Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 - Bực bội





-" Dạ thưa mợ con mới qua."


-" Mai, qua chơi hả con!?"


Vừa mới mở cửa rào ra là bà Kim đã bắt gặp ngay một gương mặt vô cùng tươi sáng. Bà còn tưởng là ai bấm chuông hoá ra lại là con của bà hàng xóm.


-" Dạ mẹ con có nấu chè Kiểm nên kêu con bưng qua cho mợ một ít."


-" Trời ơi siêng dữ hôn, mợ cảm ơn nghen."


-" Dạ!"


Híp đôi mắt tinh tường lại, theo như kinh nghiệm của bà Kim thì chắc chắn Hoa Mai chưa muốn về. Trông theo cái hướng này thì chỉ có đợi Trí Tú nhà bà thôi. Có chuyện hay rồi~


-" Con ăn cơm chưa? Chưa thì dô nhà ăn cơm với mợ, con Tú nó đang nấu ở trỏng á."


-" Như dậy có tiện hông..."


-" Có dì đâu mà hổng tiện, người nhà hết trơn hết trọi."


Vì hai tiếng 'người nhà' của bà Kim mà Hoa Mai vui vẻ gật đầu, vốn dĩ đây cũng là điều mà em mong muốn. Còn gì có thể tuyệt vời hơn là được ăn cơm với người mình thích. Hoa Mai mơ còn khó thấy chứ nói chi là chối từ.


-" Dạ con cảm..."


-" Hông có cảm ơn à, khách sáo quá. Có bữa cơm thôi chứ nhiêu đâu."


-" Dạ!"


Hoa Mai một lần nữa tươi cười cùng bà Kim hướng vô nhà. Có vẻ như hai người rất hoà hợp. Bà rất thích em và em cũng rất thích bà. Số lần hai người họ trò truyện cùng nhau khi Trí Tú đi học là cực kì nhiều. Cũng nhờ vậy mà bà Kim đỡ buồn hơn.









...










Ở trong bếp, hai người con gái đang rất tập trung để nấu cơm cho bữa tối. Mà đúng thì chỉ có một thôi, còn lại phá là nhiều.


-" Jennie chị đừng đụng vô đó nữa, lỡ phỏng rồi sao!? Ngồi yên một chỗ dùm em đi mà~"


Ở đây chắc không ai nghĩ Jennie mới là người phá đâu ha?! Nhưng đúng là như vậy đó, nàng phá thôi rồi. Không để cho tay của Trí Tú ngơi một giây nào hết. Cô vừa mới cắt hành tây thôi là quay sang đã thấy Jennie quệt tay vào mắt. Không rơi giọt lệ nào cũng uổng, nhưng mà trách nàng thì cô sẽ nỡ sao!?


Và thế là Trí Tú vừa phải nấu ăn vừa phải chăm bẵm thêm cho một em bé nhỏ. Cũng không tính là nhỏ lắm nhưng được cái tánh tình y chang. Hể buông ra một xíu là nàng lại kiếm chuyện rồi la ầm lên. Cô dỗ không có kịp~


-" Tú hông dương chị, chị chỉ muốn phụ Tú hoi chứ bộ."


-" Còn biết 'chứ bộ' nữa ha? Dạo này rành tiếng Việt quá gồi."


-" Là do người ta thông minh đó~"


Nghe Jennie nói mà Trí Tú đang đứng đảo đồ ăn cũng phải lén bật cười. Cho dù có học bao nhiêu thì cái giọng lơ lớ vẫn không thể nào thay đổi được. Đối với một người nước ngoài nói tiếng Việt mà còn là tiếng miền tây thì như vậy đã là giỏi lắm rồi.


-" Ưn Jennie của em là giỏi nhất!"


Khoanh tay hếch mũi tự hào, Jennie Kim đây có quyền vênh váo. Còn ai có thể tốt hơn nàng được nữa, Jennie Kim là tuyệt nhất rồi.


-" Chị Tú em mới qua~"


Một chất giọng dẻo queo cắt ngang sự tự cao trong lòng Jennie đang hiện hữu. Đôi lông mày bắt đầu nhíu lại, sao con nhỏ đó còn đu bám qua tới đây!? Còn chưa có ý định bỏ cuộc, định đập chậu cướp hoa hay gì!?


Mà Trí Tú cũng không khác là bao nhiêu, cô cũng mở mắt to bất ngờ. Không nghĩ là giờ này rồi mà vẫn còn có thể thấy Hoa Mai ở trước mặt.


-" Mẹ rủ con nhỏ dô ăn cơm đó!"



-" Dậy sao? Dậy thì em ngồi đợi chị một chút nghen, đồ ăn vẫn còn đang nấu."


-" Đâu được, để em phụ chị!"


Thấy nhân vật trước mặt mình xoắn tay áo lên, Jennie liền không hài lòng bình phẩm.


-" Tú nói thì cứ nghe đi, cũng lớn gồi mà."


Trí Tú nhìn Jennie mà chẳng biết nàng đang nghĩ gì. Nàng nói người ta thì được chứ mà để người ta nói là nàng giận cho coi. Nàng còn lớn hơn cả cô nữa đó.


Có điều Hoa Mai là đang muốn chọc tức Jennie nên lời nàng nói dường như được em bỏ qua một cách triệt để. Nhờ vậy mới thấy trong bếp có thêm một nồi cơm thứ hai sôi sùng sục.


-" Là cá bóng kho tiêu sao? Em nhớ hồi xưa chị cũng rất hay nấu nó."


-" Ừm, nó rất ngon nhưng hình như em không ăn được."


-" Chị vẫn còn nhớ hả?"


-" Nhớ chứ sao không!? Em hông ăn được là vì có tiêu thôi. Hôm nay chị sẽ hông bỏ tiêu nhá."


Nhìn hai người họ cùng vui đùa kể về chuyện xưa mà Jennie cảm tưởng bản thân như người thừa. Còn chị chị em em ngọt sớt, nàng đây chắc đã chết rồi. Thế thì bà sẽ cho thật nhiều tiêu vào đấy, ăn không được thì nhịn.


Kể từ giây phút đó, cứ thấy hai người kia sơ hở là Jennie lại rắc tiêu vào. Con nhỏ đó nàng ghim!


-" Ây da!"


-" Em sao ợ?"


-" Dạ hông..."


-" Chảy máu rồi!"


Vì chỉ lo vào công cuộc hạ thủ lên món ăn mà Jennie không để ý đến Hoa Mai đang làm gì. Ra là chơi chiêu mềm yếu, đúng là mưu mô thật.


Coi kìa, Trí Tú của nàng tốt bụng chưa, ai mượn cô sơ cứu dùm vậy hả!? Đúng là máu nóng dồn lên não mà, trước mặt nàng còn nắm tay nắm chân thì sau lưng nàng còn làm ra chuyện gì nữa.


-" Nè cái cô kia, cô có biết Jisoo đang là gì của tôi không hả!? Cô có đau thì cũng phải biết giữ ý tứ một chút. Bộ con gái đau là phải sáp sáp lại gần người khác như vậy sao? Vả lại người ta đã có người yêu rồi, cô không có tâm tư thì cũng phải biết lịch sự. May cho cô là gặp tôi hiền đó!"


Cả Hoa Mai và Trí Tú đều ngỡ ngàng nhìn Jennie đang một tay chống hông còn một tay thì liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ. Mà có lẽ người nắm tình hình chung nhất thì chắc chỉ có mỗi mình Trí Tú thôi, cô nhẹ nhàng nhắc nhỡ.


-" Jennie chị đang nói tiếng Hàn!"


Giận quá mất khôn là những gì mà Jennie đang phải gánh chịu. Nàng tức cô ta quá nên lỡ phọt tiếng mẹ đẻ ra luôn. Giờ kêu thuật lại thì làm gì còn hứng nữa. Bực thật mà.


-" Tui nói cô xích ra xa, sắp cháy gồi."


Nghe Jennie tóm lại bằng một câu ngắn ngủn thì Hoa Mai cũng có đôi chút nghi ngờ. Nghĩa có chút vậy thôi mà tiếng Hàn dịch ra nhiều vậy? Tính ra cũng phức tạp ha?


Nhưng cả hai đâu biết, Trí Tú bên này đang nhịn cười đến run đôi vai nhỏ. Jennie chơi chung với Thái Anh riết nên học cái thói muốn nói gì là nói luôn. Cô nể nàng rồi đó!


-" Thôi tay em bị thương gồi, ra ngồi chơi với chị Jennie luôn đi. Mấy cái này để chị bưng ra là được."


-" Nhưng mà.."


-" Có dì đâu, em mà làm nữa là mẹ la chị chết."


Trí Tú nhăn chiếc mũi tinh nghịch rồi đẩy hai người kia đi. Nói thì hơi đau một chút nhưng nếu cô được nấu một mình thì có lẽ cả nhà đã được ăn từ lâu rồi.


Mặc kệ ai đó đẩy đưa, Jennie chỉ liếc một cái rồi te te ra phòng khách. Nàng giận rồi, nãy giờ Trí Tú hổng có đối hoài gì tới nàng hết trơn. Toàn chăm chăm nấu ăn rồi trò chuyện cùng con nhỏ đó không à. Chung quy lại vẫn là cô ta khó ưa nhất.












...












-" Alo Po hả~"


-" Chị Jennie~"


Ở ngoài hàng ba, Jennie tay cầm điện thoại nhưng miệng đã mếu từ bao giờ. Nàng là lén ra ngoài này điện cho Thái Anh đó. Em phải đứng về phía của nàng.


-" Po qua cứu chị!"


-" Chị qua cứu em mi đúng á."


-" Po bị dì?"


Gấp gáp hỏi thăm, Jennie quên mất luôn là bản thân còn có chuyện quan trọng. Nàng nghe thôi cũng biết là Thái Anh sắp khóc tới nơi rồi.


-" Chuyện dài lắm, chỉ biết là em sắp hông xong thôi."


-" Po đừng khóc, chị hông qua với Po liền dược."


-" Oàaaaaaa~"


Tiếng nức nở vang lên làm Jennie lính quýnh. Sao ban đầu từ nàng điện méc em giờ thành em điện méc nàng luôn vậy? Jennie hổng có biết gì đâu, nàng chưa có ghẹo Po mà.


-" Po ơi nín đi, chị năn nỉ."


-" Khịt! Chị..chị gọi em có chuyện dì, ai ăn hiếp chị!?"


-" Hức..aaa..bạn của Tú, cô ta thích Tú á."


Bị chạm vào chỗ ngứa, Jennie phải nói cho thoả lòng mình. Ở đây không có ai có thể chia sẻ với nàng nhiều như em hết. Cái tên Trí Tú đó thì bỏ đi, gặp gái là đưa ra cái tính dịu dàng à. Jennie hông có thích!


-" Sao chị biết?"


-" Cảm nhặn!"


-" Tiểu tam hả? Để em qua quánh ghen phụ chị."


Dường như nghe được sự hung hăn từ bên kia điện thoại nên Jennie liền vội vàng can ngăn. Nàng định kể cho Thái Anh thôi à, hổng có định quánh ghen.


-" Hoiii, Po đừng có qua. Cô ta chưa có làm dì chị hết."


-" Dậy sao chị méc em? Chắc phải có làm dì gồi chứ!?"


-" Hông, tại cô ta cứ sáp sáp dô Tú nên chị bực."


Một tiếng thở hắc được truyền ra. Jennie không thấy nhưng vẫn mím môi cười trừ. Có vẻ như tình hình đã bắt đầu không ổn. Nàng phải mau chóng ly khai thôi.


-" Hoi bai Po nha, chị mắc dô ăn cơm gồi."


-" Ơ..."


*Tút tút tút*



Không đợi Thái Anh nói thêm Jennie đã tìm cách bỏ chạy. Giờ này là giờ cơm nàng lại gọi dựt một dựt hai đòi Thái Anh nghe máy. Xong giờ nói mấy câu lại quy ra chẳng có gì, có là nàng thì nàng cũng khó chịu.



Từ bên ngoài bước vô Jennie đã nhìn thấy một bàn ăn đủ đầy, à không còn có dư nữa. Ai cho cô ta ngồi kế  Trí Tú, vị trí đó là của nàng mà. Mới sơ hở có một chút thôi mà Hoa Mai đã đẩy cô vô ngồi giữa rồi. Có tiến thoái lưỡng nan quá không cơ chứ?


-" Jennie nãy giờ con đi đâu dậy, Tú nó vừa định đi kiếm."


-" Dạ con ra ngoài hóng gió xíu thôi mẹ."


-" Chị nực hả, để em đi lấy bật quạt cho."


Sợ Jennie nực nội nên Trí Tú liền chạy ra ngoài xách vô thêm một cái quạt nữa. Ở trong bếp nên nhà cô không có lắp máy lạnh. Không khí lại oi bức, Jennie khó chịu cũng phải thôi.


-" Ừm NÓNG ghê lắm!"


Miệng nói nhưng mắt lại liếc người ta, người nào thì cũng biết rồi đó. Cũng lớn ngang Thái Anh mà nàng thấy cô ta chẳng có biết điều. Giờ nàng mà lên tiếng dạy thì có khác nào là ăn hiếp con nít. Vả lại cũng có cha mẹ chồng ở đây.


Trí Tú vừa rời đi, chỗ ngồi của cô đã có một người vào an toạ. Jennie ngồi giữa là khỏi ai phải tranh giành. Đố Hoa Mai dám đứng lên đổi chỗ đó? Nàng không tin cô ta mặt dày đến như vậy.


-" Thôi ăn đi tụi con, cơm canh sắp nguội hết gồi."


Bà Kim cảm nhận được không khí nóng lên nên cũng muốn mở lời hoà giải. Jennie làm gì thì làm sao bà không hiểu, chỉ có con gái của bà là khờ khạo hổng biết thôi. Nó mà còn ngu ngơ như vậy thì khó sống dài dài.


-" Dạ mợ cũng ăn nhiều vào."


-" Đúng, cô cũng phải ăn nữa."


Thấy Hoa Mai vừa gắp đồ ăn vào chén cho bà Kim là Jennie lụm ngay con cá bóng nhiều tiêu nhất cho cô ta liền. Vừa là hiếu khách vừa là dằn cơm, không ai có thể trách Jennie được.


-" Cảm ơn chị nhưng tui ăn tui tự gắp."


-" Đâu có dược, cô là khách mà."


Từ 'khách' được Jennie nhấn mạnh làm cho Hoa Mai tức điên lên. Chỉ mới về đây được có mấy tuần đâu mà đã bắt đầu lên mặt với em rồi. Người thân thuộc với Trí Tú nhất rõ ràng đâu phải Jennie, là em mới phải.


Ở bên này Trí Tú vừa vòng vào là đã muốn bước trở ra. Tương tác giữa Jennie với Hoa Mai sao nó xẹt tia lửa điện thế? Trí Tú vào liệu có chết hay không đây?


-" Chị Tú dô ăn cơm nhanh đi hông là đói á."


-" À chị..."


-" Tú đói là do cô đó!"


Thấy Hoa Mai nói chuyện với Trí Tú mà muốn ứa gan. Jennie không chen ngang là không có được.


-" Chị Tú đói thì liên quan dì tới tui?!"


-" Ừ, Tú đói thì liên quan dì tới cô!"


Hít một hơi thật sâu, Hoa Mai là phải cố kiềm nén. Rõ ràng từ nãy đến giờ em không có kiếm chuyện với Jennie, toàn Jennie kiếm chuyện với em không à. Mở miệng ra kêu Trí Tú vô ăn cũng không được, em phải sống sao mới vừa lòng đây!?


-" Thôi thôi, em dô ăn liền nè. Sẽ không đói!"


Trước khi sự việc bùng nổ, Trí Tú đương nhiên là phải dập tắt trước rồi. Sao Jennie lại có thành kiến với Hoa Mai vậy nhở? Em ấy cũng giống với Thái Anh mà.


-" Tú ăn cá đi!"


-" Chị Tú ăn cá đi!"


Rồi xong, một lượt hai đôi đũa cùng ghé thăm chén của Trí Tú. Đoán xem cô sẽ nhận cá của ai nào? Ông bà Kim cùng nuốt nước miếng chờ đợi.


-" Jennie chị ăn cá nha, em gỡ xương cho chị?!"


Ông bà Kim thở phào, tính ra cũng còn khôn đó. Tưởng đâu bữa nay là bữa ăn cuối luôn rồi, khắc nghiệt.


-" Thôi Mai ăn gà đi con, cá xương nhiều lắm."


Hoa Mai nhận miếng gà từ đũa bà Kim mà cuối đầu buồn tủi. Đến cuối cùng thì tình cảm em gìn giữ cũng sẽ đi vào lãng quên thôi. Trí Tú chưa bao giờ nhìn nhận nó. Cảm giác yêu và được yêu là hạnh phúc, còn em thì là bất hạnh.



————————————————

Có ai sắp tựu trường chưa?

Tựu trường thì tựu trường chứ vẫn còn thời gian đúng không, tôi không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com