Chap 13 - Lạc mềm buộc chặt
-" Chị ơi tha cho em đi~ em muốn dề với mẹ."
-" Dô đây gồi mà dề dì em!?"
Trong gốc tum lộp lá tối tăm có một người con gái đang bặm môi lắc đầu. Thái Anh níu chặt lấy thân thể, hai chân thì cứ liên tục lùi người về phía sau. Em sắp bị người ta ăn thịt rồi.
-" Sa ơi em lạy chị, bình thường mình cũng thân nhau dữ lắm mà. Làm bạn thôi được hông?"
-" Po đừng có ghẹo chị nữa. Lại đây, chị cởi đồ cho."
-" Hoiiii mà...Áaa."
Đôi mắt bỗng dưng mở to hơn, Thái Anh không thể ngăn được tiếng hét của mình khi sợi dây nịt đang bị Lệ Sa giựt lấy. Chính vì vậy mà bàn tay đang được em che ở trên cũng di dời xuống phía dưới. Quần không có dây là sẽ tuột đó.
Nhưng Lệ Sa nào có để tâm, chị chỉ đang thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Thái Anh vô đây chọn gói đặc biệt nhất thì chị cũng sẽ phục vụ theo cách đặt biệt thôi. Công việc mà, chị đâu có ham hố.
Từng nút áo sơ mi của Thái Anh được Lệ Sa từ từ gỡ bỏ. Nhìn em thiếu điều muốn khóc tới nơi, cũng đủ tuổi rồi mà, chị có dụ dỗ trẻ vị thành niên đâu.
-" Po đứng xích lại đây đi, ở sát vách dậy sao chị cởi."
Kêu là vậy nhưng Lệ Sa biết rõ là Thái Anh sẽ chẳng có làm. Nên chị nhanh gọn lôi em một mạch lại gần giường luôn. Với tính khí của em chắc chắn sẽ không bao giờ la lối chị.
*Phịch*
Chiếc áo sơ mi được quăng nhẹ lên giường. Thái Anh giờ đây chỉ còn độc tôn chiếc bra đen ở bên trên thôi đó. Trông em cắn răng mếu máo mà thấy thương. Cũng tội ghê chớ bộ.
-" Chị ơi hay là ở trên thôi được gồi!?"
-" Ứm, đâu được. Bà chủ rầy chị chết."
*Phịch*
Lại một tiếng động nữa vang lên nhưng lần này là đầu gối của Lệ Sa chạm đất. Hai mắt vì không nghe lời chủ nên cũng vội vàng nhìn theo.
Trời ơi, chị đang quỳ dưới chân em để cởi quần. Mặt chị đối diện với hông em đó, ai mà lỡ trông thấy được chắc là em xong luôn.
-" Trời..trời ơi..ai biểu chị làm dì kì cục dậy. Đứng lên đi!"
-" Hông sao, tháo có cái nút thôi à."
Lệ Sa ngửa mặt lên tươi cười. Vì người đó là Thái Anh nên chị cũng không có gì phải ngần ngại. Gặp nhau nói chuyện bao nhiêu lần rồi, cũng có xa lạ chi đâu.
Thở một hơi dài đầy oan trái, Thái Anh đâu có muốn tổn thọ đâu mà Lệ Sa lại làm như vậy. Vả lại chị cũng là một người mà em xem như bạn, làm vậy rồi sau này sẽ khó nhìn mặt nhau.
...
Màn hình điện thoại sáng lên, Jennie nhìn thời gian mà cảm thấy bất lực. Từ nãy tới giờ hơn 20 phút rồi mà nàng vẫn chưa làm được gì hết. Cứ lúp lúp ló ló một bên thế này thì kiểu gì cũng bị bắt cho coi.
Hiện tại ở đây không phải chỉ có mỗi nhóm của nàng là khách. Còn có rất nhiều người nữa nhưng đa số toàn là nữ thôi. Jennie phải tìm cách nào mà cho vẹn cả mọi sự, chứ giờ mà livestream chắc nàng ăn nằm trên hot search luôn quá.
-" Chị ơi, chị là Jennie Kim hả?"
Đang hì hục chẳng biết phải giải quyết làm sao thì đột nhiên cho một người con gái chạy tới vỗ lấy vai của nàng. Đâu ra thêm một kiếp nạn nữa vậy, người ta nhận ra Jennie rồi?!
-" Hông..hông tui hông phải là Jennie Kim."
-" Chị nè, em chắc chắn luôn. Hồi nãy còn nghi chứ nghe giọng là em biết ời."
-" Hông! Jennie Kim hổng nhói tiếng Việt dược đâu."
Cái giọng lơ lớ đó chính thức phản bác lại lời nguỵ biện không có tổ chức của nàng. Jennie làm như nàng là idol mới nổi vậy, sức ảnh hưởng thuộc dạng cao lắm nha.
-" Bộ làm idol chán lắm hả chị, sao qua đây chơi ợ? Còn dô quán này nữa, chị định..."
-" Đừng..đừng hiểu nhầm, tui đi kiếm bạn hoi."
-" Bạn? Bạn chị ở tum nào?"
Cô gái nhỏ nhắn cũng không ngần ngại mà giúp đỡ cho idol của mình. Gặp được nàng ở đây cũng phải gọi là kì tích đó.
-" Po..Po á, em biết Po hông?"
-" Àaa rồi, tum của chị Sa!! Để em dắt chị qua bển."
-" Dược hông?"
-" Được, em cũng chưa có bận. Khách của em sao đợi hồi giờ mà chưa thấy dô."
Tự nhiên Jennie có đôi phần chột dạ, có khi nào người mà cô bé này nói là nàng không!? Không lẽ còn trẻ như vậy mà cũng làm việc này? Trong lòng nàng bất giác sinh ra một chút lòng thương cảm.
-" Em làm cái này lâu chưa?"
-" Em cũng mới à, nhưng có được học qua một chút kinh nghiệm."
-" Em hổng cảm thấy thiệt hả?"
-" Thiệt dì đâu chị, đam mê mà, với lại em thấy tiền lương cũng ổn. Được cái có thêm tiền bo."
-" Dậy ở đây có massage hông?"
-" Có chứ, ở đây chuyên dề mát xa mà."
Nghe người ta nói vậy, Jennie lại càng tin những gì mình nghĩ là không sai. Chắc chắn Trí Tú đã bay bướm ở đây rồi, không còn đường nào để chối cãi cãi nữa.
-" Tới òi, chị thấy cái tum ở đằng kia hông, Po ở trỏng á. Giờ em dìa, không hồi khách kiếm em hông có là chết. Bai chị nhe!"
-" À..ừm bai."
Một sự nhút nhát trong lòng Jennie lại trỗi dậy. Cô bé đó có khác nào bỏ con giữa chợ đâu, giúp người phải giúp cho trót chứ. Tới đây rồi Jennie biết làm gì nữa bây giờ.
-" Á Sa ơi, bỏ em ra đi mà~"
Tiếng Thái Anh vọng ra từ bên trong làm cho Jennie đứng yên tại chỗ. Nàng có nên bước vào hay không? Lỡ như thấy cái gì đó rồi sao? Mà nếu bỏ đi thì tội cho Po lắm.
Không được rồi, Jennie phải can đảm lên, cứ theo kế hoạch mà làm. Dù sao thì cũng không còn gì để mất, được ăn cả ngã thì thôi.
Jennie nhắm mắt cố bỏ qua đi những tiếng tim đập. Nàng hít một hơi thật sâu rồi chạy nhanh tới nơi cửa tum đang rộng mở, thiệt ra thì cũng chỉ là một tấm màng mỏng thôi. Mà dù cho nó có là cái gì đi nữa thì Jennie cũng đã thành công đút đầu vào.
-" PO ƠIII MẸ EM ĐIỆN."
Trái lại với sự run rẫy của Jennie thì Thái Anh bên này đang cảm thấy hoảng hốt. Em giật mình kéo vội quần lên rồi khoát áo sơ mi vào và tốc chạy.
Nhưng đi còn chưa được bao lâu thì Thái Anh đã phải bộc trở về. Em bặm môi cười giả lả rồi nhấc một phát vác Jennie lên vai. Có lẽ nàng đã chết trân khi nhìn thấy những điều không nên thấy. Thôi kệ, chạy trước rồi tính sau.
-" Chị Sa em dề nghen, có dì em chuyển khoản sau."
Lệ Sa nghe vậy thì bật cười, còn nhớ vụ tiền nông nữa hả!? Thái Anh chơi sòng phẳng quá ha? Nhìn một người vác một người chạy đi mà chị chỉ biết cười trừ. Coi như ngày lương hôm nay bỏ vậy.
Mà việc tẩu thoát cũng không gọi là quá cao siêu. Vì vốn dĩ ở đây đâu có ai canh giữ, người ta đã làm gì sai trái đâu.
Ở bên ngoài Tú Tri phải nói là chờ đến mòn mỏi. Đến cuối cùng mới nhìn thấy được hình ảnh mình trông mong. Chỉ đợi có bấy nhiêu thôi là nó phóng lên xe dọt liền.
...
-" Jen..Jennie chị dề rồi."
Trí Tú đang đứng ngồi không yên thì thấy Jennie thân sơ thất sở từ bên ngoài bước vào. Cô mừng rỡ chạy lại với người yêu nhưng dường như Jennie không hề màn tới. Nàng cứ như vậy mà tiến thẳng một mạch về phòng, chỉ có đi ngang mẹ cô là cuối đầu một cái rồi thôi. Bộ lại có chuyện gì nữa hả?
-" Chết mày gồi connnn, Jennie nó bỏ dề Hàn nè."
Không những không lo toan, bà Kim còn buông lời dè bỉu. Mới dạy nó hôm kia vậy mà nó vi phạm ngay tức khắc. Đâu ra mà bà đẻ được đứa con mát lòng mát dạ thiệt chứ.
-" Mẹ này, Jennie mà dận con là con dận mẹ đó."
-" Ơ!? Con nhỏ này."
Cánh cửa phòng được vang lên lần nữa nhưng bà Kim vẫn chưa hiểu chuyện gì. Con nhỏ này ngộ, Jennie giận nó thì liên quan gì bà!?
...
-" Cục cưng ơi~~"
-"..."
-" Cục cưng của bé Tú đâu rồi~"
-"..."
Kếu đến lần thứ hai mà cái cục tròn ủm trên giường vẫn chưa một lần động đậy. Biết là người ta hờn mình nên Trí Tú mới mặt dày đi theo. Cũng tại mấy đứa bạn xấu xa đó, cô hứa sẽ block hết, chỉ chừa lại một mình nàng thôi.
-" Bữa nay em nghe nói cục cưng đi chơi với Po hả? Vui hông, kể em nghe đi?!"
-"..."
-" Cục cưng ơi đừng im lặng nữa mà, dậy nói chuyện với em~"
Vẫn là không gian yên ắng đó, Trí Tú ngồi một bên mếu máo chẳng nói nên lời. Jennie lại bơ cô nữa rồi, mọi chuyện cô đâu có muốn, tất cả là hiểu lầm thôi.
-" Jisoo thật sự thích những cô gái đó hả?"
-" Em làm gì có thích ai, em chỉ yêu có một mình chị, một mình Jennie Kim thôi à."
Đang nói tiếng Việt ngon ơ, tự nhiên có một câu tiếng Hàn xen vô là Trí Tú thấy toi rồi. Chuyện này dường như không đơn giản như cô nghĩ.
-" Chị thấy rồi! Những cô gái đó rất đẹp, rất dịu dàng lại còn rất biết chiều lòng người khác. Jisoo thích những người như vậy thiệt sao?"
Chiếc mền vẫn chưa được bật ra nhưng giọng nói thì vẫn âm thầm được truyền đến. Trí Tú biết tỏng là Jennie đang nước mắt trực trào. Chỉ cần nàng nói thêm một câu nữa thôi thì sẽ không kiềm được mà oà khóc.
-" Jennie, trước hết chị ngồi dậy đi đã. Em hứa sẽ không dối gạt chị điều gì."
Nhẹ nhàng vỗ về lên thân thể đang run run, Trí Tú trực tiếp kéo Jennie gói gọn ở trong lòng. Để nàng ngồi như vậy cô mới có thể an tâm được.
-" Chị nghe em nói, từ trước đến nay hay bất kể sau này người em yêu cũng chỉ có duy nhất một mình chị. Không là Jennie thì sẽ không là ai cả!"
-" Nhưng những dấu son..."
-" Là bạn em, tụi nó biết em có người yêu nhưng không chịu giới thiệu nên mới chơi xấu như vậy. Mấy dấu đó không phải son mà là mực in."
Ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Trí Tú, vì đang ở trong lòng cô nên Jennie cũng chỉ thấy được nụ cười. Có vẻ như những gì Trí Tú nói là thật.
-" Còn massage nữa..chỗ đó không tốt."
-" Cái đó thì..em có đi. Nhưng mà em không có làm gì hết, thề. Bạn em nói em say quá nên chỉ ở lại một xíu rồi thôi à. Với chỗ đó cũng tên tuổi uy tín, bạn em có cho địa chỉ nè, nếu được thì em dắt chị đi."
Nhìn cái trang fanpage Trí Tú đưa trước mặt mà Jennie bất giác nhiếu mày. Sao nó khác cái chỗ hồi chiều nàng đi quá dạ? Định treo đầu dê bán thịt chó sao? Chỗ đó đâu có xịn tới như vậy.
-" Chỗ này có bán cafè siêu siêu đặt biệt không?"
-" Trong tiệm massage làm gì có bán cafè?!!"
-" Chết rồi!!!"
Jennie nhắm mắt chửi thầm trong miệng. Vậy là cả ngày hôm nay tụi nàng đi lộn chỗ. Hèn gì mà trông nó không có trong sáng một miếng nào. Chắc chắn nàng phải mắng vốn với Thái Anh mới được, làm chạy chốn muốn hụt hơi luôn à.
-" Thôi mà cục cưng~ đừng giận em nữa, em xin lỗi mà~"
Từ phía sau lưng Trí Tú cuối đầu dụi vào cổ của Jennie để mà nũng nịu. Nàng có cố tình tránh né cô cũng không cho, cô muốn nàng phải ngồi yên cho cô dụi.
-" Chị thật sự đã rất buồn!"
-" Jennie..."
Không phải đùa vui như mọi bữa, lời Jennie nói ra làm Trí Tú cũng phải bất ngờ. Cô tưởng nàng đã nguôi giận rồi chứ, sao đôi mắt ấy lại đọng nước nữa rồi.
-" Khi nhìn thấy những vết son đó, chị cảm tưởng như Jisoo không còn yêu chị nữa. Chị sợ em sẽ bỏ chị mà đi."
-" Không..không có, Jennie chị phải tin em, em tuyệt đối sẽ không vì ai mà bỏ chị. Hơi thở này, trái tim này là vì chị mà cố gắng."
Siết chặt lấy Jennie ở trong lòng, những gì Trí Tú nói đều là sự thật. Nếu người ta vì tương lai sự nghiệp mà từ bỏ tình yêu. Thì Trí Tú lại hoàn toàn trái ngược, đối với cô Jennie không chỉ là tình yêu mà còn là lẽ sống. Nếu cô có tất cả mà không có nàng thì hãy quên đi, vì điều đó là điều vô nghĩa.
Nắm tay của Trí Tú đặt lên trái tim. Jennie nói với giọng dịu dàng nhất.
-" Jisoo đừng làm chị buồn như vậy nữa, ở nơi này chị chỉ có một mình em."
-" Em hứa! Tuyệt đối sau này chuyện gì cũng sẽ bàn với chị, không nói dối nửa lời. Khi nào chị đồng ý thì em sẽ nghe theo, chỉ cần là chị thôi."
Thì thầm vào đôi tai bé nhỏ, lời Trí Tú nói ra cực kì chắc chắn. Jennie cũng vì vậy mà xoay người lại ôm cô, nàng nhẹ nhàng xoa xoa coi như là đồng ý.
Trí Tú mím môi thầm khẳng định, từ giờ cô sẽ ngoan ngoãn ở với nàng, không chơi bời lêu lỏng nữa. Jennie của cô rất yếu lòng, nàng mà khóc thì cô sẽ đau đến chết mất. Những giọt nước mắt đó chỉ xứng đáng rơi vì hạnh phúc thôi.
Chìm đắm trong sự hối lỗi cùng yêu thương, Trí Tú lại không nhìn thấy được một nụ cười thoả mãn. Jennie đã nắm giữ được hạt thóc này rồi.
———————————————
Jensoo rất tuyệt vời! Cả ngoài đời lẫn trong truyện! 🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com