Chap 14 - Giác quan thứ sáu
-" Cha Jen nhè, cha đang làm dì đó!?"
Từ trong nhà phóng ra, Jennie bắt gặp ông Kim đang cặm cụi xoắn ống quần. Nàng không đợi mà trực tiếp nhào lại hỏi, dù gì thì bây giờ cũng không có gì để chơi.
-" À cha định đi thăm ruộng, sắp tới mùa gặt gồi."
-" Cho..cho con đi với."
Tưởng tượng đến cảnh đồng ruộng bao la bát ngát, trời xanh chim trắng nắng vàng là Jennie đã cảm thấy háo hức. Mấy khi mà nàng được ung dung ra ruộng chứ, ở bên Hàn toàn là khi tham gia mấy chương trình tạp kĩ mới được gặp thôi.
-" Nắng nôi lắm con đi làm dì?"
-" Hổng sao, con đi phụ cha."
-" Cha chỉ ra coi thôi chứ mấy cái đó có người làm gồi."
Không phải là ông không muốn cho nàng đi. Mà là vì ruộng đất kéo dài, trời thì lại nắng. Jennie thân con gái mềm mỏng làm sao chịu cho nổi. Thanh niên trai tráng còn than tới than lui kia kìa.
-" Dậy cho con đi theo coi thôi cũng dược, ở nhà với Tú chán lắm."
Hướng đôi mắt long lanh đầy sao sáng về phía ông Kim. Jennie không tin là ông có thể từ chối được, nàng đã dùng cách này bao nhiêu lần rồi.
-" Thôi được, con chạy dô trỏng thay đồ đi. Cha ngoài này chuẩn bị."
-" Dạ~"
Jennie cười thật tươi rồi chạy ù một phát đi thay đồ. Nàng sẽ chọn một bộ đồ vừa thể thao vừa có thể bảo toàn cho làn da trắng mịn. Dù sao đi nữa thì sắc đẹp vẫn phải để lên hàng đầu.
Thở một hơi dài bất lực, mấy đứa nhỏ này đúng là chỉ có số năm sinh mới lớn, còn lại thì nhỏ đều. Ông Kim lắc đầu rồi tiến thẳng một mạch ra nhà sau. Hồi nãy ông còn định đi xe nhỏ đó nhưng giờ thì đỡ rồi.
Tung tăng cùng với bộ đồ mới chạy ra, Jennie phải giật mình khi nhìn thấy cha chồng đang đứng cạnh chiếc bán tải. Đi thăm ruộng mà đi bằng xe này hả?
-" Đi bằng nó thiệt hả cha?"
-" Ừm, dậy cho mát. Con đỡ phải lội bộ chi cho cực."
Tiếng nổ máy đề lên, Jennie ngờ ngợ khi được diện kiến vẻ láu cá đó. Trông thật sự rất giống nha.
...
-" Mẹeeee, chị Jennie của con đâu gồi?"
Từ trong phòng chạy ra, âm thanh thường đi trước hình ảnh nên giọng của Trí Tú đã vang vọng khắp nhà. Cô giữ đúng nguyên bản của mình là chưa hề chải chuốt. Quần áo xộc xệch, đầu tóc thì bù xù. Bà Kim nhìn mà cũng chỉ biết lấy hơi lên.
-" Rốt cuộc Jennie là ghệ của mày hay là bồ của tao mà cứ hể nó đi đâu là mày kiếm tao liền ợ?"
-" Con hông biết, sao chỉ hổng ngủ với con!?"
-" Tao đâu biết, tao đâu có ngủ với nó."
Phồng hai bên má lên, Trí Tú bực mình chạy thật nhanh vào nhà tắm.
Không bao lâu sau cô đã trở lại với nét đẹp tuyệt sắc như thường ngày. Mẹ cô không chỉ thì cô sẽ tự đi tìm, Kim Trí Tú cô đây mà búng tay một cái thì thiếu gì người sai bảo.
-" Định đi đâu?"
-" Con đi kiếm chị Jennie."
-" Ngủ cho trương thây lên gồi ngày nào cũng đi kiếm. Jennie nó dề quê chơi mà chớ thấy mày dắt nó đi bao giờ."
-" Con ngủ quên chứ bộ..."
Mím môi cười giả lả, Trí Tú cũng có muốn điều đó đâu. Ai biểu Jennie thức sớm quá làm gì, ở nhà thì ngủ đương nhiên là phải ngon hơn một chút chứ.
-" Đem cái này ra cho cha mày gồi kêu Jennie dề ăn cơm luôn."
Đưa cho Trí Tú một cái cà men đừng đầy thức ăn nóng hổi. Ông Kim đi ruộng thường trưa sẽ không có về nhà, bà là người đem cơm ra cho ổng. Nay có Trí Tú thì sẵn để nó làm luôn. Còn Jennie tất nhiên là phải về ăn cơm với bà rồi.
-" Chị Jennie đi với cha hả mẹ?"
-" Ừ, hồi sáng nó đòi đi ra ruộng nên ổng chở nó theo luôn gồi."
-" Trời ơi sao lại ra ruộng chứ? Nắng ăn Jennie hết rồi sao, bộ chỉ hông biết xót hả?"
Nhìn thái độ làm quá lên của Trí Tú mà bà Kim chỉ biết mở miệng cười khì. Cha mẹ nó đi ruộng hơn mấy chục năm chưa nghe nó nói thương tiếng nào. Vậy mà Jennie vừa đòi ra ngoải chơi nó đã sợ đen da cháy nắng. Có hiếu quá!
-" Thôi làm ơn lẹ nhanh dùm tao cái, lải nhải quài. Ra đằng sau lấy chiếc vét pa đó mà đi, đừng có để Jennie lội bộ."
-" Vét pa? Con nhớ nhà mình đâu có, mẹ mới mua cho con hả!?"
-" Ừ, trong cái lúc mày đi hú hí với bạn mày là Jennie nó ở nhà mua đó. Mày thấy mày xứng ghê hông?"
-" Jennie chỉ mua cho con thiệt luôn?"
-" Ừ!"
Phóng một cái vèo ra nhà xe, Trí Tú bây giờ là vô cùng hạnh phúc. Không phải cô hạnh phúc là vì cô ham vật chất đâu, mà vì cô biết Jennie rất rất thương mình. Cô phải nhanh đi rước nàng về mới được, nhớ lắm rồi.
Lướt ở trên xe mới toanh, Trí Tú vừa nhìn xung quanh vừa huýt sáo. Cảnh đồng ruộng bao la đúng là làm cho lòng người dễ chịu. Thành phố phồn hoa đôi khi lại không bằng được thôn quê lúc về già. Cuộc sống bình yên đơn giản lắm.
Đang suy nghĩ vu vơ thì Trí Tú lại vô tình nhìn thấy một cánh tay rất tích cực chào mình. Không biết có phải do linh tính mách bảo hay không mà tốc độ chạy xe của cô cũng đang dần được hạ xuống.
Trí Tú mỉm cười gật đầu với người con gái trước mặt. Con minion được gắn trên nón bảo hiểm màu vàng của cô cũng vì vậy mà đung đưa liên tục. Là người quen của cô chứ không ai khác.
-" Chị Tú!"
-" Mai hả em? Đi đâu dạ?"
-" Em ra ruộng đưa cơm cho cha."
-" Trùng hợp ta, chị cũng dậy nè."
-" Dậy hổng ấy chị cho em quá dang được hông?"
Không dám nhìn thẳng vào mắt người ta, Hoa Mai chỉ mím môi cuối đầu bẽn lẽn. Lâu rồi mới gặp lại Trí Tú, em thật sự đã rất nhớ cô.
-" Đương nhiên gồi, sao chị có thể từ chối một cô bé dễ thương như em được. Lên xe đi, chị chở cho."
Trí Tú lại một lần nữa cười tươi, cô cuối người mở đồ gác chân ra cho tiện. Cũng chỉ là một đoạn đường nhỏ, cô không tính toán gì.
Nhưng Trí Tú nào hay biết, chỉ vì một hành động nhỏ đó của cô thôi mà trái tim người con gái đã một lần nữa loạn nhịp. Em nhìn cô say đắm, bên trong đôi mắt đó cũng chỉ có Trí Tú mà thôi.
Nhưng bất chợt mọi sự chú ý của Hoa Mai lại dồn vào chiếc nón bảo hiểm còn lại. Nó giống với cái mà Trí Tú đang dùng.
-" Cái nón bảo hiểm đó..."
-" Em muốn đội nón bảo hiểm hả? Hay em đội cái của chị đi, một chút xíu là tới rồi."
Liếc nhìn chiếc nón bảo hiểm được Trí Tú mang theo. Cô ngập ngừng nửa phần không muốn đưa cho Hoa Mai đội. Cái đó là để dành cho nàng.
-" À thôi, dù dì đường cũng hông xa lắm."
-" Dậy thì đi nhanh thôi, trời ngã trưa gồi."
Đợi Hoa Mai lên xe là Trí Tú liền rồ ga vọt chạy. Nãy giờ lo ngắm cảnh mà cô quên mất đã trễ giờ, chị người yêu của cô mà đau bao tử chắc cô dằn vặt chết.
*Cạch*
Gạt chân chống xe, cởi nón bảo hiểm. Trí Tú đợi người đằng sau xong việc thì mới nhẹ nhàng quay sang.
-" Tới rồi, cha em làm ở ruộng nào?"
-" Cũng gần đây thôi, chắc cha em với cậu làm chung đó. Để em dắt chị đi."
-" Cũng được!"
Vì lâu rồi Trí Tú chưa có ra ruộng nên khi được Hoa Mai mở lời, cô liền vui vẻ đồng ý. Có người đi cùng cũng không sao. Miễn gặp được Jennie là cô hạnh phúc rồi.
...
Ở bên này, Jennie đang vô cùng hào hứng nghe mọi người trò chuyện. Hai tay nàng chống cằm hết nhìn người này tới người kia. Sáng giờ không biết nàng đã chụp bao nhiêu là ảnh nhưng trong máy nàng hiện tại chỉ toàn là Việt Nam thôi.
Mọi người ở đây phải nói là rất khoái nàng. Một phần vì nàng là người nước ngoài biết nói tiếng Việt, phần còn lại là do nàng quá đáng yêu. Chất giọng lơ lớ khiến ai cũng muốn một lần được chọc ghẹo. Mà Jennie thì cũng không có nghi kị điều gì.
-" Jennie dô mát ngồi đi con, chỗ này nắng lắm."
-" Dạ hoi, con cổ vũ mọi người."
-" Cổ vũ dì hông biết, mấy cô mấy chú ở đây mần quen gồi."
Chú Tám còn chưa kịp nói hết câu thì Jennie đã xoay người đi đâu đó làm cho ông chưng hửng. Sao lúc đầu không nói vậy đi, tuổi trẻ đúng là khó hiểu thiệt mà.
Ngược lại với không khí vui vẻ ngoài kia, ánh nhìn của Jennie đang cực kì sắc bén. Đôi chân của nàng cũng vì vậy mà cất bước nhanh hơn. Những hình ảnh kia cũng là không thể lọt vào mắt.
Tại sao Trí Tú lại ở đây? Cô gái ở bên cạnh cô là con nhỏ nào? Giác quan thứ sáu của Jennie mách bảo, con nhỏ đó không có an toàn. Lửa nóng trong người Jennie cứ hừng hực, đến nổi những hạt lúa xung quanh cũng phải sắp cuối đầu.
-" Kim Jisoo!"
Không đợi Trí Tú kịp biết là ai, Jennie đã chạy thiệt nhanh đến bên cạnh. Nàng kéo Trí Tú qua một bên, để bản thân và cô đứng đối diện với cô gái đó. Nhìn thôi cũng biết nàng đang rất rất bực mình.
-" Jennie chị đây ồi~ có biết là lúc sáng hông thấy chị em đã lo đến chừng nào hông hả?"
Đến Hoa Mai cũng phải thấy bất ngờ. Trí Tú của em mà cũng có một phiên bản nũng nịu đến như vậy sao? Xưa giờ trong lòng em cứ nghĩ cô rất ra dáng một người trưởng thành. Hoá ra lại đáng yêu đến cùng cực.
-" Ai?"
Không thèm nghe những gì Trí Tú nói, Jennie chỉ quan tâm người trước mặt là ai. Cảm giác không giống với Po và bạn của em ấy.
-" À đây là Mai - bạn của em, tụi em chơi chung hồi con nhỏ xíu. Ẻm bằng tuổi Thái Anh á."
Thanh mai trúc mã? Càng nghĩ Jennie càng khó chịu trong lòng. Ánh mắt khi nhìn Trí Tú của cô ta không một chút gì gọi là bạn. Có vẻ như Jennie phải giữ cô thật chặt rồi.
-" Chào chị, em là Mai - em thân với chị Tú lắm. Cái dì của chỉ em cũng rành hết á, nếu chị hông biết thì cứ hỏi em nghen."
Hít nhẹ một hơi rồi choàng tay qua eo của Trí Tú nựng mạnh. Đã quá ha, người ta đòi chỉ Jennie về Trí Tú luôn kìa. Tính ra cô cũng đào hoa quá đó chứ.
-" Ui daaa Jen..."
-" Chị cũng rành Tú dữ lắm, ở đâu cũng rành."
-" Chị là..."
-" Dợ Tú!"
Mở to đôi mắt ngạc nhiên, Hoa Mai chỉ cảm thấy nực cười. Lừa ai thì được chứ đừng hòng lừa em. Bản thân em chơi với Trí Tú từ nhỏ, chưa nghe nói cô có vợ bao giờ.
-" Chị Tú chị lấy vợ hồi nào mà sao hổng mời em~"
-" Chị..chị chưa có cưới, sắp thôi à."
Tự nhiên Hoa Mai đổi tông giọng làm Trí Tú cũng cảm thấy rùng mình. Bàn tay của Jennie vì vậy mà được dịp nhéo cô thêm một cái nữa. Trí Tú đã làm cái gì đâu?
-" Dậy là chị vẫn chưa có vợ ha, chưa có cưới mà?!"
-" Cái đó thì..."
-" Mai cưới!"
-" Hả?"
Trí Tú ngỡ ngàng khi nghe Jennie khẳng định một câu chắc nịch. Nàng giỡn sao? Muốn cưới là cưới vậy à? Jennie của cô ăn trúng cái gì rồi hả?
-" Chị giỡn hơi quá trớn gồi, chị Tú hổng có muốn cưới sớm dậy đâu."
Còn ai có thể hiểu Trí Tú hơn em. Trước đây rõ ràng cô đã từng nói sẽ không bao giờ lập gia đình trước 30 tuổi. Trí Tú nói việc đó là ràng buộc, cô không thích. Giờ lấy ở đâu ra người nhận là vợ, tưởng Hoa Mai này khờ à!?
-" Tại sao cô biết Tú hông muốn cưới dợ sớm?"
-" Chị Tú nói!"
Nhìn vẻ mặt non nớt đó Jennie liền nhếch môi cười. Để coi lời của Trí Tú nói là đúng hay lời của Jennie nói mới là quy luật. Từ trước đến nay Jennie Kim chưa từng nhịn bất cứ một điều gì. Sự nuông chiều đã hình thành ra một Jennie không sợ trời không sợ đất.
-" Tú, em có muốn cưới chị hông?"
-" Dạ có!"
-" Dậy nếu chị muốn cưới vào ngày mai..."
-" Cái này thì không được!"
Câu trả lời làm cho hai người con gái khác thái cực hoàn toàn. Nếu Jennie là bàng hoàng thì Hoa Mai là hả hê tột độ. Em đã nói rồi mà Trí Tú không có muốn cưới sớm đâu.
-" Nếu là ngày mai thì không chuẩn bị kịp, đã cưới chị thì em phải làm thật hoành tráng chứ. Tuần sau được hông? Bây giờ em đưa chị đi..."
*Chụt*
-" Được gồi, chị tin em muốn tốt cho chị mà."
Hôn một cái chốc vào môi Trí Tú rồi cười một nụ cười chiến thắng. 30 chưa phải là tết, đâu phải chỉ nhìn cái trước mắt mà nghĩ người ta thua. Jennie Kim là toàn thắng!
-" Chị Tú, em muốn nhờ..."
-" Tú ơi chị đói~"
-" Xin lỗi em nha, giờ chị phải đưa chị Jennie dề gồi. Khi nào có dịp thì gặp hén."
Nắm lấy tay của Jennie, Trí Tú còn nhẹ nhàng xoa nắn như an ủi. Là lỗi của cô, đáng lẽ ra phải đưa nàng về sớm hơn nữa. Giờ đói rồi đó thấy chưa.
-" Chết rồi quên nữa. Mai, em đưa cái này cho cha chị dùm được hông? Giờ chị chạy đi nữa thì trễ."
-" H..hông dì đâu, để em đưa dùm cho."
-" Dậy cảm ơn em nha, chị đi trước."
Trí Tú gật đầu rồi kéo Jennie đi. Nàng rất hài lòng với những gì cô đã thực hiện. Có điều phải rèn lại cách nói chuyện thôi, đâu có cần ăn nói ngọt ngào như vậy. Rốt cuộc thì xung quanh cô có bao nhiêu ong bướm?
Đứng từ xa nhìn Trí Tú đội nón bảo hiểm cho Jennie mà Hoa Mai thầm buồn bã. Hoá ra chủ nhân của nó chỉ muốn đội cho duy nhất một người. Còn đối với em là vì không nỡ lòng từ chối.
Vậy mà em còn định đợi Trí Tú cho đến hết ba mươi, thanh xuân của một người đôi khi lại được dùng một cách quá phí phạm. Là do cô gieo rắc hy vọng hay là do em quá mức si tình?
————————————————
Cạn tình, cạn lý, cạn ý tưởng
Nhìn view, nhìn vote cũng thấy thương.
Một ngày mới tốt lành! Have a good day!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com