-" Em cũng nghĩ giống Po á chị."
Tú Tri đứng ở cuối hàng nên khi muốn nói chuyện với Jennie là phải chồm lên một xíu. Không hiểu sao mà nó phải dính vô cái phi vụ này. Người ta hướng nội mà bắt người ta đi quài, lại còn đi vô cái chỗ ngoài xanh mà trong không sạch nữa chứ.
-" Đó, chị tin em chưa!? Ở đây nó phù hợp với..chậc..xu hướng của chị. Nên chắc là có kèm theo mát xa á."
Hai chiếc má đỏ hồng hây hây, Thái Anh miệng nói ra nhưng thâm tâm gào thét. Em cũng biết mắc cỡ chứ bộ, người ta cũng là con gái mà.
-" Mà sao Po rành quá dợ? Po dô trỏng gồi hỏ?"
*Ực*
-" H..hồi nào đâu, em sao đi dô trong đó được, đoán..đoán thôi."
-" Sao tui thấy nghi bạn quá bạn hiền ơi."
Trông một màn lúng túng như bị dẫm phải đuôi của Thái Anh làm Tú Tri híp mắt nghi ngờ. Cái phản ứng này lạ lắm á nha.
-" Thôi mình dô đi, lỡ tới gồi hổng lẽ dề. Phải điều tra cho kĩ chứ."
Không đợi hai người kia kịp nghe những gì mình nói, Thái Anh đã dõng dạc bước vào. Mục tiêu hôm nay đâu có phải là tìm hiểu về em.
-" Nó đánh trống lãng mà trống đoàn đội đánh hông lại nó luôn á."
Thở dài cảm thán một câu rồi nắm tay Jennie theo cùng. Tú Tri nhận thấy phi vụ ngày hôm nay sớm muộn gì cũng sẽ tan thành mây khói. Vô đây mà gặp người quen chắc nhục nhã chết quá.
Lựa một bàn không quá phô trương cũng không quá khuất tầm nhìn. Sự xinh đẹp của các cô gái ở đây đúng là làm cho người ta lé mắt. Cũng trẻ trung tươi tắn lắm chứ bộ.
-" Dạ ba chị đẹp đây dùng d...ủa Po, bữa nay dô đây chơi hả cưng?!!"
Chạy trời không khỏi nắng, Thái Anh biết người ta đang chào hỏi mình nhưng vẫn cố tình làm ngơ. Em cuối đầu giả bộ chạm vào những cây cảnh xung quanh mà thăm thú. Một phần vì muốn từ chối đáp trả, một phần vì mấy ánh mắt móc mỉa kia cứ chèn ép lòng người.
-" Nhười ta hỏi Po kìa."
-" Em biết rồiii, hông cần chị phải nhắc đâu."
Ngước khuôn mặt thân thiện của mình lên, Thái Anh phải nói là cười cực kì niềm nở. Em cũng đâu có thân thiết gì quá với người ta. Bản thân em giao thiệp rộng mà, ra đường ghẹo nhau chút xíu là chuyện bình thường. Ai đâu biết mấy chị đẹp làm ở chỗ này.
-" Po muốn uống dì~"
-" Cho..cho em một ly cà phê mang dề."
-" Hửm? Po ghẹo chị quài, ở đây sao mua mang dề được."
Chị ta không những nói chuyện thân mật với Thái Anh mà còn rất tự nhiên hạ người xuống vuốt lấy vai em. Đụng tới đâu là Thái Anh nổi da gà tới đó, lần đầu tiên em biết cảm giác nhát gái là như thế nào.
Thấy tình hình đang có vẻ không hay nên Tú Tri đành xung phong gọi nước trước. Chưa gì mà đã thấy xui rồi!
-" Cho em một americano đá đi chị."
-" Tui một capuchino nhén."
-" Còn em một ly Chi Pu, à không..không một ly capuchino luôn."
Nhắm mắt mím chặt môi, Thái Anh ước gì mình chưa bao giờ nói. Run quá nên em điên rồi, cái cảm giác gì mà còn hơn thi đại học nữa. Cho em đi về đi!?
-" Ở đây hổng có mấy cái đó, chỉ có cà phê hoi à. Cà phê thường, cà phê đặc biệt~ cà phê siêu đặc biệt~ và cà phê siêu siêu đặc biệt~"
Dùng hai ngón tay bóc cái thứ đang chà lên chà xuống trên vai mình ra. Gương mặt Thái Anh bây giờ là đỏ không thể tả, ngay cả thở em cũng không dám thở mạnh luôn mà.
Jennie ở bên này quan sát cũng đã dấy lên những lý luận trong đầu. Có khi nào thủ phạm trên áo của Trí Tú hôm qua là cô gái này không? Cũng có thể lắm, trông cô ta xà nẹo xà nẹo khách coi kìa.
-" Cho tụi tui 3 ly cà phê siêu siêu đặc biệt di!"
-" Chị!"
Hai cô gái nhỏ mở to mắt đồng loạt nhìn về phía chị của mình. Mới lần đầu mà chơi lớn vậy? Tụi nó gánh không có nổi đâu.
-" Dạ có liền khách yêu của em~ mình ra đây chọn bạn rồi chia chòi hén."
-" HẢ!? Chia..chia chòi hả?"
Cái miệng của Tú Tri bây giờ bỗng nhiên không thể khép lại được. Quá nhiều cú sốc trong một ngày, đi uống cà phê mà chia chòi chọn bạn là sao!?
-" Tụi em chung một chòi..có được hông?"
Thái Anh là người giơ tay có ý kiến. Không biết là vô đây điều tra hay vô đây tạo áp lực nữa. Kiểu này mà bị chụp lại, em nói mình vô xin làm bảo vệ người ta có tin không!?
-" Quỷ xứ à~ Po muốn thì chị tiếp Po, chứ 3 người sao chị tiếp nổi."
-" Ý em hổng phải dậy."
-" Thôi để em kêu mấy bé dắt 2 khách đi lựa bạn nha, còn Po thì theo chị~"
*Lắc lắc*
Trông hai bàn tay của mình bị người khác lôi đi mà Thái Anh chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Em giương đôi mắt cầu cứu những người chị em thân thiết nhưng ai cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Không được đâu, đời con gái bao năm em gìn giữ không thể nào bay một cách lãng xẹt như vậy.
SOS!
-" Bạn Po đi trước nha, chị đi kiếm nhà vệ sinh cái đã."
-" Thôi dậy để em đi với chị luôn, Po nó quen thì để nó tận hưởng một mình đi."
Thế là cả hai gật đầu cùng nhau rời khỏi chỗ đó. Bỏ lại một con người đang vô cùng tuyệt vọng. Thái Anh nhìn theo mà ánh mắt đã muốn tuông trào, đôi khi đi vệ sinh cũng là một điều xa xỉ.
-" Chị ơi buông em ra, em tự đi được mà."
-" Po đâu có biết chỗ đâu."
Không phải khi không mà chị ta muốn phục vụ Thái Anh, đơn giản là vì chị ta biết nhà em giàu. Lại còn vừa đẹp vừa dễ thương thì ai mà không thích. Biết đâu dụ một lần mà đủ tiền chuộc thân luôn rồi sao.
-" Sao chị hổng chỉ? Đừng có lôi em nữa, em xin chị luôn á."
Thái Anh tức giận đến nổi muốn đứng dậy bật luôn, mà bật khóc. Châm ngôn của người ta là không có mạnh tay với con gái, đặc biệt là con gái đẹp. Giờ có làm gì Thái Anh cũng chỉ biết cầu xin thôi.
-" Ngoan đi mà, xíu chị thưởng cho."
-" Hoiiiii~"
Sau bao nhiêu chống cự, đến cuối cùng thì Thái Anh vẫn bị lôi vào chiếc tum tâm tối. Không biết mọi chuyện diễn ra như thế nào nhưng ngoài tiếng hét của Thái Anh thì chẳng nghe được gì cả...
...
Ở bên này hai người Jennie và Tú Tri lại rất lấm la lấm lét. Nơi đây quả nhiên là nguy hiểm, ngay cả nhà vệ sinh cũng chẳng có an toàn. Có lẽ họ nên thay đổi kế hoạch trước khi bị bại lộ, nhưng phải giải cứu Thái Anh cái đã.
-" Ô kê cứ như dậy mà làm, giờ em chạy ra ngoải trước."
Bàn bạc mọi thứ đã xong, Tú Tri gật đầu rồi tìm đường rời khỏi đó. Trước khi đi còn không quên nhìn vào tấm biển được dán ở trước cửa nhà vệ sinh thêm một lần nữa, nơi đây cũng độc lạ quá rồi.
Cùng một hành động, Jennie cũng chăm chú nhìn vào đó một lát rồi mới quyết định rời đi. Niềm tin mãnh liệt mách bảo nàng đây đúng là nơi mà Trí Tú đã đến.
[ TôiLét ]
Chỉ có thể là nơi này thôi, chứ ai đâu mà để lại dấu son nhiều dữ ợ.
———————————————
Dặn lòng là bây giờ chỉ ship Jensoo cho dui thôi. Nhưng tại sao lòng tui vẫn cứ xao xuyến cứuuuu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com